Hồi ức ( 6.11.2020)
Hôm nay lại nhớ cậu ấy rồi!
Không biết đến khi nào mới có thể quên cậu.
Đã lâu tớ không còn vào trang cá nhân, không còn vào xem tin nhắn với cậu nữa. Tớ nghĩ như vậy sẽ quên cậu thôi, không ngờ đến giờ vẫn còn nhớ như vậy. Suy nghĩ nhiều cũng mệt mỏi lắm, nhớ cậu nhiều cũng đau lắm!
Vốn dĩ không có phận vậy mà không thể quên, tình sâu duyên mỏng chắc là chúng ta. Tớ đối với cậu là tình sâu, cậu đối với tớ là duyên mỏng. Tớ muốn thích cậu lâu hơn một chút, muốn cùng cậu vui vẻ nhiều hơn một chút, muốn yêu cậu dài hơn......nhưng thời gian không cho tớ thêm một chút ấy.
Có rất nhiều câu nói muốn nói với cậu, nhiều câu chuyện muốn kể cho cậu nghe lắm!!! tiếc là không thể bởi vì cậu không cần nữa, không sao không nói ra cũng tốt. Như vậy cậu sẽ đỡ phải để tâm.
Yên tâm mọi thứ không sao cả, tớ ổn lắm! không cần phải lo lắng, không cần bận tâm. Tớ biết từ chăm sóc bản thân, ngược lại là cậu, cố gắng một chút đi. Uớc mơ làm bác sĩ nhất định phải thành hiện thực, cơ mà khó khăn lắm đó! Nhưng mà nhất định phải làm được nha!!!
Phải biết chăm sóc cho bản thân, giữ ấm nha trời trở lạnh rồi, mặc nhiều áo ấm vào. Tớ chỉ dám âm thầm viết ra đây vậy thôi, chứ thật ra cậu đã có người quan tâm rồi đúng không???
"Đã lâu không gặp!"
" Tớ thật sự rất thích cậu đó!"
" Tớ thích cậu dài như số π vậy đó!"
"Tớ thích cậu, cậu có thể quay lại nhìn tớ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro