Lời chào mến yêu

     Hôm nay, ngày 15 tháng bảy năm 2017. Một ngày thường vốn dĩ vẫn như bao ngày khác, tôi về nhà với tâm trạng hết sức bình thường. Ánh nắng của buổi sáng thứ bảy vẫn chói chang nhưng vẫn dịu nhẹ làm lòng tôi có chút xao xuyến, thầm tự nghĩ rằng "Ánh nắng đẹp như vậy, phải thêm bao nhiêu cái thứ bảy thì mới gặp lại được". 

     Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra mình đang cầm trên tay nửa ổ bánh mì vẫn chưa mang về cho mẹ, hấp tấp mang về trước khi mẩu bánh mì kịp nguội lạnh. Chiếc xe đạp cũ vừa được vá lại thì đã bị đinh từ xưởng kế bên nhà đâm vào, ngày đẹp như vậy, à không, tôi nghĩ chắc không còn đẹp mấy nữa. Vì nhà gần tiệm bánh mì nên may mắn là bánh mì đã kịp mang về cho mẹ. Nhà tôi bán tạp hóa, nhưng không vì thế mà nhà tôi giàu. Con xóm chỗ tôi cũng vô cùng bình thường, ai cũng làm công ăn lương đủ ăn đủ mặc nên hiển nhiên rằng nhà tôi bán tạp hóa cũng không thể được giá như những tiệm khác. Hồi nhỏ, tôi từng hỏi mẹ sao không bán mắc hơn để có lời. Mẹ chỉ bảo "bán mắc quá có mà ma nó vào mua". Lớn hơn một chút thì tôi bắt đầu phụ mẹ những công việc lặt vặt như phơi cơm thiêu để chiều mang về nhà ngoại để cho cá ăn, bán phụ giúp mẹ hay chỉ đơn giản là rửa chén quét nhà. Nhưng thú thật, tôi đã từng ghét cái công việc lấy cơm thiêu được móc lên phía trên thùng rác của hẻm. Ở gần đó có mấy con chuột cống, gián hay mấy con ruồi quanh quẩn chiếc thùng rác thúi hoắc. Tệ hơn khi trong bịch cơm lại có kiến hay đôi khi là mấy con dòi lút nhút. Giờ thì khác, tôi thích nhìn những con cá khi ăn lúc qua nhà bà ngoại, nhà bà có cái ao nước ngọt to nên cho cá ăn là điều không nhàm chán nhất với tôi.

     Quay lại thực tế, ngày hôm thứ bảy đó tôi vô tình gặp lại thằng cu bạn từng học cấp một. Thật sự đã qua gần hai năm rồi nên tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện cho lắm, mà thật ra hồi cấp một tôi với đám bạn trẻ trâu cũng chẳng có lí do gì để gặp mặt hay tám chuyện. Thằng cu đó tên Phong, nó gặp tôi thì không né một chút nào lại còn nói:
Mày tên là Khánh đúng không ta?
Tôi đã cố né rồi mà cái thằng không biết điều đó lại sáp sáp vào nên chẳng còn đường nào để trốn. Ngồi nói chuyện một hồi tôi mới biết là nó định chuyển vào  trường trung học cơ sở LTK vì có việc gia đình. Tôi đã nghĩ như thế là "xui" lắm rồi nhưng giây phút bước vào lớp và thấy nó ngồi trong lớp mình còn "xui" hơn! Nó thì lại hớn hở nói "hê lô" với nụ cười chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro