Trung sĩ Takagi đã quay lại:
- Thưa sếp, rất tiếc là ở ngoài cửa chính không ai nhìn thấy nạn nhân Kusuda.
- Cậu hỏi những ai rồi?
- Tôi đã hỏi một lượt nhân viên nhà hát phụ trách khu vực sảnh trước và hành lang. Số lượng khách khá đông, lại đang chờ trong hội trường nên không tiện...
- Khách khứa hỏi sau cũng được... Nhưng có thật là không ai nhìn thấy ông Kusuda không? Khả năng duy nhất là ông ta đi vào bằng cửa chính kia mà...
- Không hẳn là không ai nhìn thấy. Nói là không ai nhớ có lẽ đúng hơn. – Trung sĩ Takagi cất quyển sổ tay đi. – Không ai nghĩ ông Kusuda sẽ xuất hiện nên không chú ý. Với lại, hầu hết trong số họ còn chẳng biết mặt ông ta...
- Ông ta đeo kính râm che mặt, ăn mặc cũng khác bình thường, lại tới đây với mục đích săn tin nên chắc phải hành động lén lúc, không ai để ý cũng không có gì lạ...
Thanh tra Megure ậm ừ trong họng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Khu vực sau sân khấu giờ không còn ồn ào như lúc nãy, vì thành viên đoàn giao hưởng và nhân viên nhà hát đã được yêu cầu di chuyển đi nơi khác. Sau sân khấu hiện giờ, thì chỉ còn ông Oosuka giám đốc nhà hát, ông Isogai quản lý đoàn giao hưởng, cùng với Asabuki và Yui đại diện cho các nhạc công – tất cả đều là các nhân vật quan trọng. Dĩ nhiên bên cạnh họ còn có ông Kogoro, Ran, Sonoko và Conan kiên quyết ở lại theo dõi diễn biến cuộc điều tra.
Ông Megure hỏi tiếp trung sĩ Takagi:
- Thế quyển sổ ghi tên khách thì sao?
- À...
Trung sĩ Takagi quay đầu lại. Sau lưng anh là một cô gái trẻ mặc áo vest màu xanh đậm, ôm chặt vài cuốn sổ trên tay như thể chúng là thứ quý giá lắm. Conan nhớ ra: "A, đây là chị lễ tân hâm mộ anh Asabuki Akira..."
Cô gái ngập ngừng tiến đến trước mặt thanh tra Megure.
- Cô có thể cho biết tên được không?
- Tôi là Shingeno Haruna... - Cô lí nhí.
Thanh tra Megure cười trấn an cô gái:
- Cô không việc gì phải căng thẳng thế. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu đơn giản thôi mà... Cô là nhân viên đoàn giao hưởng đúng không?
Thấy ông Megure có vẻ thân thiện, Haruna cũng bình tĩnh hơn:
- Vâng, tôi làm cho Dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou. Tôi phụ trách quầy lễ tân trong buổi hòa nhạc hôm nay.
- Một mình cô đứng ở quầy à?
- Vâng.
- Một mình cô làm có vất vả quá không? Buổi hôm nay đông khách lắm...
- Có lẽ họ thiếu người nên mới vậy...
- Ừm... Cô Haruna, chắc cậu trung sĩ đây cũng hỏi chuyện cô rồi... - Ông Megure chỉ anh Takagi đứng đó. – Nhưng tôi muốn đích thân hỏi lại lần nữa: Cô có thấy ông Kusuda Masatoshi vào nhà hát không? Chắc chắn ông ta phải đi ngang qua quầy tiếp tân.
Ông thanh tra rút từ trong túi ra ảnh chân dung của Kusuda. Vì lo cô gái hoảng sợ, nên ông chỉ cho cô xem phiên bản phóng to tấm ảnh trên bằng lái xe của nạn nhân, chứ không dám đưa bức ảnh cái xác. Haruna im lặng lắc đầu. Thanh tra Megure cất tấm ảnh đi:
- Cô không nhớ à...
Bỗng có người tiến lại gần Haruna, hỏi:
- Haruna, cô có chắc chắn không đấy?
Người hỏi là ông quản lý Isogai. Ông xen vào đứng trước mặt Haruna, nhắc:
- Cô cũng nhớ người đàn ông tên Kusuda đúng không? Hôm trước cô gặp ông ta ở buổi tiệc còn gì... Nên chắc cô không thể bỏ qua nếu ông ta xuất hiện...
- Tôi thật sự không nhớ...
Haruna cúi đầu. Ông Isogai nhìn cô ngờ vực rồi chau mày:
- Haruna... Có phải cô lại rời vị trí giống như hôm trước không?
- A...
Người kêu lên không phải Haruna mà là Sonoko đang đứng nghe lỏm cuộc nói chuyện. Thanh tra Megure quay lại ngay:
- Sonoko, cháu sao thế?
Thấy ánh mắt ông thanh tra sắc lẻm hơn thường ngày, Sonoko hơi sựng lại một chút:
- Dạ không, không có gì quan trọng đâu ạ...
- Gì thế? Cháu phải nói thẳng ra thì bọn ta mới biết chuyện quan trọng hay không chứ...
- Ừm... Em xin lỗi chị! – Sonoko cúi đầu về phía Haruna. – Khi cháu đang nói về anh Akira ở ngoài sảnh thì chị Haruna này chạy lại hỏi có phải cháu hâm mộ anh ấy không...
- Biết ngay mà! – Ông Isogai lườm Haruna.
- Tôi xin lỗi... Nhưng ngoài lúc đó ra tôi không rời quầy tiếp tân lần nào nữa cả.
- Cô không nói dối đấy chứ hả?
- Tôi nói thật ạ!
Ông Isogai cau có bất chấp Haruna ra sức xin lỗi. Conan xen vào:
- Bác ơi, đối diện quầy tiếp tân có màn hình điện tử rất lớn phải không ạ?
- Ờ... - Ông Isogai ngạc nhiên trước câu hỏi của Conan.
- Khi cháu ở đó, trên màn hình chiếu sân khấu trống không vì buổi hòa nhạc chưa bắt đầu... Mành ình có tiếp tục chiếu cảnh biểu diễn không ạ?
- Có chứ, chỉ có âm thanh là được chỉnh nhỏ lại thôi. Sao cháu lại hỏi vậy?
- Tại vì... - Conan nhe răng cười. – Chị ở quầy tiếp tân rất hâm mộ anh Asabuki, chắc chắn chị ấy sẽ dính mắt vào màn hình khi anh ấy chỉ huy dàn nhạc đúng không ạ?
Conan nói xong, tất cả mọi người chìm vào im lặng. Cuối cùng, thanh tra Megure hắng giọng:
- Theo ý kiến của mọi người thì cô Haruna chỉ toàn chú ý đến cậu Asabuki nên không nhớ mặt khách khứa đến dự buổi hòa nhạc...
- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi phải để ý đến khách hơn... - Haruna quay ra xin lỗi ông thanh tra.
- Thôi, cô đừng bận tâm. Làm sao cô biết trước có vụ án xảy ra mà để ý cơ chứ. Giờ cô đưa tôi xem quyển sổ ghi tên khách được không? – Ông nhận sổ từ tay Haruna.
Có tất cả ba cuốn sổ, chỉ khác nhau ở màu bìa, còn thiết kế hoàn toàn giống nhau: gáy xoắn màu vàng, bìa dày với họa tiết là những bông hoa nhỏ xíu. Chính giữa tấm bìa có chữ "Guest book". Mỗi trang sổ được chia làm năm dòng, đủ chỗ để kháhc ghi tên và địa chỉ. Tất cả cột tên đều kín, nhưng cột địa chỉ thì dòng có dòng không. Có vài người thay vì ghi tên thì để lại danh thiếp. Quyển sổ trong không có gì khác thường.
- Kiểm tra xem trong này có tên Kusuda không?
Nói rồi thanh tra Megure đưa cho trung sĩ Takagi cuốn sổ màu xanh ôliu, còn mình thì cầm lấy quyển sổ bìa hồng. Họ bắt đầu giở từng trang một. Chẳng mấy chốc trong không gian chỉ còn tiếng sột soạt của giấy. Một lúc sau, anh Takagi bỗng kêu lên một tiếng. Thanh tra Megure phản ứng ngay:
- Thấy rồi hả!
- À, không... - Anh Takagi nói vẻ hối lỗi. – Tôi nhìn thấy tên của bố con nhà ông Mori thôi...
Thanh tra Megure chau mày bực bội:
- Dĩ nhiên là có tên họ rồi. Mori là khách mời của buổi hòa nhạc mà.
Một lúc sau, trung sĩ Takagi nói:
- Quyển của tôi hết rồi.
- Cậu kiểm tra nhanh nhỉ?
- À, quyển sổ của tôi chưa được viết kín mà...
- Thế có tên Kusuda không?
- Tôi không thấy tên ông ta.
- Hừm... Giờ cậu kiểm tra quyển này đi.
Ông thanh tra cầm lấy quyển sổ bìa màu be. Trung sĩ Takagi nhanh nhẹn giở trang giấy, reo lên:
- Thấy rồi!
- Thật hả! – Thanh tra Megure nhòm vào sổ.
Ở ngay phần đầu của cuốn sổ là cái tên "Kusuda Masatoshi."
- Ừm... - Ông thanh tra đặt quyển sổ của mình xuống chiếc bàn bên cạnh, cầm lấy quyển trên tay anh Takagi. – Tên ông ta nằm ở trang thứ hai. Ủa, quyển sổ này chỉ được viết đến trang năm thôi à?
Ông ngẩng đầu lên gọi Haruna lại gần. Cô lo lắng đứng trước mặt thanh tra.
- Có chuyện gì ạ?
- Trang này... - Ông chỉ trang có tên Kusuda. – Cô có biết nó được viết vào khoảng mấy giờ không?
- Tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ được... - Haruna lắc đầu.
Thanh tra Megure giở vài trang tiếp theo:
- Cuốn sổ này chỉ được dùng đến trang năm, nên tôi cho rằng đây là quyển sổ được đem ra sau cùng trong tổng cộng ba quyển sổ ghi tên khách...
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy... - Haruna gật đầu không tự tin lắm.
Ông thanh tra đóng sổ lại, lấy tờ giấy ghi tiến trình buổi hòa nhạc ra:
- Nhà hát mở cửa lúc 6 giờ, buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ... Cô Haruna này, sổ vẫn để cho khách dùng sau khi buổi diễn bắt đầu chứ?
- Vâng, vì có vài vị khách tới muộn...
- Sổ để ở quầy đến khi kết thúc buổi hòa nhạc à?
- Không phải đâu ạ...
Thấy Haruna ấp úng, ông Isogai trả lời thay:
- Đến muộn cũng có giới hạn chứ.
- Giới hạn à?
- Việc đến muộn là tối kỵ đối với những buổi hòa nhạc cổ điển, vì người đến sau sẽ làm ảnh hưởng đến nhạc công cũng như thính giả... Những người đến muộn chỉ được vào hội trường vào khoảng thời gian nghỉ giữa các bản nhạc thôi.
- Ra thế.
- Nói là giữa các bản nhạc, nhưng buổi hòa nhạc hôm nay chỉ có một bản giao hưởng duy nhất, vì thế các vị khách đến muộn vào hội trường trong lúc nghỉ chuyển tiếp từ chương một sang chương hai của bản nhạc. Những người đến muộn hơon không được phép vào tiếp...
- Tôi hiểu rồi. Thời gian chuyển tiếp giữa hai chương đó coi như giới hạn đến muộn. Trong thực tế thì đó là mấy giờ?
- Đầu buổi diễn còn có nghi thức chỉnh âm và lời phát biểu của ông Oosuka, nên bản giao hưởng bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút. Chương một bản nhạc thì, xem nào...
- Chương một kéo dài khoảng 30 phút. – Asabuki im lặng dựa vào tường nãy giờ bỗng lên tiếng.
- Cảm ơn cậu đã nhắc. Thế nên khách đến muộn vào lúc...
- 7 giờ 45 phút. – Thanh tra Megure ghi điều này vào sổ tay. – Thế thì ông Kusuda vào nhà hát trong khoảng từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ 45 phút. Nếu đúng là cuốn sổ có tên ông ta là cuốn sổ được đưa ra sau cùng, thì có thể khăng định ông ta đến khá muộn...
- Bác thanh tra ơi, trước và sau ông Kusuda còn có người khác để lại tên. Cháu nghĩ họ có thể nhớ thời gian mình tới nhà hát.- Conan nói.
Không biết từ khi nào, Conan đã tới đứng cạnh thanh tra Megure, giở sổ ghi tên khách ra xem, Ran vội chạy lại bế Conan lên:
- Kìa em, sao lại nghịch thế!
Ông Kogoro nói:
- Muốn hỏi cũng vô ích, chắc mấy người đó về lâu rồi.
- Chúng ta biết tên họ, không khó để dò ra địa chỉ liên lạc. Nhưng cháu nghĩ hầu hết bọn họ đều chưa về đâu ạ.
- Sao lại thế?
- Những người để lại tên trong số là người được mời hoặc có liên quan gì đó tới giới âm nhạc. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, chắc họ còn ở lại gặp người quen nữa chứ chưa vội về.
Được Ran thả xuống rồi, Conan nhìn trung sĩ Takagi đứng gần đó. Anh gật đầu rất khẽ, quay sang thanh tra Megure:
- Thưa sếp, tôi nghĩ Conan nói cũng có phần đúng...
- Ta biết rồi. – Thanh tra Megure trả quyển sổ màu be cho anh Takagi. – Cậu tìm trong đám khách đang đợi trong hội trường những người có tên trước và sau ông Kusuda trong cuốn sổ này, hỏi xem họ vào nhà hát lúc nào... À không, cậu cứ hỏi tất cả những người có tên trong sổ này cho chắc ăn.
- Rõ!
Kết quả là...
Khoảng hai chục người trong hội trường nhận mình có tên trong cùng quyển sổ Kusuda đã viết. Đúng như Conan suy luận, sau buổi hòa nhạc, họ ở lại sảnh nói chuyện phiếm với người quen thì cửa nhà hát bị niêm phong, nên không thể ra về. Thật may mắn là trong số hai mươi người kia có cả hai người viết tên trước và sau Kusuda. Họ nói khi mình đi qua cửa nhà hát thì buổi hòa nhạc đã bắt đầu rồi. Không được phép vào thính phòng nên họ loanh quanh trong sảnh giết thời gian. Họ phải đợi khoảng 15 phút thì chương một bản nhạc kết thúc và họ mới được vào ghế ngồi. Lời khai của những người khác cũng na ná như vậy, chỉ có chút chệnh lệch về thời gian. Tóm lại, tất cả hai mươi người đều đến nhà hát khi đoàn giao hưởng đã bắt đầu biểu diễn, nên phải đợi hết chương một của bản nhạc rồi mới được vào hội trường.
- Từ những gì điều tra được, có thể rút ra kết luận rằng ông Kusuda viết tên vào cuốn sổ khi đoàn giao hưởng biểu diễn đến khoảng giữa của chương một bản nhạc, nghĩa là tầm 7 rưỡi. – Trung sĩ Takagi báo cáo.
Mọi người vẫn đứng ở khu vực sau sân khấu. Có vẻ như nơi này đã trở thành trụ sở điều tra tạm thời.
- Có người nào nhìn thấy ông Kusuda không?
- Tôi cũng đã hỏi, nhưng không thu được lời khai rõ ràng. Không có người nào nhớ mặt ông ta, mà người đàn ông trung niên mặc áo vest đen thì ở đây có quá nhiều...
- Hừm, cũng phải thôi.
- À, còn cái tên trong sổ... Bên khám nghiệm nói chữ viết trùng khớp với nét chữ trong sổ tay cá nhân của ông Kusuda, nên có thể khẳng định đích thân ông ta đã viết tên mình. Tôi đã nhờ các chuyên gia ở sở kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn.
- Tốt lắm...
Ông Kogoro xen vào:
- Sếp này... Thời gian tử vong là trước 8 rưỡi đúng không?
- Đúng thế. Như vậy hung thủ gây án trong khoảng từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi.
- Thế thì...
Giọng ông thám tử bị Sonoko át đi:
- Thế thì chị Yui vô tội rồi! Trong thời gian đó chị ấy ở trên sân khấu suốt mà!
Sonoko nãy giờ ngồi bệt trên sàng miệng kêu "Đói bụng quá..." giờ đã đứng lên. Cô quay về phía Yui và Akira, giang tay nói to:
- Không chỉ chị Yui đâu, cả anh Akira và tất cả thành viên của đoàn giao hưởng cũng thoát rồi! Thính giả bọn em sẽ làm chứng!
Bị Sonoko quay ra nhìn, Ran ngại ngừng cười gật đầu. Thanh tra Megure vừa cười vừa nhăn.
- Sonoko, bác biết là cháu nói đúng rồi mà.
- Vậy các ông không còn nghi ngờ chúng tôi nữa! – Yui nói, gương m8ạt cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn.
- Vâng vâng... Trước đó tôi có một điều nữa cần hỏi.
Thấy ông thanh tra nói vậy, mặt Yui lại lo lắng:
- Gì thế ạ?
- Có phải trong khi biểu diễn, không thành viên nào của đoàn giao hưởng rời sân khấu không? Có chuyện đổi nhạc công, hoặc ai đó lẻn ra ngoài một lúc rồi quay lại không?
Yui định trả lời, thì Akira bước lên trước ngăn cô lại. Anh nhìn ông Megure:
- Cảnh sát các ông đa nghi thế nhỉ?
- Rất xin lỗi cậu, đó là công việc mà.
- Để tôi giải thích cho... Nếu nội dung chương trình hòa nhạc được chia làm khúc dạo đầu, khúc phụ và khúc chính, thì có sự thay đổi nhạc công do nhạc cụ dùng trong mỗi bản nhạc khác nhau. Tuy nhiên, buổi tối nay chúng tôi chỉ biểu diễn một bản nhạc duy nhất là Bản Giao hưởng số 9 của Mahler, nên không có việc đổi người. Đến đây ông vẫn hiểu chứ?
- Vâng... - Thanh tra Megure như bị vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng của Akira lấn át.
- Để tôi nói tiếp... Ông hỏi trong một bản nhạc có việc đổi người không? Cũng là nhạc của Mahler, nhưng Bản Giao hưởng số 2 có một đoạn thêm nhạc cụ vào, hay như Bản Giao hưởng số 4 thì có sự xuất hiện của ca sĩ soprano. Nói vậy, nhưng Bản Giao hưởng số 9 này không có cả hai điều đó. Các thành viên đoàn giao hưởng ở trên sân khấu từ đầu đến cuối bản nhạc.
- Tôi hiểu rồi.
- Cuối cùng là việc nhạc công lẻn ra ngoài trong khi biểu diễn... Điều này là không tưởng. Bản Giao hưởng số 9 của Mahler đòi hỏi hơn trăm người. Số lượng người đông như vậy ngồi trên sân khấu đã chật ních, không ai có thể lẻn ra ngoài mà không bị người ngồi cạnh chú ý được. Hơn nữa, nếu có người lẻn ra, thì tôi đứng trên bực chỉ huy sẽ nhìn thấy ngay. – Nói một tràng xong, Asabuki mỉm cười. – Buổi biểu diễn hôm nay còn được quay phim lại đấy. Nếu ông cần thì lát nữa có thể xem lại cho chắc ăn.
Sonoko đứng gần đó mê mẩn nhìn vẻ đĩnh đạc và cách nói năng lưu loát của Asabuki. Thanh tra Megure lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm: "Sao cậu ta không nói từ đầu là có đoạn băng quay buổi biểu diễn cơ chứ..."
- Tôi hiểu ý cậu rồi.
- Vậy thì tốt quá.
Ông Isogai chen vào cuộc đối thoại:
- Ông thanh tra này, về nhân viên của đoàn giao hưởng và nhà hát chúgn tôi...
- Vâng.
- Trong thời gian biểu diễn, mỗi nhân viên đều túc trực ở vị trí được phân công sẵn. Tôi và ông Oosuka cũng có mặt ở cạnh sân khấu...
- Tôi cũng không rời quầy tiếp tân trong lúc đoàn đang chơi đâu! – Haruna kêu lên.
- Nên tôi nghĩ chúng tôi có bằng chứng ngoại phạm... - Ông Isogai tiếp.
Tuy nhiên, thanh tra Megure không gật đầu.
- Nhân viên các ông không có mặt trên sân khấu, nên tôi phải cho kiểm tra lại đã...
Ông Kogoro xen ngang:
- Sếp này, tôi nghĩ hung thủ không nằm trong số nhân viên đâu.
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
- Hung khí chứng tỏ đây là vụ ám sát có kế hoạch. Nói cách khác, hung thủ biết ông Kusuda sẽ có mặt ở nhà hát tối nay, có thể hắn có liên lạc với ông ta từ trước. Trên cái xác không có dấu hiệu chống cự, nên chắc chắn hai người này biết nhau khá rõ. Trong số nhân viên có ai quen thân với nạn nhân không?
Ông Isogai lắc đầu lia lịa. Ông Oosuka cũng nói:
- Tất cả chúng tôi đều thấy gã đó thật phiền phức, làm sao muốn có quan hệ thân thiết cơ chứ!
- Vâng, dĩ nhiên rồi... - Ông Kogoro gật đầu.
Thanh tra Megure chau mày.
- Mori, thế cậu nghĩ ai là hung thủ?
- Hung thủ có quan hệ thân thiết với ông Kusuda, có lẽ là đồng nghiệp trong ngành. Theo suy luận của tôi thì vụ án diễn ra như thế này... - Ông Kogoro giang tay như đang diễn kịch. – Ông Kusuda có thân với một người torng ngành, tôi không rõ là ký giả hay thợ ảnh. Tuy nhiên, người này, ý tôi là hung thủ, mang mối hận ông Kusuda từ lâu. Vì thế, hắn ta đã nhân dịp lén lút đột nhập được vào nhà hát này để sát hại ông ta...
Thấy mọi người im lặng nghe mình, ông Kogoro càng được thể.
- Ông Kusuda và kẻ này vào nhà hát cùng nhau, hoặc hẹn nhau ở đây để cùng lẻn sang khu vực phòng nghỉ cho nhạc công. Sau đó, chắc hắn ta đã bỏ chạy qua cửa sau, vì cửa này chỉ cần thẻ nhân viên để mở khi từ ngoài vào, chứ từ trong ra thì thoải mái.
- Tuyệt vời! – Ông Oosuka nói to, vỗ tay như vừa được thưởng thức một bản giao hưởng thành công. – Suy luận của ông thật đáng nể phục, xứng đáng với cái tên "Thám tử Kogoro ngủ gật"... Ủa, hôm nay ông không ngủ gật à?
- Suy luận đơn giản thế này việc gì phải tập trung tới mức đó.
Ông Kogoro cười tự đắc. Conan chen ngang:
- Bác ơi, bác bảo hung thủ bỏ chạy qua lối cửa sau phải không ạ?
- Ờ, sao nào?
- Nhà hát hôm nay mới khánh thành. Nếu hung thủ không phải nhạc công hay nhân viên của nhà hát thì làm sao biết đường đi lối lại trong này được. Bác có thấy lạ không ạ?
- Thế thì chắc hắn ra theo lối cửa chính rồi.
- Cháu nghĩ việc đó cũng khó lắm. Sảnh trước và hành lang đều có nhân viên, người nào ra ngoài trong khi buổi hòa nhạc đang diễn ra sẽ bị để ý ngay.
- Hắn có thể chờ đến khi buổi diễn kết thúc kia mà. – Ông Oosuka bảo Conan. – Chắc hẳn sau khi gây án hung thủ đã trốn trong nhà vệ sinh. Đợi hết buổi hòa nhạc, hắn hòa vào đám khách và thản nhiên ra về. Cháu hiểu chưa?
- Rồi ạ...
Nói vây nhưng Conan vẫn băn khoăn. Thanh tra Megure e hèm:
- Ý kiến của Mori có lý đấy. Chỉ có điều này cần phải kiểm tra lại. Theo giả thiết thì ông Kusuda và hung thủ lẻn vào phòng nghỉ qua lối cửa trước trong khi buổi hòa nhạc đang diễn ra. Liệu họ có thể làm vậy mà không bị ai để ý được không?
Ran trả lời thay:
- Cháu nghĩ là được đấy ạ. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, cháu cùng Sonoko tới khu vực phòng nghỉ, thì chỉ thấy cánh cửa đề chữ "Không phận sự miễn vào" chứ không có khóa gì hết...
Sonoko nói nốt:
- Khi bọn cháu tới đây thì hành lang không một bóng người, trong lúc biểu diễn chắc cũng chẳng có ai. Thế nên cháu nghĩ ông Kusuda và hung thủ có lẻn vào thì cũng không ai biết đâu ạ.
- Các ông bất cẩn tới mức không khóa cánh cửa dẫn sang phòng nghỉ của nhạc công à? – Thanh tra Megure hỏi.
Ông Oosuka chau mày:
- Đây là buổi hòa nhạc cổ điển, chứ không phải buổi diễn của ca sĩ nhạc trẻ. Chúng tôi đâu ngờ có loại khách vô ý thức tới mức thấy biển "Không phận sự miễn vào" rồi mà vẫn cố tình mở cửa đi qua.
Mặt Sonoko và Ran đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro