Chap 12
"Gì vậy chứ? Hôm nay anh ta cư xử lạ ghê á, bỗng dưng từ 1 ông sếp hắc ám chuyển qua soái ca dịu dàng là thế nào. Có gì đó hơi sai sai ở đây. Ko lẽ là định cho mình vào tròng rồi tung 1 vố đau luôn. Ko được, ko được, phải giữ tâm bất thinh, ko thể để bị dắt mũi được". Cô lăn qua lăn lại trên giường suy diễn về hành động có chút bất thường của anh.
Lại bắt đầu 1 tuần làm việc mới. Nhoáng 1 cái mà đã trưa rồi. Anh Lâm nhận được 1 tin nhắn: "Đi ăn trưa thôi, nhớ gọi cả cô gái ngồi cạnh anh nữa". Cô gái ngồi cạnh??? Là cô Thy sao? (còn ai vào đây nữa, ko lẽ là ma hả cha -_-!) Chà, hiếm khi GĐ lại quan tâm đến 1 cô gái như vậy.
- Cô Thy này!
- Vâng ạ? Cô đang làm báo cáo, nghe TK Lâm gọi mới ló mặt ra khỏi máy tính
- Đã trưa rồi đấy, đi ăn cơm được rồi. Anh Lâm cười nói
- Oa, đúng thật. Tôi chẳng để ý nữa. Vậy thì chúng ta đi thôi ạ. Nói rồi 2 người cùng đi ra khỏi phòng
Đến 1 nhà hàng gần đó, anh Lâm nhìn quanh rồi thấy 1 cánh tay giơ lên.
- Cô Thy, hướng này.
- Vâng. Đến nơi cô hết sức ngạc nhiên khi thấy gương mặt mà cô ko muốn ngồi cùng bàn chút nào.
- Anh ko nói là có cả GĐ nữa. Cô nhìn TK Lâm
Ko biết trả lời thế nào, anh TK liếc mắt sang anh cầu cứu:
- Cô tư duy ko được tốt lắm nhỉ. Anh ta là TK của tôi, ở đâu có tôi thì có anh ta là điều đương nhiên thôi. Anh nói đầy đắc ý
- Xin lỗi vì tôi ko đủ thông minh. Cô kéo ghế ngồi xuống
- Ý GĐ ko phải vậy đâu. TK Lâm bèn chữa cháy
- Ko sao, tôi ko để ý đâu. Cô cũng nhìn anh đầy thách thức
Anh chỉ cười rồi đưa menu cho cô:
- Muốn ăn gì cô gọi đi.
- Lấy cho tôi món này và món này. Cô nói với người bồi bàn
- Chỉ vậy thôi sao, cô nên ăn nhiều 1 chút chứ. Vậy mới có sức mà tiếp chiêu của tôi ko phải sao.
- Tôi ăn vậy quen rồi, dù vậy thì tôi vẫn đủ sức tiếp anh. Anh ko phải lo.
- Ok, vậy thì tốt.
1 lúc sau, 3 người đã ăn xong. Anh Lâm đã đi lấy xe, chỉ còn lại 2 người.
- Tôi sẽ đưa cô về.
- Ko cần đâu, tôi có thể tự về được. Hôm nay anh đã mời tôi rồi mà. Cô ái ngại
- Chuyện đó thì có gì to tát đâu, ko lẽ 2 người đàn ông mà lại để 1 cô gái trả tiền. Dù sao cô ăn cũng ít mà, lần sau cô ăn nhiều hơn thì cô trả cũng được. Anh cười gian
- Lần sau ư? Cô giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh
Câu nói của cô khiến nụ cười vừa chớm nở của anh tắt ngúm.
- Ko lẽ ko có lần đi ăn sau sao?
- Chuyện đó thì còn phải xem xét đã. Tôi đi trước đây. Cô quay bước đi với nụ cười trên môi
Cô vừa đi khỏi thì TK Lâm mới đánh xe đến.
- Ơ, cô Thy đâu rồi ạ?
- Cô ấy về trước rồi. Anh mở cửa xe bước vào
- Sao GĐ ko bảo cô ấy chờ 1 lát nữa để tôi chở về.
- Bảo rồi mà cô ấy ko chịu. Đi thôi.
- Vâng GĐ.
Ngồi trên xe, anh Lâm cứ liếc nhìn GĐ qua gương, vẻ mặt anh có vẻ ko vui lắm (gái phũ thế thì vui sao được *shut up* vầng = ̄ω ̄=).
- GĐ ko sao chứ ạ? TK hỏi dò
- Ko sao. Giọng anh nghe khá nặng nề
- Hình như GĐ có vẻ khá quan tâm đến cô Thy thì phải.
- Làm gì có. Ai thèm quan tâm đến cô gái cứng đầu đó. Anh chối đây đẩy
Vậy mà còn bảo ko quan tâm sao. GĐ chưa bao h nói về 1 cô gái nào chứ đừng nói là còn chủ động mời đi ăn nữa chứ. TK Lâm biết là GĐ đang muốn giấu nhưng anh có biết là đã bị nhìn thấu rồi đâu.
- Vâng, tôi biết rồi GĐ. Anh Lâm cười thầm trong bụng
Dường như mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro