- Chị muốn gặp tôi ko biết là có chuyện gì ko ạ?
Vừa tan làm bước ra khỏi công ty đã thấy PGĐ Vy đứng tựa vào ô tô nhìn đồng hồ. Vui vẻ đến chào hỏi xong rồi định đi thì lại bị giữ lại, nói rằng người mà chị ta tìm là cô chứ ko phải là ai kia.
- Nghe nói, cô chỉ là nhân viên học việc? Nhìn cách chị ta đưa tách cà phê lên nhấp môi cũng biết chị ta là người sang choảnh như thế nào. Giọng điệu như vậy là đang xem thường cô
- Vâng, tôi là nhân viên của công ty NCT được cử sang học hỏi kinh nghiệm ở tập đoàn SJ. Dù vậy cô vẫn ko hề tỏ ra lúng túng
- Là vậy sao, hẳn cũng phải có thành tích mới có cơ hội tốt thế này.
- Tôi chỉ đóng góp chút ít thôi, ko là gì so với những gì PGĐ đã làm cho quý công ty đâu ạ. Sự khiêm tốn và điềm tĩnh của cô khiến cô ta có chút hổ thẹn vì khinh thường cô
- Cô khiêm tốn quá rồi.
- Vậy... chúng ta có thể đi vào vấn đề chính được chưa ạ? Cô ko muốn vòng vo thêm
- Được thôi, nói xem quan hệ giữa cô và anh Minh đến đâu rồi?
- Chị nói gì, tôi ko hiểu. Quan hệ giữa tôi và GĐ vốn dĩ...
- Tôi ko cần biết cô đã làm cách gì để câu dẫn anh ấy, nhưng tốt hơn hết cô nên biết điều mà rút lui đi. Vì cô sẽ ko thắng được tôi đâu. Cô ta đe dọa cô
- Xin lỗi, nhưng thật sự là chị hiểu lầm rồi. Giữa tôi và GĐ ko có gì cả. Cô cố gắng giải thích
- "Ko có gì"? Cô nghĩ tôi ko nhìn ra nổi sao. Tôi quen anh ấy 4 năm rồi cô biết ko, suốt 4 năm qua ko hề có 1 người con gái nào khác, ngoại trừ tôi ở bên cạnh anh ấy. Vậy mà cô, 1 nhân viên quèn lại có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi ư? Thật nực cười.
- Dù cô có nói gì thì tôi...
- Ánh mắt anh ấy nhìn cô, sự quan tâm anh ấy dành cho cô - bao nhiêu năm qua tôi dùng đủ mọi cách nhưng vẫn ko thể có được. Thế mà cô, trong vòng chưa đầy 1 năm lại có thể làm được. Ko lẽ cô đã dâng hiến cho anh ấy rồi? Thật ko thể chịu nổi cách nói chuyện của cô ta
- Cho dù tôi chỉ là 1 nhân viên bình thường, tiền lương tôi làm trong 1 năm cũng ko = cô làm 1 tuần nhưng ko có nghĩa là cô có quyền xúc phạm tôi. Cô là người có học thức, hãy nói chuyện có chất xám 1 chút. Nếu ko thì xin lỗi, tôi ko thể tiếp chuyện cô thêm nữa. Cô toan đứng dậy thì cô ta cười nhếch mép nói
- Cứ giữ lòng tự tôn cao ngất trời của cô đi rồi sẽ có 1 ngày tôi khiến cô ko ngóc đầu lên nổi. Hãy nhớ lấy điều đó! Cô ko đáp lại, hiên ngang bước đi để lại cho cô ta nỗi căm phẫn và sự ghen tức ko sao kể hết...
- Hừ, phải tôi chỉ là 1 nhân viên quèn. Đồng lương 3 cọc 3 đồng của tôi chỉ có thể xách dép cho chị. Nhưng điều đó ko đồng nghĩa với việc lòng tự trọng của tôi dễ dàng bị chà đạp bởi mấy người giàu có lắm tiền. Ko dưng tự nhiên lại bị người ta hiểu lầm rồi bóng gió này nọ... Gần đến nhà thì nhìn thấy 1 chiếc ô tô đỗ trước cửa.
- Em đi đâu giờ mới về hả? Anh xuất hiện trước mặt cô
Mặt cô nhăn nhó, hằn học nhìn anh:
- Còn ko phải là tại anh sao? Hừ.
- Sao tự dưng em lại nổi giận? Anh có làm gì đâu, chỉ đứng chờ cô thôi mà ⊙﹏⊙
Cô bước đến đánh mạnh anh 1 cái.
- Này, em vượt quá quyền hạn rồi đấy. Đừng tưởng là tôi ưu ái em thì muốn đánh mắng gì tôi cũng được.
- Anh là gì chứ? Tại sao tôi phải vì anh mà bị người ta coi thường chứ? Mặc kệ lời anh nói, cô vẫn đánh tới tấp
- Ai, ai dám coi thường em? Anh giữ lấy 2 tay cô, ánh mắt lo lắng
- Anh đi mà hỏi mấy cô gái xung quanh anh ấy, hỏi tôi làm gì. Cô quay mặt đi để ngăn thứ nước nơi khóe mắt rơi xuống khi nghe thanh âm dịu dàng của anh. Nhìn cô như vậy anh cảm thấy hơi hối hận vì trước đây đã bắt nạt cô hơi nhiều (muộn quá đó anh :v).
- Mau bỏ tay tôi ra và về đi. Cô cố giật tay ra nhưng ko được, lại đánh anh. Anh ko còn cách nào khác, cô phản ứng mạnh quá đành ôm cô vào lòng
- Được rồi, được rồi. Là lỗi của anh, lỗi của anh hết... Giữ chặt cô trong vòng tay đến khi cô đứng yên, nhưng rồi những tiếng nấc vang lên. Cô khóc, khóc ko phải vì bị khinh mà là cô ức, ức vì trong khi mình luôn làm đúng chức vụ và quyền hạn của mình lại luôn bị hết người này đến người kia thiếu tôn trọng. Cô cũng là người mà, cô cũng có cảm nhận chứ. Bọn họ lấy quyền gì mà tước đi điều đó của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro