Chap 7

Woa, tuyệt quá đi!!! 

Cô đang đứng trên sân thượng của 1 tập đoàn lớn, vừa cao hơn lại còn đẹp hơn công ty chủ quản của cô. Những cơn gió lớn thổi mạnh khiến tóc cô cũng bay theo, cảm giác thật sảng khoái. Cô ko biết rằng, ở 1 góc kia có người cũng đang tận hưởng điều đó. Cô nhanh tay lấy điện thoại ra bấm số. Giọng nói quen thuộc lại vang lên:
"Mày à, hôm nay tao được đến làm ở chỗ mới đấy. Thích cực kỳ luôn ahhh~ Lại còn làm việc với người vừa tốt bụng vừa dễ tính nữa. Nhưng mà còn anh GĐ thì tao chưa gặp, ko biết có khó ko nữa. Mày hãy cầu cho tao gặp được 1 ông sếp đẹp trai, tài giỏi lại ga lăng, lịch sự đê nha. Yêu <3". Gọi cho con bạn xong, cô đứng 1 lúc nữa rồi rời khỏi.

Còn người ở góc kia lại đang đứng bất động, anh ko biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ trước đến giờ ngoài anh ra thì ko có ai lên sân thượng này cả nên anh cho rằng đây là nơi yên tĩnh của riêng mình. Vậy mà hôm nay bỗng xuất hiện 1 cô gái phá vỡ không gian đó của anh. Lúc đầu anh cũng chẳng để tâm, nhưng khi cô gái đó cất giọng nói lên sao anh lại thấy quen đến thế. Để kiểm chứng, anh rút điện thoại ra, có 1 cuộc gọi. Anh trấn an mình chắc là trùng hợp thôi, cứ nghe thử xem sao. Và rồi anh như chết lặng, những lời nói anh vừa nghe từ cô gái kia đã truyền đến tai anh 1 lần nữa. Ko thể nào! Ko lẽ cô ấy ở gần anh bấy lâu nay mà anh lại ko phát hiện ra. Mà khoan, ko đúng. Anh cố gắng nhớ lại hình ảnh của cô gái, cô gái đó ko đeo thẻ nhân viên, ko phải làm trong tập đoàn của anh. Vậy tức là cô ấy là 1 trong những người mới đến của công ty NCT.
"Làm thế nào đây? Mình chưa từng nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra. Mình chưa chuẩn bị tâm lý để gặp cô ấy thế này đâu. Trời ạ". Anh vò đầu bứt tai

"Ko được, dù thế nào thì cũng ko thể để lộ chuyện này. Như vậy thì đâu còn ra dáng GĐ nữa, GĐ mà lại đi nghe lén chuyện của người ta sao? Ko được, ko được (giờ anh mới ngộ ra sao -_-!). Cứ tỏ ra bình thường, như ko quen biết là được. Thậm chí là phải lạnh lùng hơn nữa. Quyết định vậy đi". Anh tự nhủ rồi cũng đi về phòng

Cô đã trở về phòng và đang xem 1 số tài liệu. Chợt TK Lâm lên tiếng:
- Cô Thy này, cô có thể mang bản báo cáo này sang cho GĐ hộ tôi ko? Bây giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài.
Cô hơi bất ngờ, chần chừ một lát rồi cũng nhận lời:
- Vâng, anh cứ đi đi tôi sẽ mang cho GĐ giúp anh.
- Ok, vậy cám ơn cô nha. Nói rồi anh Lâm đi ngay
"Ôi, ko biết có sao ko nữa. Mình còn nghĩ sẽ yên ổn khoảng 1 tuần mà ko cần phải gặp GĐ chứ. Ai ngờ mới ngày đầu tiên đã chạm mặt rồi". Chỉ nghĩ thôi cô cũng thấy rùng mình rồi. Đành cắn răng liều mà đi vậy. Cô đến trước cửa phòng GĐ, gõ 3 tiếng.
- Vào đi. 1 giọng nói chỉ nghe thôi cũng biết người đó lạnh đến mức nào từ trong vọng ra
Cô nhắm nghiền mắt mở cửa rồi từ từ bước vào. Lúc mở mắt thì thấy người trước mặt đang cắm cúi làm việc, ko thèm nhìn cô mới thở phào tiến lại gần hơn.
- Thưa GĐ, tôi là nhân viên đến từ bộ phận chiến lược của công ty NCT. TK Lâm nhờ tôi đem bản báo cáo mà GĐ đang cần sang cho GĐ đây ạ. Cô nói 1 hơi như sợ bị bắt lỗi
- Được rồi, để xuống bàn cho tôi.
- Vâng ạ. Cô cảm thấy như trút bỏ được cả tảng đá trên vai vậy

1s... 2s... rồi 3s... Anh mới thông suốt giọng nói kia. Chờ đã, ko lẽ là... Anh chợt ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cô. Cô đang loay hoay tìm chỗ để bản báo cáo thì tự nhiên GĐ quay lên nhìn cô. 2 ánh mắt lại chạm nhau, đều rất sửng sốt. Cô khá bối rối vì bị nhìn chằm chằm ko chớp mắt (bớt bớt lại anh ơi, muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta hay sao dạ =)) nên luống cuống đặt báo cáo xuống rồi chuồn lẹ:
- Xin phép GĐ tôi ra ngoài ạ.
Vừa lao đến cửa thì bị giọng nói lạnh băng của anh làm khựng lại:
- Khoan đã.
Cô nhăn mặt, thôi xong rồi miễn cưỡng quay đầu lại.
- Vâng, GĐ còn gì dặn dò ạ?
- Cô nói cô đến từ công ty NCT sao? Anh nhìn thẳng vào cô
- Vâng... Cô cố gắng nở nụ cười
- Vậy tên cô là gì?
- Tôi tên là Trần Yến Thy ạ. Ôi thôi, bị hỏi tên là chết chắc rồi
- Được rồi, cô ra ngoài đi. Anh lại cúi xuống đọc báo cáo
- Vâng... Vâng ạ, tôi xin phép. Dù hơi thắc mắc vì anh ko hỏi gì nữa nhưng thoát được là may rồi, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hú hồn!

Anh nhẩm lại trong đầu 3 chữ cô vừa thốt ra: "Trần Yến Thy? Cũng ko tệ đâu. Sẽ thú vị lắm đây". Anh cười nhếch mép nhìn lên cánh cửa vừa đóng lại kia...

P/s: Những tình huống kịch tính ko kém phần hài hước sắp bắt đầu rồi, m.n nhớ đón đọc ủng hộ nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro