LÀ TỰ TA ĐA TÌNH


https://youtu.be/Fsb0JyFVtdw

Tựa như hoa thơm ngát, tự như mộng chiêm bao.

Ta cùng người trải qua tuổi đôi mươi, ngọt ngào mà hạnh phúc. 

Người đối với ta lúc gần lúc xa, người dường như muốn nói lại như không. 

Nhưng chỉ cần một câu người bảo, ta nguyện dùng cả mạng này bảo hộ cho người.
Phút tương phùng ngắn ngủi đã vội chia ly, nhưng sao ta chẳng đành. 

Chỉ khi người quay trở lại, ta mới biết cả đời này chẳng thể nào buông tay được người. Chỉ cần người còn sống, còn tồn tại trong tâm trí ta, trước mắt ta, là ta đã mãn nguyện rồi.


Mưa bên ngoài dần kéo đến phủ Thế tử này, trông ra xa, nhớ về những tháng ngày tự do. 

Ta tự nhủ trong lòng, mưa bụi triền miên, là do trời đất dung hòa, có nắng gắt mới có mưa bụi, tựa như có Người mới có ta ở đây.

Nghe thật buồn cười. 

Bỏ đi những tháng ngày tự do, cũng vì sự xuất hiện của Người.

Quân của ta. 


Ta nghe nói từ đâu, vị hồng nhan của Dao Quang quốc là một mĩ nhân, rơi lệ vì thanh mai trúc mã của mình. 

Ngu ngốc. Chỉ là một căn bệnh vì sao lại rơi lệ.

Quân của ta bị ám sát. Quân của ta đạp lên máu tanh. Quân của ta thường đau đầu choáng váng đến gục ngã. 

Quân của ta có mấy lần khổ cực hơn. Có bao giờ quân của ta rơi lệ? Một kẻ mềm yếu như hồng nhan Dao Quang, thật sự làm vương khó có thể trị vì. Nếu như hắn cứ mãi mềm yếu. 

Quân của ta là mạnh mẽ. Quân của ta rất phù hợp làm người thống nhất Quân Thiên này. 

Ta tin tưởng Quân. 


Những kẻ ám sát vẫn không tha cho Quân. 

Đám người thích khách vẫn ngày đêm dòm ngó. 

Ngày hôm nay Quân vừa cúi xuống dùng bữa, hầu cận bên cạnh rút chủy thủ hạ sát. 

Tiếng đao kiếm loạn vũ. Kẻ hầu cận ngã xuống, máu tanh từ miệng hắn chảy ra. Dơ bẩn. 

Một kẻ dơ bẩn dám làm phiền Quân ta! Chém. Giết chết hắn.

Quân vương được đỡ thân thể choáng váng. Ánh mắt người nhìn về ta, có sự tin tưởng cùng một tia... rối reng. 

Quân. Ngài không cần rối reng. Ngài chỉ cần tin tưởng thần mà thôi. 

Thần nguyện dùng bàn tay này nhuộm đỏ máu tanh, sát phạt khắp nơi mang về cho Quân một đời an ổn. 
Kẻ dơ bẩn phaỉ tránh xa. Quân của ta là duy nhất, là đấng tối thượng.

Kẻ kia mau tránh, ngươi không được chạm vào Quân ta!



Tiếng gió bên ngoài lại gào théo như bi ai. 

Ta trầm ngâm nghe tiếng gió mà đau lòng, một phút sơ ý quên cả lời của Quân gọi ta. 

Quân, là thần có lỗi. 

Nhưng sao Quân không trách tội thần?

Taị sao Quân cứ chăm chú vào quyển tấu chương vô vị ấy? Quân! Xin hãy nhìn ta. Đừng nhìn kẻ khác. Xin hãy nhìn duy mình ta.

Hồi ức xưa kia chúng ta cùng trải qua, có tức giận có dịu dàng có đề phòng, đã đến mức cùng chung một nơi đứng, vì sao Quân vẫn cứ sầu thương vì những tấu chương dốt nát kia? Quân của ta. 

Mảnh trăng tàn kia khắc sâu hồi ức ấy. 

Hồi ức nguyệt thực ta vẫn còn nhớ, hay Quân đã quên đi rồi? 

Quân bảo quân đi tuần tra. Ta không chịu được. Quân bảo ta hãy trở về nghỉ ngơi. Ta không làm được. Quân bên ngoài chăm lo quốc sự, ta ở đây hưởng thụ an nhàn. Ta không thể. Quân!! 

Vì sao ánh mắt của Quân đối với ta như vậy? Quân. Thần có lỗi. 

Ta lùi bước quay lưng đi, để Quân ở lại một mình nơi ngôi báu. Ta không dám quay đầu. 

Ta sợ hãi. Ta sợ rằng ta quay đầu sẽ lao đến quỳ phục xin cùng Người sinh tử không rời.

Ta trở về nơi của mình, vì lệnh Quân, cũng vì rất nhiều chuyện ta phải nghĩ cho kĩ...


Sầu tư trong lòng này được lặng lẽ giấu đi, ta sợ nhất vẫn là khó có thể trùng phùng cùng Quân.


Ngày trước Quân tuần tra gặp ám sát, đỡ Quân trong tay toàn máu tanh. Các người có hiểu không, cảm giác bất lực khi người ngươi tôn sùng nhất, trân trọng nhất đang thở hổn hển trong tay ngươi. Ngươi có thấu nổi không, khi chỉ có thể mỗi ngày nhìn thấy Quân mang về những vết thương mà mình phải bất lực không thể chữa trị. Bởi vì ta không có đủ khả năng.

Ta vô dụng. Ta bất lực. Ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Quân.
Ta phải lựa chọn, hoặc là mạnh mẽ để bảo vệ Quân, hoặc là ngây ngốc nhìn người đối với ta vài tiếng " Vết thương không sao." 

Và ta đã chọn phải mạnh. Ta mất một năm chấn chỉnh bản thân. Ta chịu bao đau thương, luyện tập thân thể đến mức gục ngã. Máu của ta cho dù phủ đầy một sân luyện cũng chẳng bằng cảm giác nóng rực khi chạm vào vết thương của Quân. 

Quân dường như gần gũi dường như đã xa cách.

Ta không quan tâm nữa. Chỉ cần ở phía xa bảo vệ Quân cũng đủ làm ta mãn nguyện rồi.


Giấc mộng ngọt ngào mỗi đêm, ta chìm đắm vào đó. 

Quân cười cùng ta, Quân khoác áo cho ta, Quân tặng ta ngọc bội, Quân cho ta một danh phận ta hằng mong muốn. 

Điên cuồng mê loạn, ta càng ngày càng si mê, càng ngày càng si tình. Vốn dĩ chỉ là một giấc mơ, nhưng lại khiến ta càng có tham vọng. 

Ta tham vọng ta cùng Quân vương, đứng trên đài cao, nhìn muôn dân bá tánh, cùng nhau một người cai trị một người bảo vệ con dân. 

Ta không cần gì hơn nữa. 

Quân của ta.


Nhưng...

Tâm ý ta sợ chẳng thể giữ lại như ban đầu. 

Ta nhìn thấy khóe mắt người nheo lại, ta nhìn thấy bản thân dường như đã già đi ít nhiều. Ta và Quân đã bận rộn cho Thiên Ki quốc. Mỗi tiếng gọi của Quân như khắc một nhát sâu vào tim ta. Mỗi tiếng ném tấu chương, ta đều biết Quân đã dồn nén rất nhiều. Là ta vô dụng không thể khiến nguời phân ưu. 

Mỗi thứ ta mang cho Người, ta biết Người đều không vừa ý. 

Ta biết Người đều để một nơi mà chỉ chú tâm vào ta. Ta phải làm sao đây? Quân!! Ta phải làm sao mới có thể khiến Quân thôi chau mày đây? 

Mỗi giây phút trôi qua ta đều mang một mảng bất lực trong lòng. 


Giặc phương xa đã sớm tiến đến. Quân thần trong triều càng không thể đồng lòng. Lão Thiên gia gì đó nếu có tồn tại, thật sự cũng chẵng biết phải làm thế nào, huống chi là ta. 

Một phút giây lãnh đạm của ta, hóa ra biến thành một sự không tin tưởng. Trở thành trò cười cho bá quan văn võ.

Quân. Ta chịu được, thật sự ta chịu được. Cho dù bọn họ sau lưng ta đàm tiếu, cho dù bọn họ khinh bỉ ta, ta chịu được. Nhưng ta không chịu được ánh mắt Người không tin ta. 

Nhật thực lúc ấy là có thật. Nguyệt thực đêm ấy cũng là thật luôn. Vẫn người không tin ta cũng là thật. 

Ta đau. Còn hơn những vết thương trên khắp cơ thể ta. Còn hơn những ngày tháng Người bỏ đi tuần tra bảo ta trở về nơi cũ. 

Quân, ta và người thật sự chẳng thể trở lại như xưa?

Qúa khư giờ trong chúng ta chỉ là hoa trong mộng thôi sao?


Đúng. Ta giấu Quân. Ta trước giờ đều giấu Quân một điều.

Ta biết họa. Tất nhiên ta phải biết họa. Vì ta cần điều đó mới có thể tạo ra mọi thứ. 

Nhưng ta chưa từng họa người. 

Ta hôm nay đã muốn họa. Nhưng là muốn họa một đôi uyên ương say tình. Điều mà ta và Quân không thể. 

Vì chúng ta còn gánh nặng giang sơn. Cũng vì, Quân không tin ta.


Ta đã phát hiện ra, mọi thứ, vốn dĩ là ta đa tình...

Tâm tình của chính ta, ta không thể hiểu nỗi. Ta dám bảo bản thân thấu hiểu Quân, nhưng mỗi khi giáp mặt với người, ta đều cảm giác bản thân mình ngu ngốc.

Quân của ta. Tựa như tan biết trong làm mưa mờ, khuất dạng. 


Chiến hỏa nổi lên. Quân đã không còn tin ta. 

Mọi thứ ta làm, chịu xỉ nhục chịu chà đạp, bỏ đi cơ hội đi cùng một QUân vương khác hưởng vinh hoa phú quý. 

Đều đã không còn ý nghĩa. Quân không tin ta. 

Ta làm mọi điều tất cả đều vì Quân. Nhưng vốn dĩ không bằng một câu của người ấy. Vì Quân tin người, không tin ta. 

Chiến hỏa, ta vốn có thể chạy. Nhưng ta không nỡ. 

Vì Quân, ta chấp nhận ở tại nơi đây. Chiụ lời dèm pha, chịu con dân không tin tưởng. Cũng vì Quân. 

Cho đến cuối cùng, ta cũng không thể chết vì nước, không thể cùng Quân hỏa táng cùng một chỗ.

Ta không thể tự tuẫn, vẫn là vẫn khiến Quân hao tâm. 

Chỉ là có một chút đau đớn, tại sao lại là người ta yêu nhất xuống tay giết chết ta? 

Là do ta quá đa tình. 

Đến khoảnh khắc ấy,khi Quân hạ kiếm chém lìa cổ ta, ta đã biết thật sự mất Quân rồi. 


Tề Chi Khản hắn là hung tinh.

Vì hắn cướp Quân mà ta yêu thương nhất. 

Quân của ta.

Tận đến lúc chết, ta vẫn không thể quên Quân.


Quốc sư ngã xuống, đầu đã sớm lìa khỏi cổ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không dứt khỏi Giản Tần. Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt hắn. 


Cầu mong kiếp sau, hai ta tương ngộ. 

Ta vẫn sẽ vì Quân cống hiến.

Là vì ta ngu ngốc, là ta quá đa tình.



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro