2.
nga phải đi học muộn vì ở quê nó không có trường nào dạy học đàng hoàng tử tế. đấy là nó nói thế, chứ thằng tuấn biết thừa, chẳng qua nga không thích đi học. nga học dốt. người bố cán bộ vĩ đại của nó phải cậy chút đỉnh quan hệ (thêm mấy chiếc phong bì) mới cho nó được đi học ở đây, thế mà nó cũng đúp hai năm rồi. thằng tuấn lắm khi thầm nghĩ xấu nghĩ xa trong bụng, rằng là nga học hành bết bát thế sao bố mẹ không cho đi lấy chồng luôn đi.
tuấn tặc lưỡi. chẳng bù cho nó, chăm ngoan học hành, kỉ cương gương mẫu, thầy mến cô yêu, thế mà đời nó éo le rách nát chắp vá mãi cũng chẳng ăn thua.
nhà tuấn nghèo. ngày xưa mẹ nó hẵng còn trẻ đã bỏ nhà đi bán hoa, cũng chẳng được mấy bận thì bỏ trốn theo bố nó bấy giờ đương là một anh lính cụ hồ. bấy giờ khổ lắm, vài ba bận bố nó lại bị triệu tập, nhưng rồi cũng thoát chết không ít lần. mẹ hay bảo bố tuấn số đỏ. chiến tranh qua đi, nước nhà độc lập, cả bố cả mẹ nó đều nguyện ý chấp thuận một cảnh se duyên kết tóc, rồi đẻ ra nó.
ngặt một nỗi, bố mẹ nó không có tiền, nhà cũng không có, họ hàng chẳng đếm được mấy người, ông bà thì mất lâu rồi. cả bố mẹ nó đều xa quê đã từ rất lâu, lên hà nội thì bơ vơ trầy trật, đường về xứ đã chẳng còn hằn lại trong kí ức của họ được đôi ba phần.
may là bố nó trước đi đánh mĩ lập được công lớn trên chiến trường, nhà nước cấp cho một căn nhà siêu vẹo bé con con ở phố đường thành. các nhà xúm xít lại ở liền kề, tầng trên tầng dưới, bên trái bên phải còn mấy nhà nữa cùng ở chứ chẳng riêng mỗi nhà nó. tạm bợ nhưng xem ra cũng vui đủ.
sau tuấn, bố mẹ còn đẻ thêm cho nó mấy đứa em. cái lối mòn tư tưởng và thân phận nghèo hèn khiến họ rập khuôn trong từng suy nghĩ, bất kể những tập tục và truyền thống ấy có đem lại cái đói nghèo, cái bần cùng chạm đáy kéo tuột cuộc đời họ xuống chung một bể khổ chẳng thấy đường ra.
một nhà không học vị, không quyền chức, không tài sản, ấy thế mà phải nuôi cùng lúc sáu miệng ăn.
___
"tuấn đợi dân lâu chưa ?"
thằng tuấn hơi giật mình. như phải bỏng. nó quay ngoắt lại về cái phía vừa phát ra tiếng gọi êm ru, mềm như kẹo bông đường. ngấy, ngọt đến khé cổ, nhưng dễ ăn, dễ nghiện. thành thật thì nó cũng khoái ăn đường.
nga mua kẹo cho tuấn xong thì nó đuổi bạn về trước. cái nga cứ cự nự mãi, tuấn nạt nó là mày không về nữa tao trả mày kẹo, tao giận thật đó, con nga mới ngúng nguẩy quay về. tuấn chột dạ, nó thấy hơi áy náy một chút xíu, nhưng cũng đành thế, biết làm sao được. để nga ở lại thì làm sao nó đợi người ta ?
thế mà bị dân thấy hết.
bạn ngó nó đứng chí choé với đứa con gái hồi giờ từ trong sân rồi, nhưng không muốn phá đám. dân không khó chịu, bạn sợ mình làm tuấn mắc cỡ. sau bạn quyết định đứng chừng xem tuấn định làm gì. bạn chờ được mà.
điều khiến bạn không ngờ nhất, nó thế mà lại đanh đá đuổi đứa con gái về mau thế.
dân bật cười trong vô thức. đời bạn chưa bao giờ chứng kiến chuyện gì hài hước hơn thế. bạn tuấn láu cá thật đấy. ăn được kẹo rồi lại trở mặt muốn đuổi người ta về.
chỉ có điều, dân vốn không biết, nó đuổi cái nga đi là vì dân.
"cũng không lâu lắm. tuấn chỉ đợi có một tí thôi à." tuấn cúi đầu, nó ngắm nhìn những ngón chân mình đang chà xát lên nhau. hai bàn chân nó đỏ ửng lên tự bao giờ vì đôi xăng-đan hơi kích. chưa lúc nào nó thấy ngượng thế này. cái kẹo trên tay nó cũng sắp tan hết.
"hôm nay dân phải ở lại trực nhật cho lớp." bạn cười hiền nhìn thằng tuấn đang hơi mất tự nhiên. bạn ngắm nghía đỉnh đầu chổng lên vài sợi tóc con đen nhánh lởm chởm của tuấn, muốn đưa tay lên xoa nhẹ cho chúng nằm ngoan xuống. "ngày mai họp phụ huynh rồi. bố mẹ tuấn có đi không ?"
tuấn hơi sửng sốt ngẩng mặt lên. hai mắt nó trợn tròn. miệng nó mấp máy định trả lời. ừ thì bố mẹ nó cũng có thể sẽ đi, còn dân thì thế nào. nó hơi chột dạ nghĩ ngợi một hồi khi nhớ về gia cảnh nhà bạn. nhưng chưa biết nói gì, dân đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nó.
"đôi xăng-đan dân tặng tuấn bị chật quá à ? để chốc nữa dân bảo anh hiền đổi cho tuấn đôi khác nhé."
tuấn lắc đầu nguầy nguậy, nó xấu hổ cựa quậy các đầu ngón chân đã tòi cả ra ngoài đế dép, "không phải đâu. tuấn thích lắm mà."
"đừng khách sáo."
nắng trên đỉnh đầu. mặt trời treo cao, toả những vầng lửa chói chang. ngày hè cận bước. hai đứa chúng nó tuổi trẻ sức dài vai rộng, sải đều bước chân, kiếm tìm cho riêng mình một khoảng trời mới.
___
khác với tuấn, dân không có mẹ, cũng chẳng có bố. nhà bạn không phải một gia đình toàn vẹn. bạn kể bố mẹ bỏ nhau từ khi bạn mới sanh. khi đã biết nhìn, biết ngắm và dò dẫm thế giới xung quanh thì hình ảnh duy nhất tồn đọng trong căn phòng kí ức của dân chỉ có hình ảnh một người anh duy nhất chăm bẵm bồng bế bạn qua ngày.
dân không biết bố mẹ đi đâu, cũng chẳng muốn biết. thật ra dân chưa bao giờ hỏi. bạn chỉ luôn nói rằng mình có một anh trai thôi.
anh dân tên là hiền. anh cao lớn và vạm vỡ. bạn bảo ngày xưa anh hiền đi bộ đội, cứ mỗi ngày người ta lại gọi anh bằng một cái tên khác. la thuận ngũ, trịnh minh hào, nguyễn hiền, rồi còn gì gì nữa, nhiều lắm, mà toàn những tên rất lạ miệng, lắm khi còn chẳng có họ gì mà người ta chỉ gọi mồm độc một chữ thôi. dân hay kể chuyện, anh hiền vào sinh ra tử đến cả trăm lần trên chiến trường, đến cuối cùng lại quên đi mất tên của chính mình là gì. anh bảo bạn gọi anh là anh hiền.
anh thường sợ đứa em trai sẽ xa lánh anh vì anh cầm súng, vì anh có những vết sẹo chằng chịt, chồng lên cả những gân guốc trên tay, trên chân và tấm lưng trần to lớn. nhưng dân biết anh chỉ đang lo xa. bạn vẫn luôn thấy anh là một người anh hùng đích thực. dân bảo, cả việt nam này chỉ có anh hiền là nhất.
những lần như thế, tuấn chỉ biết ậm ừ cho qua, dân lúc nào cũng bôi vẽ phóng đại lên như thế. nhưng nó hiểu những thiệt thòi của dân, hơn cả thế, nó biết bạn thương anh nhiều cỡ nào.
hai đứa cứ đủng đỉnh bước cạnh bên nhau trên đoạn phố trưa nắng cháy tàng cây. bóng cao đè lên bóng thấp. dân kể bữa nọ anh hiền đem về nhà một người đàn ông đeo kính cận, bảo rằng đây là đồng đội cũ của anh, kiêm luôn cả đồng nghiệp hiện giờ ở cơ quan.
anh này ngó trẻ hơn anh hiền mấy phần. anh rất cao, cao ngang tầm anh hiền, nhưng dáng dấp nom mảnh mai và anh cũng trầm lì hơn. ngày mới gặp, anh chỉ nhìn chằm chằm thằng nhóc với gương mặt lạnh tanh. hai vai anh gồng lên xốc quai chiếc ba lô nặng trịch trên lưng mà không có lấy một phần run rẩy. dân chào anh, nhưng anh không nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng anh hiền, ngủ đến mãi tận sáng hôm sau.
dân không thích người đàn ông lạ lẫm mới tới sống cùng cho lắm. nhưng bạn không dám nói với anh hiền vì sợ anh buồn. anh quý người ta kinh khủng, chưa bao giờ dân thấy anh đối xử với ai ngoài bạn tốt như thế. từ ngày người kia tới ở, anh siêng đi chợ, chăm làm cơm, thậm chí nấu cả những món dân chưa được ăn bao giờ. số lần anh bỏ bữa giảm xuống rõ rệt, và những "bữa cơm gia đình" với tần suất đáng kể ra đời trong một hoàn cảnh dị biệt như thế.
___
tuấn mặc áo phông cũ bạc màu, quần xà lỏn lộ nửa đùi còi dí, chân xỏ dép lê gần như sắp đứt quai. nó bám chặt quai túi đeo chéo người, lon ton chạy những bước nhẹ hẫng dọc con phố chỗ nhà dân ở. một tay nó cầm cuốn truyện chữ nước ngoài dày cộp, tay kia xách túi chè khoán đậu xanh mà mẹ nó ki bo cho có một nhúm đường. nó phải trả quyển truyện hay tuyệt này cho dân trước khi mặt trời lặn, vì nó đã hứa với bạn như thế hồi tuần trước rồi.
đứng trước cửa nhà dân mà tuấn hơi hồi hộp. nó liếm môi rồi đánh ực một cái, há mồm đối cửa gọi rõ to:
"dân ơi ! dân !"
nhắm chừng 5 giây không nghe thấy tiếng đáp lại, nó chuyển sang đập cửa. cái tiếng đập thô và to, hoà lẫn trong những lời gọi choé tai của thằng nhóc chưa vỡ hết giọng, ầm ĩ vô cùng.
chẳng quá mười giây sau, người trong nhà như nghe được tiếng lòng mòn mỏi của nó, nặng nề đẩy cánh cửa gỗ hơi kẹt góc, hé ra một khoảng đủ cho nó nhìn được vào tận trong nhà.
nhưng bước ra không phải cậu bạn thân yêu trạc tuổi nó, mà là một anh thanh niên vạm vỡ cao lớn, gương mặt sáng sủa, hồng hào. ở anh có gì đấy toát lên khác hẳn với những người như nó lắm, thế là nó cứ đơ ra, đứng tần ngần ở đấy và nhìn chằm chằm anh mãi. trông anh ra chừng khó hiểu lắm trước sự xuất hiện đột ngột của thằng tuấn, làm nó hơi sợ mà khẽ run lên một cái.
"ch- em chào anh cán bộ..."
___
2021.03.26
các chị thấy anh dân em bẻnh tỏn hôk =)))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro