Quà Giáng Sinh muộn
Warning: Xin đừng đánh giá.
*
Tháng 12 năm đấy dở dở ương ương, cái thời điểm mà có hôm thì sớm mưa rét mướt lạnh căm căm rét buốt da thịt, hôm lại nắng chói chang rọi qua khe cửa sổ như một ngày đầu hạ.
Cung Viễn Chủy bị bệnh trong cái thời tiết như thế.
Bọn trẻ con trong Cung ham chơi, sau khi chờ đợi phụ thân bị bệnh mất dăm bữa đã quyết định lẻn đi trước, để lại trong nhà ba ông cha sắp già và vị phụ thân còn quấn chăn bông uống ngày ba bữa thuốc.
Chúng khởi hành đi từ sáng sớm, thành viên của biệt đội bao gồm cả Cung Tử Thương hớn hở ôm hai thằng nhóc song sinh mới gần bốn tuổi, Kim Phồn lãnh nhiệm vụ bảo vệ nhưng có vẻ không đáng tin tại đang mù quáng với tình yêu, Hoa Hắc cười tít mắt ngồi tết tóc cài lục lạc mới cho Cung Chi Chủy và Tuyết công tử bám vào cửa sổ xe mắt tròn xoe nghe thằng nhóc Cung Nhất Sinh khoe khoang.
Cuối cùng, Cung Thượng Giác sợ cả bọn bị lạc không nhớ đường về, nên cử Kim Phục đi theo, coi như vừa làm túi tiền cho bọn nhỏ, vừa làm người đưa đường chỉ lối.
Còn Cung Viễn Chủy?
Y ngủ quá giờ trưa, chỉ mơ màng tỉnh dậy một lúc khi bọn nhỏ vào chào tạm biệt rồi hôn một cái rõ kêu lên má lên trán.
Hôm đấy trời nắng ấm trong xanh.
Chủy Cung mới xây thêm mấy gian nhà phụ ở gần phòng thuốc cũ, sau đó đa số dược liệu đều được chuyển dời đi, nhưng sau một hồi xem xét thảo luận, cuối cùng nhóm y sư cũng báo lên Cung Viễn Chủy rằng cứ để lại gian nhà dùng để phơi dược liệu.
Gian nhà cũ đấy rộng vài chục bước chân, là chỗ gác nhỏ cho y sư hay dược đồng nào đó lãnh trách nhiệm phơi lá thuốc, mái nhà lợp lá cọ phơi khô, cửa gỗ đã hơi mục, mùa mưa là ẩm một mùi ngai ngái khó ngửi.
Nhưng bên hiên nhà có một góc hồng già đã mấy mươi năm.
Mùa đông đến cành cây khẳng khiu trơ trọi không thấy lá, nhưng lại sai trĩu quả, nhìn xa giống như một hàng đèn lồng màu cam chói mắt.
Trước sân lại thêm vài sào dược liệu, ít nhất cũng được xem là một cảnh đẹp yên bình hiếm có.
Cung Viễn Chủy không thích ăn hồng, y thấy cho dù quả có chín cũng dính chút vị chua chát như còn xanh, có lẽ do ngày còn nhỏ dại đã từng ăn quả xanh cho đỡ đói, nên giờ có ai bảo vị hồng ngọt thanh cũng chịu.
Nhưng y không thích cũng không có quyền chặt bỏ đi, bởi đấy đâu phải lí do để phá hủy cái người ta thích được, hơn nữa, những y sư dược đồng kia, có thể là trưởng bối của y, hoặc có thể là cùng lứa, hoặc lại là vãn bối, đều trông mong mòn mỏi nhìn gốc hồng già, chỉ để tính thời gian thu dược liệu rồi trồng cỏ cây làm thuốc, Cung Viễn Chủy tôn trọng họ, cũng tự cho mình thêm lí do rằng gốc hồng già y chẳng mấy yêu kia tiếp tục trĩu quả rồi lại xum xuê cành lá.
"Viễn Chủy, ra ngoài đi dạo không? "
Cung Viễn Chủy quay lại nhìn người vừa vào trong phòng y, Cung Tử Vũ cười tươi rói, mắt cong cong trông như trăng ngày rằm, gương mặt vốn tuấn tú của hắn trông cũng ngốc mấy phần.
"Ta nghe y sư bảo, cây hồng ra trĩu quả lắm, làm gãy cả cành cây, họ đành bắc ghế trèo lên hái bớt mang về chia nhau ăn, nhưng vẫn nhớ bảo để lại một góc cho công tử ra hái làm đồ ăn vặt cho bọn nhỏ. "
Hắn nói một câu dài, nói xong thì rót một chén nước uống cạn, rồi vội vàng chạy đến bên giường của Cung Viễn Chủy, bế thốc của người lẫn chăn lên.
Cug Viễn Chủy không nói gì, y vòng tay ôm cổ Cung Tử Vũ rồi tựa đầu lên vai hắn.
Bả vai hắn khẽ run, Cung Viễn Chủy hỏi nhỏ sao vậy, Cung Tử Vũ cười bảo, "Ta lấy tinh thần trước, ngoài kia nắng mà vẫn hơi lạnh. Bây giờ run trước lát bế đệ không bị run tay. "
Ra đến bậc thềm, Cung Tử Vũ lại ngó trái nhìn phải như tìm gì đấy, rồi lại vừa đi vừa khẽ khàng nói chuyện.
"Ta cảm giác như mới vài ngày trôi qua. "
"Hửm? "
"Viễn Chủy nhớ mùa thu lê rừng trên vườn cây ở núi trước Cung Môn không? "
"Năm nay lê rừng không ra quả, ta cho người đi xem thì họ bảo tại núi trước có nhiều loại cây ra quả khác quá, lê rừng không có chất dinh dưỡng không cho ra quả được. Vậy nên ta nhờ họ chặt bỏ mấy cây dại, hy vọng rằng năm sau lê rừng lại ra quả. "
"Quả ở cây đấy rất ngọt. " Cung Viễn Chủy đáp. Y vẫn nhớ hàng năm Cung Tử Vũ vẫn sai người mang cho y vài giỏ lê rừng, lúc thì bảo để ăn tráng miệng, lúc thì là làm thuốc.
"Ừm. Sau mùa lê rừng là mùa cây hồng trĩu quả, cả Cung Môn chỉ có mỗi một cây ở Chủy Cung. "
"Sao tự nhiên huynh lại nhắc chuyện này? " Cung Viễn Chủy nghe một hồi thì hỏi, y không biết mấy chuyện này có gì liên quan đến nhau.
"Nói một chút cho đệ đi đường không chán. " Cung Tử Vũ bảo, "Ta cũng không biết nên nói gì, Viễn Chủy, chuyện gì của ta đệ cũng biết, mà chuyện của đệ có giấu ta cũng lén đi tra... "
"..." Cung Viễn Chủy liếc nhìn hắn.
"... Ta chỉ đùa thôi. "
Cung Viễn Chủy chưa kịp nói gì thêm thì Cung Tử Vũ đã đặt y xuống ghế dựa.
Hai người họ đang ở trước căn nhà nhỏ phơi dược liệu, từ sào phơi đến đồ đạc đều được dọn hết đi từ lâu, chỉ còn một cái ghế dựa đung đưa không biết của vị y sư nào để lại.
Cung Viễn Chủy bị bệnh nên lười biếng, Cung Tử Vũ đặt y xuống ghế thì trở tay kéo chăn lại rồi nằm ngay xuống.
Tầm trưa này nắng cũng không gắt, như mọi ngày vào cái mùa trở rét trong năm nên vẫn se lạnh, khô hanh, nhưng có bóng cây che một phần nên có nằm nhìn trời cũng không chói mắt.
Y nghiêng người nhìn ra chỗ gốc hồng già mới hôm trước còn trĩu quả đã thưa thớt hẳn, chỉ còn một cành hướng về phía mái hiên thấp nhất còn nặng trĩu toàn quả, mấy cành kia thì trơ trọi khẳng khiu.
"Nằm một lúc rồi đi hái quả nhé. " Cung Tử Vũ ngồi bên cạnh y, vạt áo dài màu đen tuyền quét đất. Hắn cười híp cả mắt nói với Cung Viễn Chủy, rồi lại tựa đầu sang sát bên ghế y đang nằm.
"Vâng. "
Hai người như thế được một lúc, thì tiếng loạt xoạt đến gần, cả người Cung Viễn Chủy bị che khuất hết dưới bóng râm.
Y không ngẩng đầu lên cũng biết ai tới, vậy nên mở miệng nhờ vả, "Cung Thượng Giác, huynh xem xem trong nhà phơi kia còn sào tre nào không đi. "
"Ừ. " Bóng râm che nắng che y lại đi mất, Cung Viễn Chủy dõi theo bóng dáng cao lớn của hắn đi vào trong gian nhà nhỏ.
"Vậy ta làm gì? " Tuyết Đồng Tử ngồi bên còn lại của ghế dựa quay sang hỏi y.
"Mang cho ta mấy bó dây mây ở kia lại đây. "
"Ngươi muốn đan xảo mây à? " Tuyết Đồng Tử đứng lên cầm mấy bó dây mây lại, đặt xuống bên cạnh y rồi hỏi.
"Ừ. Ngày nắng ấm nhàn rỗi, kiếm chút chuyện vặt để làm. " Cung Viễn Chủy ngồi dậy cầm lấy một bó lên, y rút mấy dây ra rồi lại đặt bó dây còn lại sang bên cạnh.
Cung Thượng Giác bê sào phơi hai tầng ra đặt gần gốc hồng, chỗ nắng nhất khoảng sân rồi đi đến ngồi xuống gần chân ghế.
"Viễn Chủy. "
"Dạ? "
"Học đan xảo mây à? "
"Vâng. "
"Cần ta giúp không? "
"Dạ thôi, ta tự làm được. "
Dạo này hai đứa bé song sinh bắt đầu để ý cách người lớn nói chuyện, vậy nên mấy cha và phụ thân có cãi nhau cũng phải dùng thơ văn lai láng để chửi đối phương là loại không biết điều. Hoặc là phải tìm lúc bọn trẻ không chú ý, ta đá ngươi một cái, ngươi thụi ta một phát.
Nhưng Cung Viễn Chủy thì khác. Y được nhiều người nuôi lớn, mà may mắn là ai cũng lễ nghĩa ân cần, sau này lớn hơn thì đi theo các vị trưởng lão thưởng trà nghe thơ, dần dần cũng trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Sau này nữa có con, ở trong nhà ai cũng lớn hơn y, ngoài những đôi lúc y độc miệng bướng bỉnh thì lúc nào cũng ngoan như đứa trẻ, thành ra dạo này dạy con nói chuyện dạ thưa, Cung Viễn Chủy cũng nhiễm cách nói chuyện của chúng.
Cung Thượng Giác thôi không hỏi nữa, chỉ chăm chú nhìn y đan xảo mây, đợi đến khi gần thành hình, hắn mới vươn tay ra cầm lấy khung cố định lẫn trong mấy bó dây rồi giúp y buộc lại.
Tuyết Đồng Tử sống đúng kiểu không vướng bụi trần, chỉ biết ngơ ngác nhìn, thi thoảng nhanh tay đưa cho Cung Viễn Chủy dây mây khác để đan tiếp.
Có mỗi Cung Tử Vũ có vẻ khéo tay làm đồ vặt vãnh nên cũng mày mò tự đan xảo mây.
Giữa chừng có hạ nhân mang điểm tâm đến rồi lại lui đi, Cung Viễn Chủy nhặt thử mỗi đĩa một miếng đồ ngọt, cái nào không thích lại đặt lại đĩa, cái nào thích thì ăn nhiều hơn hai miếng. Sau đó lại tiếp tục ngồi đan xảo mây.
Một mình Cung Tử Vũ ăn hết nửa phần đồ ăn, Cung Thượng Giác và Tuyết Đồng Tử chỉ chọn lấy một hai miếng.
"Học được nhiều cái rồi. " Cung Thượng Giác nói không đầu không đuôi, nhưng hai tên kia ai cũng hiểu hắn nói Cung Viễn Chủy.
Y không chỉ học được cách làm nũng từ mấy đứa nhỏ, mà còn học cả tính xấu mỗi thứ đều thử một chút của bọn chúng.
Rõ ràng là lớn rồi nhưng lại càng ngày càng giống như trẻ con.
Cả đám bọn họ lại ngồi đan xảo mây đến xế chiều, Cung Viễn Chủy dụi mắt mấy lần, sau đó bảo họ mang đặt thử lên sào phơi, đợi đến khi vừa in mới mỹ mãn "sai bảo" người rước y về chính phòng.
Tuyết Đồng Tử lấy danh nghĩa kính già yêu trẻ ôm Cung Viễn Chủy về, còn hai tên Cung Tử Vũ và Cưng Thượng Giác đi theo đằng sau.
Tầm tối trời trở lạnh, ngọn cây đung đưa như sắp có gió bão lớn, Cung Viễn Chủy nhìn chán thì lại hỏi thăm linh tinh, từ mấy cây Tuyết Liên mới bị con bé Cung Chi Chủy hái trộm mất đến việc Cung Tử Vũ và thằng nhãi Cung Nhất Sinh lại cãi nhau ầm trời ở đại điện.
Đến Cung Thượng Giác, y hỏi, có phải Thục Quyển phía Bắc có tuyết rồi không?
Cung Thượng Giác mới đi làm ăn xa về nhà mấy hôm nay, hắn nhớ lại rồi gật đầu bảo "Ta tưởng ở Cung Môn cũng đã đổ tuyết rồi, vậy nên cố đẩy nhanh tiến độ công việc để trở về, nhưng mà năm nay lại không thấy mưa tuyết. Ngoài sơn cốc Cựu Trần vẫn còn thuyền buôn qua lại. "
Hắn mua cho Cung Viễn Chủy mấy rương y phục mặc cho mùa đông, thêm cả găng tay lẫn mũ đội, rồi cả giày đi tuyết, nhưng bây giờ vẫn chất đống trong góc phòng Giác Cung.
Chẳng có thứ gì dùng được nếu trời không trở lạnh đổ tuyết cả.
Tầm mắt của Cung Thượng Giác bất chợt dừng lại ở một chỗ trên người Cung Viễn Chủy, hắn nhìn chằm chằm một hồi rồi mới rời mắt đi, trước khi ai về Cung nấy, hắn bảo, "Tối ta mang đồ lần trước mua được sang cho Viễn Chủy. "
...
Trời tối bắt đầu nổi gió lạnh, y sư vào phòng giúp Cung Viễn Chủy đốt lại lò sưởi rồi đóng kín cửa sổ cạnh giường của y lại.
"Ngày mai có lẽ sẽ có tuyết rơi, công việc của Chủy Cung cũng sẽ tạm ngưng một thời gian, công tử còn chưa khoẻ đừng dậy sớm, ngài cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện thì sai thủ vệ bên ngoài báo cho chúng ta. "
Cung Viễn Chủy dém lại chăn rồi gật đầu, y đi cùng y sư ra cửa, nhờ thủ vệ về cùng ông rồi mới quay vào, nhưng mới đi được vài bước chân, cửa sổ y sư mới đóng đã có tiếng gõ cộc cộc.
Tầm này mà doạ ma thì chỉ khiến mấy đứa bé trong nhà sợ, chứ Cung Viễn Chủy - người hay doạ bọn trẻ lại không mấy cảm xúc, y đi đến mở cửa sổ ra.
Y rằng, Tuyết Đồng Tử vẫn đang giơ tay định gõ tiếp.
"Ngươi làm gì? "
"Trốn đến đấy. Trưởng lão mà biết chắc sẽ bắt ta úp mặt vào góc tường. " Hắn nhìn lại đằng sau một cái rồi nhảy vào trong, sau đó tiện tay khép chặt cửa sổ lại.
"Viễn Chủy, ta... "
Chưa nói xong, cửa chính lại vang lên tiếng gõ, Cung Viễn Chủy và Tuyết Đồng Tử nhìn nhau, sau đó y ra mở cửa, bên ngoài Cung Thượng Giác đang ôm hộp gỗ nhỏ.
Bốn mắt chạm nhau, Cung Thượng Giác thu vẻ mặt tươi cười lại, hắn liếc nhìn Tuyết Đồng Tử một cách lạnh tanh rồi vào trong, lúc chuẩn bị đóng cửa lại thì một bàn tay lại giữ chặt cửa.
"Còn, còn ta. "
Cung Tử Vũ ôm gối đi vào sau cùng.
"Mấy người tới đây làm gì? " Cung Viễn Chủy về giường ngồi, y ngẩng đầu lên liếc nhìn từng người một.
"Con không có nhà, nên là... "
Không ai nói nốt câu này, nhưng bốn người lại hiểu. Tại mấy đứa nhỏ không có nhà, thời điểm quá tốt để khỏi phải giải thích cho bọn nó câu hỏi "sao cha lại hôn phụ thân" hay "sao cha lại muốn ngủ chung với phụ thân, cha già rồi còn gì. "
Nhưng tiếc là không ai nghĩ đến việc không chỉ có một mình mình nghĩ đến vấn đề này.
Vậy nên vào buổi tối mà y sư giục Cung Viễn Chủy nên sớm đi ngủ rồi dậy muộn, có bốn người ngồi trên giường nhìn nhau chằm chằm.
Cung Viễn Chủy vẫn thấy hơi mệt, mắt y cũng mỏi, vậy nên đấu mắt với ba người một hồi thì bỏ cuộc, y bò ra khỏi giường, đi đến chỗ giá nến, "Mấy người thích nhìn nhau thì cứ nhìn, ta đi nghỉ trước đây. "
Y chỉ để lại một ngọn nến nhỏ, còn lại thổi tắt hết nến, nên căn phòng ban đầu vốn sáng rực trở nên mờ mịt.
Quay lại, Cung Viễn Chủy đã đâm sầm vào lồng ngực một người.
Cung Tử Vũ đứng trước mặt y như bức tường lớn, Cung Viễn Chủy đứng chắn mất ánh nến, nhưng y cũng không cao lớn như Cung Tử Vũ, vậy nên chỉ che đi phần nào ánh sáng, Cung Tử Vũ lúc này còn cúi đầu, khoé mắt vẫn cong cong như vầng trăng trông tối tăm kỳ lạ.
"Sao huynh đừng ở đây? " Cung Viễn Chủy lùi lại một bước rất nhỏ, hỏi khẽ.
"Bế đệ về giường, đệ không mang tất. " Vừa nói xong, Cung Tử Vũ vươn tay nhấc bổng Cung Viễn Chủy lên, bước nhanh về giường.
"Y sư đốt lò sưởi, ta thấy nóng nên không mang. " Cung Viễn Chủy giờ mới trả lời.
"Ừm. " Cung Tử Vũ nói không rõ.
Hắn đặt Cung Viễn Chủy xuống giường, đẩy y vào giữa rồi ngồi chặn ở lối ra. Hai bên Cung Viễn Chủy cũng có người, y im lặng không nói, ba người kia cũng vậy.
Cả gian phòng chỉ có tiếng thở khẽ.
Có lẽ lò sưởi đốt quá lớn nên y thấy không khí bên trong phòng hơi ngột ngạt, làm lời y muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng.
"... Ta... " Y vừa thốt ra một chữ, thì cũng như bật mở công tắc nào đó, tiếng vải vóc vang lên hỗn loạn loạt xoạt.
Cung Viễn Chủy ngã vào một vòng tay vững chắc ấm áp.
"Ở trong phòng có nóng cũng phải mang tất vào. " Giọng Cung Thượng Giác vang lên ở đối diện, giọng hắn khàn khàn, mọi khi nghe nghiêm khắc khó tính, giờ lại mang âm sắc rất khác.
Cung Viễn Chủy không biết diễn tả sao, nhưng sau đó lại giật mình mình bàn tay hắn chạm vào chân y, Cung Viễn Chủy thầm nghĩ, có lẽ chân y lạnh toát thật, chứ không sao y lại cảm thấy tay Cung Thượng Giác nóng như thế.
"Không mang tất là không ngoan đâu. " Hắn cẩn thận xỏ tất cho y, Cung Viễn Chủy cảm giác được đấy là một đôi tất bằng lụa vừa trơn vừa lạnh, "Như vậy lát nữa sẽ không lạnh. "
Cung Thượng Giác xỏ tất cho y xong thì im lặng, nhìn chăm chăm vào chân y hồi lâu, Cung Viễn Chủy không hiểu sao bị hắn thu hút, cũng nhìn theo hắn, nhưng chẳng bao lâu, y giật mình rụt lại phía sau, bởi vì Cung Thượng Giác vừa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y.
"Sao vậy? "
Cung Tử Vũ ngồi bên ngoài đã ghé sát lại từ bao giờ, tay hắn vuốt ve bên má Cung Viễn Chủy, vừa đợi được y quay sang đã ghé lại hôn lên môi y.
Lời Cung Viễn Chủy muốn nói biến mất cùng nụ hôn của hắn.
Màn giường giũ xuống làm không gian càng thêm mờ mịt, ánh nến mỏng manh ở ngoài không đủ rọi sáng chuyện xảy ra khi y phục rơi xuống.
Cung Viễn Chủy cảm thấy được có người vuốt nhẹ trên xương cánh bướm sau lưng y, bàn tay hắn nóng rực như lò sưởi ngày đông, chạm vào làn da làm y bỏng rát.
Theo cùng những cái chạm đấy, thi thoảng vài lọn tóc của y sẽ không nghe lời mà lướt qua làn da, để lại cảm giác ngứa ngáy rất nhẹ làm y run rẩy.
Nhưng cũng chẳng lâu, mấy sợi tóc đấy bị ai đó vén lên, thay bằng những nụ hôn rất khẽ.
Tóc mai của Cung Viễn Chủy bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, y cảm giác được có người hôn lên má y, rồi mắt, trán, sống mũi, hắn hôn lên mọi chỗ trên mặt Cung Viễn Chủy, sau đó trước khi y thốt ra âm thanh gì đó thì hôn lên môi y.
Bên chân của y bị nâng lên, Cung Viễn Chủy cảm nhận được gương mặt đang dụi vào đùi trong của mình, và cả hơi thở nóng rực của hắn như ám vào da thịt, làm bên đùi trong đỏ ửng.
Một cái dụi nhẹ, thêm một hơi thở khác, một nụ hôn khẽ, sau đó dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào con mồi đang run rẩy.
Cả người Cung Viễn Chủy cứng đờ trong giây phút đấy, ngón chân được bọc trong tất lụa cũng co lại vì kích thích.
Trong những tiếng loạt xoạt của vải vóc và âm thanh hỗn loạn, hình như Cung Viễn Chủy nghe thấy âm thanh của gió đã ngừng lại, chỉ còn tiếng tuyết rơi thật khẽ, chạm lên cành lá đã gần rụng hết rồi tan biến đâu mất.
"Tất của Viễn Chủy bị tuột rồi, để ta đi lại cho đệ. "
Một bên chân lạnh toát, run rẩy, có bàn tay nóng rực cầm lấy như ủ trong bàn tay, hắn nói rất khẽ, hơi nóng dính cả lên bàn chân trần đấy của Cung Viễn Chủy, sau đó cảm giác lành lạnh mềm mại của tơ lụa dần thay thế.
Không biết có phải lúc này đầu óc của Cung Viễn Chủy đang mơ màng quá hay không, y thì thào cảm ơn hắn.
"Ừ. Đã bảo buổi tối phải mang tất rồi mà, nếu không sẽ lạnh chân. "
Cung Viễn Chủy vươn tay, không biết ôm được ai, cũng không biết bị ai ôm vào lòng, có người khẽ hôn lên má y như ngày còn thơ bé, có người dụi bên vai đang ướt đẫm mồ hôi, người đan tay với y thật chặt.
Ngọn nến nhỏ có vẻ đã tắt bởi ngoài trời lạnh lẽo, hoặc là do đã cháy hết, nhưng bên kia màn giường vẫn còn âm thanh nỉ non khe khẽ, cả tiếng cười đùa dịu dàng.
(*)
...
Bọn trẻ về nhà vào một hôm nắng ấm mùa đông, sau khi chạy khắp nơi không thấy người lớn trong nhà thì lại dắt díu nhau đến nhà phụ nơi có gốc cây hồng già.
Gốc hồng chỉ còn một cành gần hiên trĩu quả, bên cạnh sào phơi hai tầng có xảo mây phơi lá tía tô và vài lát gừng.
Ánh nắng chiều không gay gắt, trong không khí còn cái vị lành lạnh như tuyết tan.
Cung Viễn Chủy đắp chăn nằm trên ghế dựa dài lim dim ngủ, tay y vẫn cầm một quyển sách thuốc đã cũ che trên bụng. Bên cạnh, Tuyết Đồng Tử mơ màng gì đấy nhưng thi thoảng vẫn cẩn thận vươn tay chỉnh chăn cho y.
Cung Tử Vũ ngồi bóc cam ăn ở gần sào phơi, vỏ thì vứt lên xảo mây còn trống để phơi nắng, múi bên trong thì tách ra đặt lên khay chứ không ăn.
Cung Thượng Giác nhìn hắn như dở người nhưng chẳng nói gì, tiếp tục ngồi đọc sách, lật được mấy trang lại đến xoay xảo mây cho dược liệu đều nắng.
Bọn trẻ nhìn một hồi chán chê, cuối cùng cũng không muốn làm phiền thời gian yên bình hiếm có của mấy người cha già, vậy nên đồng loạt dừng lại mười giây ngắm phụ thân vẫn đang ngủ, rồi nhảy về phía mấy người cha già.
Nắng chiều rọi sáng gương mặt non nớt mềm mại của đám trẻ, cũng làm nụ cười của mấy người cha hiền hoà.
Cung Viễn Chủy mơ màng mở mắt nhìn, y khẽ cười một cái, rồi kéo chăn lên cao, lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng của y cái gì cũng hạnh phúc, đấy là điều mà Cung Viễn Chủy mong mỏi suốt từ thuở ấu thơ, nhưng khi tỉnh giấc, Cung Viễn Chủy phát hiện ra rằng, hiện thực của y còn hạnh phúc gấp bội phần.
Y có gia đình y hằng mong, có những đứa con y sẵn sàng dùng cả tính mạng để che chở vỗ về, có những người yêu thương y, và y yêu thương, sẽ cùng nắm tay nhau đến khi nhắm mắt lìa đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro