Xa Anh
Chiều hôm ấy, anh vẫn tới trường tìm cậu, anh đi thẳng vào lớp hỏi thì một vài người bạn nói rằng cậu đã nghỉ ốm vài ngày nay rồi. Em bé của anh bị ốm, vậy mà anh lại chẳng hay biết gì cả. Anh muốn tìm cậu, nhưng chợt nhận ra anh không biết nơi cậu hay tới, cũng chẳng biết nơi cậu có thể đi. Hóa ra anh chẳng hiểu gì về cậu. Muốn hỏi thăm tin tức cậu nhưng lại chẳng biết người bạn nào của cậu cả, lúc này anh mới nhận ra, chỉ có cậu hiểu anh thôi, còn anh lại chẳng biết gì hết, anh thật vô tâm.
Mấy ngày sau đó anh đi làm lại, nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng treo ngược cành cây. Đã hơn một tuần rồi anh không liên lạc, không nhìn thấy cậu, không nghe giọng nói của cậu. Đang thả hồn trôi theo gió thì một hồi chuông điện thoại đã kéo hồn anh về. Cầm lấy điện thoại trên bàn, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Bình thường anh sẽ thẳng tay tắt luôn, hôm nay chẳng biết thế nào anh lại nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ:
" Xin chào, đây có phải số máy của cậu Seo Young Ho không ạ. "
" Vâng, cho hỏi anh là. "
" À, chào anh. Chúng tôi gọi tới từ sở cảnh sát. Cậu có phải là người giám hộ của cậu Jung JaeHyun không? "
" Dạ phải, Jaehyun em ấy gặp chuyện gì sao? Nói cho tôi biết... " giọng anh nghe vẻ run run vì lo lắng.
" À không có chuyện gì lớn, mấy bạn nhỏ có chút xô xát thôi, tôi gọi cho người giám hộ là để đến đón cậu ấy về. Nếu không bận thì cậu tới luôn đi."
" Vâng, tôi sẽ tới ngay. " Tắt điện thoại anh vội lao ra khỏi phòng làm việc, lấy xe chạy thẳng tới sở cảnh sát. Thật may em không sao cả, chỉ là xô xát, không biết em có bị thương không, có đau không. Hàng chục câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu anh lúc này. Lúc nghe là sở cảnh sát gọi tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng thật may, cậu không sao, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro