Chap 1: Anh trai
*Cốc cốc cốc
"Vào đi" Người đàn ông trong phòng ảm đạm lên tiếng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tay thì nhấn lia lịa vào dòng bàn phím nhưng chợt khựng lại khi nghe câu nói của người vừa gõ cửa kia bước vào.
"Kim Tổng...có chuyện gấp ạ"
"Mau nói"-kth
"Dạ K..Kim Ji..sung..." người kia lấp bấp lên tiếng.
"Anh tôi? Anh tôi làm sao.Anh ấy về nước à?" -kth
"D..ạ dạ anh ấ..y anh ấy mất rồi ạ"cô thư kí run lẩy bẩy mà trả lời trọn vẹn câu hỏi kia.
"Thịch" tim Taehung vừa hẫn lại 1 nhịp khi nghe tin anh trai mình qua đời.
"Cô điên à? Sáng nay anh ấy còn gọi cho tôi mất mất cái gì chứ."-
"Kim Tổng, tôi là nói thật à khi nãy bà Kim gọi cho ngài nhưng không được nên đã gọi cho tôi báo gấp cho ngài."
Hắn chợt nhớ đến chiếc điện thoại hắn quăng xó vào trong phòng nghỉ lúc sáng.
"Ra ngoài. ĐI RA NGOÀI" hắn đang rất sốc khi không tin vào những thứ mình vừa nghe được.
Cô thư kí thấy vậy cũng sợ mà nhanh chóng lùi ra ngoài.
Hắn ngồi đó được 2p liền nhanh chóng đứng dậy vơ lấy chiếc chìa khóa trên bàn mà vội vàng xuống sảnh rồi lao xe như điên về nhà Kim.
"Taehuyng à" mẹ Kim nhìn thấy hắn liền chạy tới ôm lấy cậu khóc nức nở.
"Mẹ..m..ẹ sao mẹ lại khóc chứ.Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hắn đảo mắt nhìn về phải chính diện của căn nhà thì thấy có 1 thứ đang nằm ở đó.Không nói rằng gì liền buông mẹ Kim ra rồi lao nhanh đến đó. Hắn như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người anh trai thân thiết chí cốt mà mình yêu quý đang nằm đó.Nhưng lạ lắm khuôn mặt anh ấy trắng bệch có rất nhiều máu trên đầu. Hắn bủn rủn tay chân quỳ xuống bên cạnh mà ôm lấy thân xác đó gào khóc 1 cách thảm thiết.
"Anh à...anh mau mở mắt ra đi.Tại sao anh lại nằm đó mà không nói gì chứ.Mẹ và em đang rất lo đó.Mau mở mắt ra đi anh.Xin..anh hức..hức.."
Mẹ Kim nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng.Bà rất thương hai đứa con trai của mình mà cũng cảm thấy rất có lỗi với đứa con trai lớn.Từ nhỏ khi vừa sinh Kim Jisung bà chỉ bên cạnh con trai mình được 3 năm ngắn ngủi sau đó liền để anh lại Hàn Quốc còn bà thì sang Mĩ để lo cho công việc với ông Kim. 2 năm sau bà hạ sinh Kim Taehuyng nhưng Taehuyng may mắn hơn anh là được bên cạnh bố mẹ mình đến năm 8 tuổi sau đó rời xa họ trở về Hàn Quốc rồi cùng nhau chung sống với người anh trai kia. Lúc nhỏ Taehuyng rất yêu quý và hâm mộ anh trai mình, hắn bám anh trai mình rất dai.Taehuyng rất thương người anh trai này. Anh luôn chiều chuộng và bảo vệ cậu khi đi học.Lớn lên cũng vậy, anh đã nhường cho hắn chức vị Chủ Tịch ở công ty mà không thèm tranh giành.Vì vậy hắn rất quí mến anh của mình. Còn nhớ sáng nay anh ấy còn gọi cho hắn và báo rằng mình đang rất ổn và sẽ về thăm hắn. Nhưng tại sao bây giờ người thì nằm đây nhưng hồn thì lại không còn...
"Sao anh ấy chết..?"-kth
Hắn cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi chuyện.Hắn thề nếu hắn biết được hung thủ hắn sẽ xé xác người đó ra. Sẽ để người đó sống không bằng chết. Nhưng câu trả lời lại khiến hắn khựng lại cái suy nghĩ đó.
"Là tự sát.." mẹ Kim lên tiếng
Gì chứ? Tại sao anh ấy lại tự sác chứ? Tại sao một người ngày nào sống vui vẻ lại tự sát không 1 lí do chứ. Chắc chắn là có uẩn khúc. Hắn nhất định sẽ tìm ra chân tướng sự thật.Sẽ lấy lại công bằng cho anh mình.
Hi tui mới viết truyện mong mn ủng hộ.câu từ của tui còn hơi lủng củng mn cứ tùy í mà góp ý nhe💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro