chap 5: Đảo
"A em là Jungk...." vì một chút lơ đà xém tí là cậu quên chuyện cậu đang vào vai của anh trai mình rất nhanh cậu khựng lại câu nói đó.Nhưng cậu nghĩ rằng nếu đã làm người yêu của Taehuyng thì mình có nên nói thẳng ra không.
"Sao anh lại hỏi vậy, em là Jungguk mà"
Cậu vẫn quyết định lấy danh của anh trai mình.
Hắn nghe xong thì lại có cảm giác hụt hẫng sâu đậm. Tại sao hắn cứ muốn cố chấp cho rằng cậu không phải là Jungguk chứ.
"À không anh chỉ muốn xác nhận thôi" hắn nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ cố chấp đó trả lời cậu.
"Vâng ạ"
"Em có muốn uống rượu không?" Hắn cầm lấy chai rượu gần bên đặt lên giữa bàn.
"Em..em khong biết uống rượu"
"Hmm" hắn nghe xong cảm thấy nực cười trong lòng rỏ là trong quyển số đó có nói lúc đó cậu và nhân tình ôm nhau thấm thiết trong quán bar người thì đầy mùi rượu mà bây giờ lại giả ngố. Được nếu cậu muốn diễn thì hắn sẽ diễn cũng cậu.
"Không sao uống một ít thôi"
"Như..nhưng"
"Em không uống vậy là em không thương anh" hắn giả vờ buồn để dụ cho được cậu.
"Ơ được rồi em uống mà" cậu thấy vậy nhanh chóng boăn khoăn lúng túng cầm lấy ly rượu lên uống cạn hết 1 ly.
"Chà, em uống hết một hơi luôn à"
"Vâ..vang ạ" cậu có cảm giác như muốn nôn ra vị đắng và nóng trong cổ họng.
"Em không sợ có gì trong đó sao"
Cậu nghe vậy khó hiểu to mắt nhìn anh
"Í anh là sa..." nói chưa hết cậu bỗng nhiên cậu cảm thấy choáng rất mạnh.Mắt cậu nhòe đi.Taehuyng bây giờ lại trở thành hai người. Cậu còn nhìn thấy rõ được nét cười nữa miệng lạnh người của hắn lộ ra rồi sau đó cũng ngất đi.
"Jungguk NGU NGỐC" hắn nghiến răng nhấn mạnh từng chữ .
Sáng hôm sau
Một thân trai nhỏ nằm trên giường đang cựa quậy. Cậu khó chịu mở mắt ra đầu thì đâu như búa đổ. Cậu ngồi dậy rồi vỗ vào đầu miệng thầm hỏi.
"Có chuyện gì vậy nè. Sao đầu mình lại đau như vậy chứ"
Lúc này cậu mới chú ý đến xung quanh căn phòng. Căn phòng có chủ đạo màu trầm đen trắng. Thiết kế trông rất đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi.Còn đang phân vân giữa một đống câu hỏi thì tiếng cánh cửa mở ra.
Cậu theo âm thanh đó thì quay ra nhìn.
"Taehuyng"
"Tỉnh rồi à" hắn lạnh lùng nhìn cậu khiến cậu có hơi chút xa lạ mà sợ hãi.
"Vân..vâng ạ đây là đâu vậy anh"
"Chào mừng cậu, đã đến với cuộc sống địa ngục" vừa nói hắn vừa cười khỉnh bỉ nhìn cậu.
"Taehuyng anh đang nói gì vậy. Em không thích đùa kiểu vậy đâu. Em đi về đây. A"
Cậu vừa đứng dậy thì bị hắn đẩy xuống giường rất mạnh.Cậu trố mắt nhìn hắn trong cơn khó hiểu.
"Anh có biết đau không hả" cậu quát
"Cậu im ngay cho tôi! Mới có nhiêu đó mà bảo đau vậy tất cả những gì cậu làm với anh tôi không đau HẢ" hắn tức giận quát lớn.
"Taehuyng anh đang nói gì vậy, em không hiểu?"
"Còn giả điên giả khùng" nói rồi hắn nắm lấy đầu cậu lôi đi.
"Aaa Taehuyng đau quá làm ơn bỏ tay ra" cậu còn đang rất sốc với cậu nói kia thì lại nhận lấy cú sốc khác.
Hắn đẩy cậu vào một căn phòng khác gần đó.
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Muốn cậu SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT" hắn nghiện răng nhấn nhá từng câu chữ.
"Anh điên rồi. Hành động của anh là phạm pháp đó"
"Phạm pháp sao??? Cậu gián tiếp giết anh tôi vậy thì là gì không phải phạm pháp thì là gì mà ở đây giả nhân giả nghĩa???"
"Rốt cuộc anh đang nói điên gì vậy ai hại chết anh của anh"
"KHỐN NẠN CẬU MAU MỞ TO CON MẮT RA MÀ ĐỌC HẾT ĐI" hắn lại nắm lấy đầu cậu lôi đến cái bàn gần đó rồi giơ cuốn vở lên.
Cậu thấy vậy cũng đưa 2 tay cầm lấy mà đọc.
Ha
Sao khi đọc hết lòng cậu như vỡ tan. Cậu không nào tin được rằng người anh trai mà cậu yêu quý lâu nay lại nhẫn tâm gây ra chuyện lớn như vậy. Cậu thấy thương cho người anh này nhưng không thể làm gì được. Cậu rất muốn nói với anh rằng cậu không phải là Jungguk nhưng cậu lại không thể.
Lúc nãy Taehuyng đã bảo sẽ khiến cậu sống không bằng chết nghĩa là hắn đang rất hận anh cậu. Cậu lại không thể để anh trai mình phải chịu đau khổ này nên đành cắn răng mà chịu đựng.
*Anh trai à, em rất ghét anh đó nhưng làm sao đây em cũng thương anh lắm em không nỡ để anh bị người ta hành hạ đâu nên thôi anh cho phép em được đóng vai anh lâu dài nhé* cậu suy nghĩ
"Phải"
Hắn từ nãy giờ đang đứng yên thì nghe thấy cậu lên tiếng cũng không vội nhìn qua.
"Là tôi làm đấy, thì sao nào? Ai bảo anh trai cậu ngây dại suốt ngày mê mẩn tôi chứ. Đã vậy còn thật ngu ngốc tôi bảo sao thì lại làm vậy. Kêu chết cũng chết đúng là ngu thật"
Hắn nghe xong thật sự rất tức điên những câu nói câu từ của cậu tuôn ra sao có thể nhẫn tâm đến vậy. Máu thì đã dồn lên đến nào hắn nhanh chân chạy tới nắm cổ cậu xách lên rồi vung tay đấm cậu thật mạnh.
Cậu đau đớn ôm một bên mặt.
"Sao nào, cậu cảm thấy như thế nào. Phải công nhận cậu dễ dụ thật đấy. Chỉ cần chơi đùa với con tim này. Khiến em yêu tôi thật sự rất vui đó nha" hắn vừa nói tay vừa chỉ vào tim cậu.
Cậu nãy giờ im lặng nghe hắn nói nghe đến chuyện hắn lừa dối tình cảm của cậu tim cậu lúc đó như là những mãnh sắt mỏng manh bị đập mạnh ra. Cậu đau đớn mà khóc trong lòng.
"Ha anh trai của anh đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ngốc."
Cậu thật sự đã chọc đến tột đỉnh của hắn. Không nói gì nhiều mà lôi cậu đến một căn phòng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro