Chương 23


"Hai đứa bay nói chuyện gì thế."

Đúng lúc này Hà cầm khay nước cam đi lên, bảo sao nó xuống bếp lâu vậy.

"Tao đem cho mày cân cam, chắc này chả thèm ăn đâu nên tao vắt luôn cho mày uống."

Tôi xúc động sắp khóc, đội ơn sự tốt bụng của bạn nhưng vì bạn đi lâu quá mà tôi suýt chút nữa là dính bẫy của con chó sói Lương Huy rồi bạn biết không hả.

Hà ngồi vào bên cạnh tôi, đưa ly nước cam nguyên chất cho tôi uống, nó bảo.

" Này, uống đi cho có vitamin C."

Tôi cầm ly nước cam uống được một ngụm cái Hà nói tiếp:

"Cam này của Huy mua đấy."

Hà nói xong tôi sặc luôn miếng nước trong miệng ho sù sụ, Lương Huy ngồi đối diện thấy thế bay qua vuốt ngực vỗ vỗ lưng cho tôi còn nói.

"Ăn với chả uống, có sao không? Uống từ từ thôi." Nói rồi cậu bạn cầm lấy ly nước cam của tôi đặt lại lên bàn, vẻ mặt xem chừng lo lắng lắm.

Hà ngồi cạnh tròn mắt nhìn hai đứa tôi, nó chỉ nhìn chứ chẳng ứ hử câu gì, miệng tủm tỉm cười, nó đảo mắt một vòng nói tiếp.

" Còn tao mua cái này cơ." Vừa nói Hà vừa giơ cân đường hộp sữa lên.

Tôi suýt sặc lần 2 với món quà đi thăm bệnh của hai bạn.

"Nhà tao đâu thiếu đường đâu hả Hà, mua cam còn đỡ, ai chỉ mày mua cái này đi thăm bệnh thế."

"Thì tao thấy mấy bác hồi đi thăm ông bà tao bệnh toàn đem cái này."

Tôi đến ạ Hà, nhưng không sao, ít ra nó có tấm lòng là tốt rồi.

Ngồi nói chuyện một lúc thì Hà ngáp ngắn ngáp dài, nó bảo muốn về trước. Tôi tưởng hai đứa đi chung bèn hỏi:

"Ủa sao đi về trước, hai đứa mày cùng về đi chứ."

"Đâu tao nhờ bạn tao chở qua, còn thằng Huy đi xe riêng mà."

Tôi tinh ý hỏi nó: "Rồi bạn mày đâu, nãy tao ra có thấy ai đâu."

Cái Hà lườm tôi một cái rồi cười lém lỉnh.

"Bạn tao đi chỗ khác rồi, ai cho mày biết."

Nói xong nó cười lớn, tôi tò mò gặng hỏi cho được nhưng nó nhất quyết không chịu nói. Thôi vậy, cái Hà khi không muốn nói thì có cạy mồm nó cũng chẳng hé nửa câu.

"Đợi đó, lát tao sẽ ra bắt quả tang mày xem đi với ai." Tôi vừa cười vừa nói.

"Mời" Hà tự tin đáp lại.

Nó nói vậy chắc chắn đã kêu bạn kia đi một chỗ khác rồi nó đi bộ ra rồi, nhỏ này kín tiếng thì thôi luôn.

Nói rồi nó chạy vọt ra cửa còn không quên nói: "Về trước nhé hai bạn trẻ."

Tôi ngại đỏ mặt nhưng Hà thì cười tít cả mắt khi trêu được tôi, cái Hà đi xong tôi mới quay qua nhìn Lương Huy.

"Sao mày không về cùng Hà luôn?" Tôi hỏi Huy.

"Tại tao chưa muốn về." Huy thẳng thắn đáp lại.

Cái thằng này nay bị cái gì không biết, tôi nhìn đồng hồ đã là 8h kém. Cũng không quá muộn nhưng để một thằng con trai ở trong nhà vào giờ này lại chỉ có 2 đứa thì hơi kì. Tôi miễn cưỡng kiếm câu hỏi khác.

"Nhà tao mà mày làm như khách sạn ấy, thế nãy mày đi cùng Hà có thấy người đèo nó là ai không?"

Lương Huy híp mắt nhìn tôi, nó cười cười bảo:

"Thấy, nhưng tao không nói đâu, không thể phản bội người giúp tao được."

Tôi chưng hửng hỏi lại. "Hà giúp gì mày mà mày trung thành với nó thế?"

"Bí mật"

Mọe hai cái đứa này, bí với chả mật, tôi hơi bực mình lớn giọng bảo Huy.

"Hai đứa chúng mày thích làm người khôn ăn nói nửa vời à."

Huy nghe xong cười bật thành tiếng.
"Haha, thế bạn Linh Anh là người gì?"

Tôi bực mình nói." Người gì kệ tao."

Nói rồi tôi quay ngoắt mặt đi, Huy vẫn cười ha hả bên cạnh tôi.

"Trễ rồi đó, mày về đi cho tao còn đi ngủ." Tôi kiếm cớ đuổi Lương Huy, ngồi với nó thêm chút nữa tôi thành chú hề trong mắt nó không chừng.

Lương Huy liếc nhìn đồng hồ, 8h02'.

"Vậy thôi tao đi về đây, nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi nó đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài, tôi đứng dậy theo mở cổng cho Huy, nhìn nó dắt xe ra khỏi cổng nhưng vẫn nán lại một chút nhìn tôi.

"Nhìn gì mà nhìn." Tôi quắc mắt với Huy.

"Haha, ăn nhiều vào cho mau lớn nghe chưa." Nói rồi Huy vỗ đầu tôi một cái rồi chạy mất hút.

Tôi đứng ngẩn người mấy giây mới định thần lại, ngoái nhìn theo chiếc xe máy chạy cách tôi mấy mét. Tôi có thể đoán được những điều mà Lương Huy làm với tôi, nhưng nó quá mơ hồ để nói thẳng ra đó là gì.

Sau khi về tôi thấy Lương Huy up story một tấm ảnh nó khoanh tay quay lưng với camera, khung cảnh ở trên bờ biển lúc chiều tà. Bên cạnh còn có dòng cap nhỏ " Có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy."

Tôi nổi hứng tò mò với dòng caption của Lương Huy không biết thực sự nó đang ám chỉ điều gì nhưng chỉ nhìn story của nó thì chắc chả mấy ai quan tâm đến dòng caption nhỏ xíu này đâu.

Tôi nghỉ học một ngày, qua hôm sau đã đi học lại. Sắp tới thi học kì nên tôi không dám nghỉ lâu, thêm cái nữa là tôi đang trong đội tuyển văn nếu không đi học chắc tôi sẽ bị tụt lại mất.

"Linh Anh mày khoẻ chưa?" Giọng Nguyễn Trọng Khôi oang oang ngoài cửa.

"Đỡ rồi em ơi, có hơi mệt tí thui."

"Ăn gì không nay chụy bao."

Tôi hớn hở nhìn Khôi, thằng này nó chỉ có hiếu với trai thôi chứ bạn bè có khuya mới được nó báo hiếu. Nay chắc ngày lành tháng đẹp nên nó mới xởi lởi thế này.

"Ăn Dooki nhá." Tôi hào hứng nói.

"Sáng bảnh mắt ra lấy đâu ra Dooki cho mày hả con giời. Tao bảo bao mày ăn sáng cơ mà."

"Nhưng mà tao thèm Dooki cơ." Tôi giở giọng nũng nịu với Khôi.

"Thế cúp học đi ăn nhá." Khôi đề xuất.

" Thì chiều tan học rồi đi ăn." Vì trận ốm hai hôm mà tôi thèm Dooki lắm rồi.

Khôi suy nghĩ một hồi, tôi sợ thằng Khôi nó đổi ý nên nhanh miệng bảo.

"Chiều người còn ốm tí đi, rủ thêm Hằng, Linh với Hà đi nữa. Hay rủ thêm cả Lâm đi chung cũng được."

Khôi gật đầu cái rụp: "Oke"

Đấy thấy chưa, chị em nói chưa chắc nó đi nhưng chỉ cần trai đi cùng thì nó đồng ý nhanh lắm. Giai có hiếu với trai mà.

Giữ đúng lời hứa chiều tan học xong lúc 5h kém Khôi đã qua lớp Gia Lâm kéo thằng Lâm đi ăn cùng.

Hôm nay Hằng bận việc nhà còn Linh phải đi makeup cho chị gái nó nên không đi cùng. Vậy là đội hình hôm nay có tôi, Hà, Khôi với Gia Lâm.

Nguyễn Thu Hà nhìn tôi rồi nhìn qua hai thằng con trai đi đằng trước bảo:

"Tao nhìn hai thằng này có điều mờ ám mày ạ."

Tôi chột dạ, mặc dù tôi cũng mới biết cách đây không lâu nhưng tôi chưa kể với ai.

"Ờm, thì có vấn đề thiệt mà."

"Hả, đừng bảo là..." Hà lấp lửng nhìn tôi.

"Mày nghĩ sao thì là vậy đi." Tôi không trả lời thẳng vấn đề nhưng chắc Hà sẽ hiểu thôi, nó là đứa yêu thích điều này mà.

"Má thật luôn, sao giờ tao mới biết nhỉ?" Hà hào hứng nói.

"Tao cũng mới biết thôi, chắc tụi nó giấu."

"Nhưng nhìn cũng không giống giấu lắm, kiểu mới phát triển hay sao đó." Hà tỏ vẻ suy ngẫm.

"Ờm chắc thế."

Địa điểm hôm nay chúng tôi đi ăn ở trong Vincom Plaza. Mặc dù giữa tuần nhưng ở đây đông khiếp, trước chúng tôi còn 4 5 người nữa cũng đang xếp hàng đứng chờ.

Đang xếp hàng chờ tới lượt thì cái Hà đột nhiên reo lên:

"Linh Anh, mày nhìn xem ai kia." Vừa nói Hà vừa chỉ tay vào gian hàng quần áo gần đó.

Dáng người cao to, khuôn mặt hút mắt thế kia thì còn ai ngoài bạn Lương Huy được nữa chứ.

"Ủa không phải nay tụi nó ở lại tập bóng rổ hả ta." Khôi ở cạnh tôi hỏi.

"Sao mày biết?"

"Sáng thằng Phong bảo mà, tao ngồi cạnh nên nghe được thôi." Khôi trả lời tỉnh bơ.

"Sao tao ngồi cạnh mà không nghe được nhỉ?"

Khôi cốc đầu tôi bảo: "Mày nghe ngoài nhà vệ sinh được à?"

Tôi chợt "À" một câu.

"Nó đi chung với chị gái nào nữa kìa." Trọng Khôi nói.

Tôi cố nhìn lại, trong gian hàng Lương Huy đang đứng dựa vào cửa kính nhìn người phụ nữ đang lựa đồ. Nhìn người phụ nữ có hơi đứng tuổi nhưng trông trẻ hơn Lương Huy không là bao. Trên mặt đeo kính râm bản to che gần nửa khuôn mặt.

"Ủa sao mày đứng đơ ra thế Lâm." Khôi lên tiếng hỏi.

Thằng Lâm vẫn đứng khoanh tay nhìn về khoảng không vô định trả lời.

"Tao không sao, chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Khôi sốt sắng hỏi.

"Tao mắc đái, đéo thấy chỗ đi vệ sinh ở đâu."

"Àaa." Khôi cảm thán.

"Đi, tao chỉ cho." Nói rồi Khôi kéo tay Lâm đi trong sự tỉnh bơ.

"Chúng nó đi đái chung kìa mày." Hà kéo tay áo tôi nói.

"Ờm, mày đi chung không?" Tôi hỏi Hà.

"Mày điên hả Na, chúng nó con trai mà."

"Thì tao với mày đi bên con gái."

"Thì đm nói vậy đi, ơ nhưng mà tao với mày đi nữa thì ai đứng đây lấy bàn."

Vậy là chỉ có tôi đi theo Khôi và Lâm. Nói là đi theo chứ tôi đi bên khu con gái riêng.

Lúc ở nhà lướt Tiktok thấy tín hiệu vũ trụ liên tục nói tôi phải đi ăn Dooki làm tôi thèm muốn chết.

Chỉ cần đi ăn ngon thì tôi chả muốn nghĩ gì nữa hết, tại vì sức ăn của tôi có hạn mà cái gì cũng muốn ăn nên tôi chỉ lấy gà với mấy món đỡ ngấy để ăn thôi.

Còn Khôi với Hà thì cái gì cũng lấy, chúng nó được mệnh danh là bụng không đáy mà. Gia Lâm là đứa dễ ăn nên ngồi trông đồ để chúng tôi thích lấy gì thì lấy.

"Ăn thôi mày." Tôi bưng khay gà đủ các loại sốt ra bàn.

Gia Lâm gật gù, vì Khôi với Hà vẫn còn đang hết mình với đam mê lấy đồ nên chỉ có tôi với Lâm ngồi nói chuyện.

"Mày với Lương Huy có gì không thế?" Gia Lâm bất chợt hỏi tôi.

"Không, nếu có thì chắc là bạn bình thường thôi." Tôi chợt nhớ tới câu nói muốn làm bạn thân của Huy hỏi tôi khi trước.

"Sao mày lại hỏi tao như vậy?" Tôi thắc mắc.

"Không gì, tò mò thôi." Gia Lâm là đứa ít nói, nó không muốn nói tôi cũng không hỏi được. Nhiều khi tôi không hiểu sao bản thân là đứa thích nói chuyện nhưng lại toàn quen mấy đứa ít khi nói như thế.

Khôi với Hà cuối cùng cũng lấy xong đống đồ, tay đứa nào đứa nấy đầy ắp đồ ăn, Hà bảo:

"Tao mới học được mấy món mới trên Tiktok, phải thử thôi Na ơi."

"Vậy nên tao mới rủ mày đi ăn đó." Tôi hí hửng hùa theo.

"Chuẩn chuẩn."

Ăn uống xong xuôi vẫn còn sớm nên Khôi rủ bọn tôi đi Karaoke chơi.

"Tao biết một quán gần đây ở trong hẻm rẻ lắm, đi thử đi." Khôi lôi kéo chúng tôi đi với nó.

Nhưng tôi vẫn còn hơi mệt do trận ốm mấy ngày qua. "Giọng chưa khỏe nữa mà mày bắt tao đi Ka." Tôi bảo Khôi.

"Chúng mày ăn no xong thì phải vận động cho tiêu bớt chứ." Khôi chu mỏ khuyên nhủ.

"Gia Lâm đi không?" Khôi quay qua hỏi Lâm.

"Mày hỏi thằng Lâm làm gì, sao mày không hỏi tao." Hà ngồi đối diện nói.

"Thế Hà xinh đẹp có đi không?"

Cái Hà lại quay qua tôi, bọn này có triệu chứng hỏi chuyền à.

"Vấn đề ở mày thôi đó Trần Nguyễn Linh Anh." Khôi lớn giọng nói.

"Mà tao còn hơi mệt, họng còn đang khó chịu đây này." Vì chưa khỏi hẳn nên tôi muốn từ chối Khôi.

"Thì mày vào chơi chung thôi không cần hát cũng được." Khôi vẫn nhất quyết năn nỉ tôi đi cùng.

Tôi bất lực nhìn Khôi, đúng ra là nhìn cả 3 con báo trước mặt.

"Vậy đi tới 8h thôi nha, tao còn phải về viết bài." Tôi thoả hiệp với chúng nó.

"Oke em yêu, đi thôi."

Khi chúng tôi ăn xong ra ngoài cũng không còn gặp Lương Huy nữa, quán Karaoke mà Khôi nói đúng là gần Vincom thật, nhưng nó ở trong hẻm nên ít người biết. Chả hiểu sao mà nó mò được chỗ này nữa.

Quán nhìn không quá hoành tráng nhưng cũng đông người đến ra phết, Khôi dẫn đường vào quán trước.

"Hello anh, nay em dẫn bạn tới chơi nè." Khôi tươi cười với anh đứng quầy lễ tân.

"Người quen mày à?" Tôi hỏi Khôi.

"Ờm, bạn anh tao đó."

"Ồ, ra vậy."

Anh tiếp tân nhìn cực kì điển trai, kiểu badboy hút lắm. Chưa gì mà anh lên tiếng giới thiệu trước.

"Chào mấy đứa, anh tên là Đạt. Nay đi mấy người để anh dẫn lên phòng."

Chúng tôi cũng vui vẻ chào lại, Khôi nói đi 4 người, anh Đạt cười rồi đích thân dẫn chúng tôi lên phòng.

Vào trong Hà mới cảm thán với Khôi.

"Má ảnh đẹp trai vãi mày ơi, nhìn hút thật."

"Xời, nhưng mà ổng khó lắm á. Nhìn vậy thôi chứ nghiêm túc lắm."

"Èo, thế thì hết cơ hội rồi." Cái Hà tiu nghỉu nhìn tôi.

"Không sao, còn anh bạn mày mà." Tôi tỏ vẻ an ủi Hà.

"Anh nào?" Hà hỏi lại tôi.

"Thì cái bạn hôm mày qua thăm tao đấy." Tôi nói lại Hà.

"À, hahaha." Cái Hà cười lớn.

"Con gái mà, làm gì có anh nào ní ơi." Hà vừa cười vừa nói.

Tôi nghệt mặt ra nhìn Hà. "Vậy mà mày làm như thần bí lắm." Tôi bĩu môi.

"Thì ai bảo mày nghĩ nhiều làm gì, tao bảo là bạn thôi mà."

Nói rồi Hà tung tăng đi chọn bài hát, tôi ngồi đó vừa cười vừa bực, cũng tại cái tính over linh tinh của tôi, đã thế tôi còn hỏi Lương Huy nữa chứ. Trời phật ơi cứu con. 


P/s: Hello các mom, em quay trở lại rồi đây. Huhuhu nhớ các mom quá, sau một năm trở lại không biết các mom còn nhớ đến đứa con tinh thần này của em không nữa. Hicc, nói chung thì một năm qua em trải qua hơi nhiều chuyện và em bị mất kết nối với Wattpad nên giờ em mới ngoi lên cập nhật tình hình với các mom được. Tiến độ truyện hơi chậm, các mom thông cảm cho em nhéee. Cảm ơn mom nào vẫn nhớ đến em và ủng hộ em, các mom đọc truyện nhiệt tình nha, êu các mom nhiều <33333.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro