8. Lệ.

Rào!! Em đổi lại xưng hô của cả hai để nó xuôi theo những chap đầu tiên nhe~
Xin lũi cậu iu nhìu:<<<
---------

"Wooje, em giận tôi à?"

Moon Hyeonjoon lặng lẽ bước vào phòng, chầm chậm ngồi xuống cạnh giường rồi đặt tay lên mái tóc đen mềm chỉ lộ ra một chút của em nhỏ đang cuộn tròn giấu mình trong chăn. Những ngón tay gã thon mảnh cứ vậy men theo lọn tóc, vuốt ve trên đỉnh đầu em.

Gã biết bé cưng của gã không vui.

"Em không, anh ngủ đi"

Nhẹ giọng đáp lời gã qua lớp bông dày, em vẫn nằm yên đó, không quay lại nhìn người đàn ông phía sau lấy một cái. Có lẽ em như này sẽ làm gã đang cau mày rồi đấy. Vì gã chưa bao giờ thích thứ không nghe lời.
Nhưng Choi Wooje ngay hiện tại còn chẳng thể làm theo điều em muốn. Tức giận, tủi hờn, khó chịu. Than ôi, em muốn mình ngưng khóc cũng có ngưng được đâu. Đến cả việc nén lại cơn nghẹn ứ hay gồng mình khỏi hơi thở dồn dập cũng khiến em mệt lắm rồi.

Vậy nên em không nghe lời gã được đâu.

Vươn tay gạt bàn tay ấm nóng của gã đi, em co người lại, đem cả cơ thể mình cuộn tròn trong chăn không có một khẽ hở nào lọt ra. Tấm chăn lớn phủ lên thân em bây giờ chẳng khác nào vỏ bọc cho em giấu thật sâu tất cả những gì bản thân có vào bên trong cả. Mặc cho nó càng khiến em khó hô hấp hơn khi hạt nước chẳng ngừng trượt xuống nơi khóe mắt.

A, cái cảm giác khó thở, bao lâu rồi em chưa có lại nhỉ?

Thế nhưng bỗng nhiên Wooje bị Hyeonjoon xốc lên, đặt em ngồi gọn trên đùi gã. Gã giữ cho em đối mặt với mình, cẩn thận từng chút để vật nhỏ trong lòng bỏ xuống lớp vỏ ngoài che chắn. Và tấm chăn bông cũng vì thế mà tuột xuống khỏi vai em, khiến gã bàng hoàng.
Dáng vẻ thỏ nhỏ vốn luôn xinh xắn trắng tinh được gã cưng chiều khi nào lại biến mất? Trước mắt gã hiện tại chỉ còn một Choi Wooje ướt nhòe rũ rượi với hàng mi đỏ ngầu vô vị với tất thảy xung quanh.

Em dùng dáng vẻ đó nhìn thẳng vào gã, nhốt gã vào cái màu xám tro trong đôi ngươi đã chẳng thấy gì ngoài cái mờ nhạt vì màng nước. Em cứ thế, im lặng đến cùng cực. Tới một chút, một chút thôi tiếng nấc nghẹn cũng bị em kìm xuống tận đáy cổ không cho nó vọt lên rồi bật ra khỏi đôi môi.
Em khiến gã phát điên với những giọt nước như sao rơi rồi hóa thành băng nhọn đâm vào tim vào tâm can gã.
Và rồi gã đưa tay vuốt khẽ qua mi ướt, lau đi hàng nước mắt còn đọng trên mắt em.

"Wooje ngoan, em đừng giận tôi nữa nhé" Kéo em vào sát lồng ngực mình, gã hôn lên mái tóc bông mềm, ve vuốt tấm lưng em. "Tôi xin lỗi em, em đừng khóc"

Đáp lại gã là gì?
Chả gì cả.
Em yên lặng không nói cũng không có một hành động nào trả lời. Thỏ nhỏ của gã cứ buông thõng, như không hồn mặc cho gã muốn sao thì muốn.

Nguồn nhiệt dù có lớn thì một chút nước lạnh vẫn đủ làm nó tắt.

Thứ cảm giác sợ hãi khi không gian quá yên lặng nó gọi là gì nhỉ?
Không rõ.
Nhưng ngay bây giờ thì gã nghĩ nó gọi là Wooje. Gã khao khát nghe thấy tiếng em, nghe thấy dù một chút gì âm thanh trong vắt mềm mại của em. Vậy nên vòng tay gã siết lại, ôm chặt lấy vòng eo em, tham lam cúi xuống chìm vào hương sữa ngào ngọt chỉ riêng mình em mới có.

Đến nỗi gã nghĩ gã đã khiến em đau.
Cơ mà dù có đau thì Wooje cũng thà cắn môi chứ không muốn nói với Hyeonjoon một từ nào.

Cho tới khi cánh tay gã thả lỏng, cho tới khi đôi môi em rướm đỏ tanh nồng. Em cuối cùng mới gạt tay, chầm chậm đứng dậy thoát khỏi lòng gã rồi bước tới nhà tắm rửa đi dòng máu.

"Hyeonjoon, em nói rồi mà. Em không sao"

Tiếng lắc bạc dưới cổ chân thon khẽ ring lên từng tiếng, nhấn nhá theo dấu chân em thật nhẹ nhàng. Như trong bàn tay, như lạc mất khỏi tầm với.

Moon Hyeonjoon dường như sắp mất đi hơi ấm là điều vị tha duy nhất thế gian này để lại cho gã rồi.

Vậy nên gã nghĩ gã cần chặt đi đôi cánh trắng của Wooje thôi. Em dù hóa tro tàn cũng phải là đám tro đen của riêng gã.

Nhất định đấy.

-----------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới péeeee Pé sửa liền ạaaaa hêhheh
Khong duoc doa tui!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro