CHIẾM HỮU
Wangho đã luôn âm thầm quan sát Hyukkyu từ xa, mỗi ngày trôi qua hắn đều biết anh đi đâu, làm gì. Mỗi sáng, hắn đứng ở góc đường, nhìn anh bước vào công ty với ánh mắt đầy chăm chú, không hề bỏ lỡ bất kỳ cử động nhỏ nào của anh. Hắn biết anh thích uống cà phê ở quán nhỏ bên đường, biết anh hay dừng lại bên bờ hồ mỗi chiều để ngắm hoàng hôn. Mỗi lần anh cười, hắn cảm nhận được tim mình đập nhanh thế nào. Tuy nhiên, chỉ lặng lẽ dõi theo anh từ xa không phải là mục đích cuối cùng, hắn luôn tạo ra những lần gặp gỡ gần như là tình cờ giữa cả hai.
Mới hôm nào, anh còn nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời bình lặng, không vướng bận gì. Nhưng từ khi gặp Wangho, mọi thứ đã thay đổi. Hắn xuất hiện trong cuộc đời anh như một cơn bão, mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Mỗi lần ánh mắt hắn nhìn anh, như thể một phần trong anh đã bị chiếm giữ, hoàn toàn không thể phản kháng.
Cánh cửa phòng mở ra, Wangho bước vào. Một tiếng "click" vang lên khi cửa khép lại sau lưng hắn, như thể ngăn cách giữa anh và thế giới bên ngoài. Hắn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và bước đến gần anh. Đôi mắt hắn ta đầy sự chiếm hữu, như thể mọi thứ trong căn phòng này đều thuộc về hắn, kể cả anh.
“Anh vẫn chưa ngủ à?”
Hyukkyu khẽ nhìn hắn, không trả lời. Yêu nhau càng lâu, anh dần nhận ra mình không còn sự tự do ban đầu nữa. Wangho luôn là người ở bên cạnh anh, theo dõi từng bước đi của anh. Nhưng điều lạ lùng là anh lại không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu. Mỗi khi Wangho chăm sóc anh, mỗi khi hắn nắm tay anh và không cho anh đi đâu, Hyukkyu lại cảm thấy mình như đang ở trong vòng tay an toàn, được nuông chiều và bảo vệ. Tất cả những gì anh cần làm là ở bên hắn, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Nhưng anh cũng có cuộc sống của mình, khi anh đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đi làm, Wangho đột ngột xuất hiện, đứng ngay cửa với ánh mắt nghiêm nghị.
“Anh định đi đâu?”
Hyukkyu ngước nhìn hắn, đôi mắt hơi e ngại.
“Đi làm… như mọi khi.”
Hắn bước lại gần kéo anh vào lòng, thì thầm bên tai:
“Anh không cần phải đi đâu cả, Hyukkyu à. Em sẽ cho anh tất cả. Ở đây với em thôi.”
Anh muốn từ chối, muốn tiếp tục sống cuộc sống của mình.
“Anh chỉ… chỉ cần đi làm thôi mà, Wangho.”
“Không. Anh sẽ ở lại với em. Em sẽ lo cho anh. Anh không cần phải làm gì cả.”
Với những lời ấy, Wangho đã hoàn toàn chiếm lấy anh, từ thể xác đến tâm hồn. Mối quan hệ giữa anh và hắn trở nên ngày càng gắn bó. Dù hắn có chiếm hữu anh đến đâu thì hắn ta vẫn nuông chiều anh một cách tuyệt đối. Anh không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc, công việc, hay những vấn đề ngoài xã hội. Wangho luôn sẵn sàng đưa ra mọi quyết định thay anh, và thậm chí giúp anh vượt qua mọi khó khăn.
Đêm đến, khi hai người đang ở trong phòng, Wangho nhìn anh với ánh mắt thâm trầm, như thể muốn thẩm thấu vào từng tế bào của anh.
“Anh không cần phải làm gì ngoài việc yêu em”
“Chỉ cần ở bên em. Em sẽ lo cho anh tất cả. Tất cả.”
Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người theo cách này. Nhưng có lẽ, chính sự chiếm hữu và nuông chiều của Wangho khiến anh cảm thấy rằng mình đang sống trong tình yêu đúng nghĩa.
“Em yêu anh rất nhiều, Hyukkyu hiong. Anh là của em. Mãi mãi.”
Hyukkyu không đáp lại. Anh đã không còn sự tự do mà anh từng có. Nhưng anh không muốn quay lại. Anh đã đắm chìm trong tình yêu này, trong sự chiếm hữu và nuông chiều mà hắn dành cho anh.
Wangho và Hyukkyu yêu nhau đầy mê đắm và chiếm hữu, không gì có thể chia lìa họ, như thể mỗi nhịp đập của hai trái tim là của nhau. Cả hai đều không thể thoát ra khỏi tình yêu này. Họ là của nhau, mãi mãi.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro