THỂ XÁC


Hyukkyu không thể thở nổi khi nhìn thấy những tin nhắn đầy ân ái đang hiển thị trên màn hình điện thoại Wangho. Mỗi dòng, mỗi chữ cứ như đâm thẳng vào trái tim anh. Những lời nói ngọt ngào mà cậu dành cho một người khác, những lời hò hẹn, những hình ảnh mà anh chưa bao giờ thấy. Anh nhìn vào những tin nhắn ấy mà lòng nặng trĩu, không thể hiểu được. Làm sao Wangho có thể làm vậy với anh?

Anh luôn tin rằng Wangho yêu mình thật lòng, niềm tin ấy luôn giữ vững suốt mấy năm yêu nhau. Nhưng giờ đây, tình yêu của họ đã vỡ tan trong phút chốc.

Anh không thể chỉ ngồi im lặng và để trái tim mình vỡ vụn trong sự im lặng ấy. Anh đã gọi cậu ra gặp mặt. Hyukkyu không biết phải nói gì, anh chỉ biết mình cần phải đối diện với cậu, dù kết quả có thế nào.

Họ gặp nhau tại quán cà phê nhỏ nơi cả hai đã từng đến rất nhiều lần. Ở đây, anh và cậu đã có những buổi tối nói chuyện, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Nhưng hôm nay, không khí giữa họ lạnh lẽo đến lạ. Wangho ngồi đối diện anh, ánh mắt mệt mỏi, còn anh thì không thể che giấu được nỗi đau trong đôi mắt.

"Wangho, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Cậu không trả lời ngay lập tức. Chỉ cúi đầu, tay nắm chặt ly cà phê. Anh đã chờ đợi, nhưng chẳng thể nghe thấy được một câu trả lời. Anh biết, không phải cậu không biết mình đã làm sai, mà là cậu không dám đối mặt với sự thật. Ở giữa hai người bây giờ chỉ là tiếng trò chuyện của mọi người trong quán cà phê. Bầu không khí ấy chỉ bị phá vỡ khi Wangho ngước lên nhìn anh, thở dài.

"Em xin lỗi, Hyukkyu hiong. Em không biết phải giải thích thế nào, nhưng... em đã phạm sai lầm. Em yêu anh, nhưng... em cũng có những nhu cầu mà anh không thể đáp ứng."

Anh nghẹn ngào, tim như thắt lại. Những lời cậu nói giống như một cái tát mạnh vào mặt anh. "Nhu cầu"? Anh không thể hiểu nổi. Tình yêu với cậu là gì, chỉ là một thứ thoáng qua? Làm sao có thể yêu một người mà chỉ muốn thỏa mãn chính mình? Làm sao anh có thể tiếp tục sống bên cạnh người như thế? Làm sao cậu có thể nói yêu anh mà lại làm như vậy? Anh đã luôn yêu cậu bằng cả trái tim mình, luôn tin tưởng cậu hết lòng. Và giờ đây, tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự phản bội.

"Vậy là vì thể xác, đúng không? Em không thể kiểm soát được nhu cầu của mình sao? Em yêu anh, nhưng lại làm như vậy? Làm sao em có thể đối xử với anh như thế?"

Anh không thể ngừng giọng mình, trái tim anh vỡ nát theo từng lời nói. Cậu không thể trả lời anh câu nào chỉ ngồi đó, ánh mắt đượm buồn và tội lỗi, như thể cậu biết mình không thể biện minh cho hành động của bản thân.

"Em... em không muốn làm tổn thương anh. Em không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng em không thể kìm nén được."

Hyukkyu nhìn cậu, cố gắng tìm lại chút lý trí trong những lời cậu nói, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Anh nhìn thấy sự hối hận trong ánh mắt người mình yêu, nhưng điều đó không thể làm lành lại vết thương sâu thẳm nơi trái tim anh.

"Em không cần phải giải thích nữa. Anh hiểu rồi, Wangho à. Anh không thể ở bên một người không còn tôn trọng mình."

Anh đứng dậy quay lưng bước đi, không một lời từ biệt. Wangho vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần. Mối quan hệ này đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro