Chương 16: Hạnh phúc mãi mãi (Kết)
Thầm nghĩ, con người ta khi yêu, yếu tố quyết định cho tình yêu bền vững nhất đó chính là tin tưởng nhau. Không sai! Chu Bối Lạc ngoài mặt muốn giải thích, bên trong lại đắn đo khôn nguôi, rốt cuộc nàng nên giải thích cho việc cô nam quả nữ chung một phòng hay muốn cho huynh ấy tự mình hiểu, tự mình tin tưởng vào chính bản thân nàng đây.
Chẳng qua nàng không phải không chấp nhận thứ tình yêu huynh ấy mang lại, mà là nàng đang tạo cơ hội, nàng nghĩ chỉ khi có cơ hội, con người ta mới tìm đến nhau. Vả lại, cơ thể này... nàng không thể tự quyết định được. Nhưng khi có huynh ấy bên cạnh, nàng mới hiểu được, hạnh phúc do bản thân làm nên, không bị gò bó hay thế lực nào chủ trì, suy cho cùng tình yêu này, nàng phải biết nắm bắt và trân trọng nó.
Đúng vậy! Chu Bối Lạc à, không nên lãng phí thời gian của nhau nữa.
"Ta có việc phải đi trước, xin cáo từ." Trong lúc nàng đang suy tư, Vương Gia đột nhiên trở về phủ. Khoảnh khắc này, chỉ có nàng cùng hoàng huynh mặt đối mặt.
Lúc đầu, gương mặt hoàng huynh có chút phẫn nộ, sau đó là trầm tư. Và rồi, bước tới bên nàng, đặt bàn tay nàng lên phía bên trái, ngay khi trái tim huynh ấy đập nhanh, nàng cũng cảm thấy mình trái tim mình, như chỉ chực trào ra ngoài.
"Chúng ta không nên lãng phí thời gian của nhau nữa, nàng có hiểu không?" Ánh mắt huynh ấy, sao khác thường, nàng cảm nhận được ánh mắt chứa nỗi bi ai, đơn độc, một chút không nỡ rời xa.
Thế gian này, người vô số kể, bất luận như thế nào, nàng nhất định phải tìm được tình yêu đích thực của mình ... ông Trời đã tạo cho nàng tìm thấy huynh.
Bàn tay nàng bỗng chốc run lẩy bẩy, nàng cứ ngỡ đây là mơ. Có phải là mơ không? Giấc mơ này sao chân thực, cháy bỏng đến vậy. Không để nàng có chút phản ứng nào, nàng cảm nhận được bờ môi ấp áp của mình được bao phủ bởi làn môi khác. Nụ hôn nàng khao khát bấy lâu, ấp ủ bấy lâu, cuối cùng cũng thành sự thật. Chuyện cổ tích luôn luôn gồm yếu tố kì ảo, còn nàng, nàng nhận thức rằng nó không kì ảo chút nào, chính nàng như lạc vào thế giới kì ảo đó vậy, không ngờ, tình yêu nàng có được, có thể trở nên dễ dàng...
Nụ hôn triền miên, da diết, nàng không phản kháng cũng không muốn phản kháng, đôi tay trắng nõn chủ động vòng qua cổ, ôm lấy người mình thương. Cảm giác ấy không dung tục, không chiếm đoạt, như thể tìm kiếm những khát khao cháy bỏng bấy lâu.
Kết thúc nụ hôn là lúc nàng không thể thở nổi nữa, con người lạnh lùng kia như biết được, nhanh chóng ôm lấy nàng, cái ôm mới ấm áp làm sao.
Ôm thân thể nhỏ bé trong lòng, Chu Nhất Thiên thấy được cơ thể mình bay lên tận mây xanh, nàng có phải đã chấp nhận chàng rồi không? Sống cùng thế giới với một mình chàng, mãi mãi như vậy. Nụ hôn này, chàng còn ngỡ mình đang mơ, không chút chân thực gì cả, nhưng để chứng minh mình không hề lầm lẫn, chàng càng ôm chặt cơ thể trong lòng mình, đến khi nghe nàng nói.
"Chu Nhất Thiên, ta yêu chàng."
Có phải, chàng lại nghe lầm lần nữa không? Ai đó giải thích giúp chàng với. Nhưng, hiện thực luôn luôn đúng. Thân thể này, mùi hương này, chàng chẳng thể quên được.
Thốt ra lời yêu, đâu phải muốn nói là được, khi hai trái tim con người cùng chung nhịp đập, xác định đúng phương hướng, đúng người thì mới dễ nói ra. Nàng, thật sự lạc vào thế giới của chàng mất thôi.
"Ta nghe không rõ, nàng có thể nói lại không?" Chu Nhất Thiên ranh mãnh ép buộc nàng phải nói ra lần nữa.
"Ta yêu chàng."
"Lớn hơn nữa."
"TA YÊU CHÀNG!!!"
"Tốt! Ta nghe không lầm nữa rồi."
Con người này, có cần phải đáng yêu thế không chứ?
Những ngày sau đó, có chút ngỡ ngàng không dám chấp nhận sự thật, đêm đến cứ tủm tỉm cười suốt thôi, cả chàng nữa, ban đầu tính tình lạnh lùng lắm mà, sao lúc lạc vào biển ái tình lại ngượng ngùng còn hơn con gái mới mười tám nữa. Đối với những con người rành rọt từng chi tiết trong tiểu thuyết ngôn tình như nàng, có thể nói bị chai sạn với ba cái lời đường mật, nhưng khi nghe chàng nói, nàng có thể nghe cả trăm cả vạn lần nữa.
Cổ nhân nói, yêu chính là mất đi lý trí, sao đúng quá vậy. Có lần Chu Nhất Thiên phải ra kinh thành trông nom việc nước, nàng ở nhà không mè nheo cũng nhất định phải phá tan tành. Tức không việc gì làm lại đi náo loạn cung của huynh ấy, bao nhiêu cung nữ tỳ nữ lắc đầu ca thán, ôi công chúa của bọn họ chẳng những không giống nam nhân mà còn hơn nam nhân nữa ấy chứ. Thái hoàng thái hậu không lên tiếng, mắc gì phải nghe lời đàm tiếu. Chu Nhất Thiên, chàng đi không nói với ta lời nào cả, xem ta trừng phạt chàng như thế nào?
Giả vờ sốt ư? Không thành vấn đề, ba cái việc ba hoa láo toét thì phải gọi nàng là tiểu cao thủ. Nhanh chóng bôi chút phấn, dặm đậm đến nỗi gương mặt trắng bệch. Ta cũng sẽ cho chàng thấy, kĩ năng điêu luyện, thần thông quảng đại của con người hiện đại như thế nào. Không nói lời một lời hai nữa, chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã tối thui.
Người nào đó trở về, nghe Ma Ma báo cáo, sắc mặt trắng bệch còn hơn nàng dặm trăm lớp phấn, đôi môi run rẩy, thần sắc hanh hao thấy rõ. Chạy bán sống bán chết về phủ công chúa, bên ngoài có nhiều thái y quá, khiến chàng càng cảm thấy mình rất có lỗi. Bảo vệ tình yêu của cuộc đời còn không xong, thì vận mệnh việc nước phải làm sao đây?
Bước vào phòng, thấy người mình cần gặp nhất. Vốn dĩ chàng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này rồi, cớ sao, thấy nàng nằm bơ vơ trên chiếc giường lạnh toát kia, trái tim chàng còn hơn bị dao găm cứa nát. Chàng nhanh chóng tiến lại gần, vẻ mặt ăn năn làm cho Chu Bối Lạc suýt sặc, cứ ngỡ mình thức dậy luôn rồi ấy, chẳng dám nói dối hoàng huynh nữa. Nhưng thôi, diễn thì phải diễn tới bến chứ sao?
"Lạc nhi? Ta sai rồi, ta không nên để nàng ở phủ một mình nữa."
Nhìn thấy con mắt ti hí chớp chớp kia, chàng nhịn cười trong bụng. Nhóc con à! Đấu với ta cũng đâu có dễ đến thế? Trầm ngâm một lát, chàng nói rành rọt từng chữ.
"Hay là ta cho nàng thăng lên làm Hoàng Hậu, sau đó sống ở phủ cùng ta, có lẽ chỉ còn cách như vậy thì ta mới có thể chăm sóc cho nàng." Chu Nhất Thiên hùng hồn nói.
ẶC, ai đó có thể nói cho nàng biết hết giờ diễn chưa vậy?
"Ồ! Lạc nhi? Nàng có sao không? Sao mặt nàng đỏ ửng lên hết vậy?" Chu Nhất Thiên cười lớn. Cục bông này, đáng yêu chết mất.
"Ta...ta...khỏe rồi, đa...tạ Hoàng huynh quan tâm" Chu Bối Lạc mắt tròn mắt dẹt ngu ngơ tỉnh giấc. Hai má đỏ ửng lên khiến cho người nào đó muốn cắn cả ngàn cái.
"Giỏi nhỉ? Không có ta nàng liền náo loạn không biết bao nhiêu người." Chu Nhất Thiên kê cái gối sau lưng nàng, khẽ véo bên má nõn nà của nàng.
"Chỉ là ta cảm thấy nhớ chàng quá." Nàng cười phụng phịu.
"Ta quyết định rồi, mồng bảy ta nhất định sẽ thành thân với nàng." Chàng chăm chú quan sát nét mặt của nàng.
"Nhanh...nhanh vậy?" Chu Bối Lạc cười cười, dẫu biết rằng thời gian quá nhanh, nhưng đối với nàng đó là sự chờ đợi để đến với nhau. Quả thật, thời gian trôi qua như gió thoảng vậy, chỉ khi người ta yêu nhau, mới cảm nhận được khoảng thời gian ấy ngọt ngào biết mấy, càng muốn được bắt đầu thành thân, sớm tối bên nhau. Chu Bối Lạc dùng mấy đầu ngón tay đếm đi đếm lại, còn vài ngày nữa thôi, nàng sẽ danh chính ngôn thuận bước vào cuộc đời của Chu Nhất Thiên. Ai đó thấy nàng đáng yêu hết mức, chủ động ôm nàng. Hạnh phúc, cứ ngỡ như mơ vậy, hai người yêu nhau thật lòng, ông Trời sẽ tác thành cho họ, đối với nàng, hạnh phúc lớn nhất chính là được làm nương tử của chàng.
Dưới sự hối thúc của Thái hậu nương nương, hôn lễ nhanh chóng được cử hành. Đêm trước khi thành thân, Chu Bối Lạc bất lực nhìn đống hỗn độn trong phòng. Có cần nhiều thế không? Chẳng qua chỉ có lễ thành thân thôi mà, nàng thở dài, nghe đám cung nữ nói rằng đây là lễ thành thân của Bệ hạ, không long trời lở đất thì không được, phải cực kì hoàng tráng, như vậy còn làm nở mày nở mặt với các nước láng giềng nữa. Ôi dào, từ sáng tới giờ, nàng không biết mình đã thử bao nhiêu bộ y phục rồi, cả y quán trên đầu nữa, nặng muốn chết đi được. Trong lúc nàng thầm rủa cái tên thối kia sống dở chết dở thì người đó lại bước vào, dáng đi nghênh ngang coi kìa, nhìn phát ghét. Nàng hờn dỗi lên giường nằm ngủ sớm, chả thèm nói chuyện nữa.
"Lạc nhi! Nàng không vui sao?"
Chu Nhất Thiên khẽ nằm trên giường, ôm nàng từ phía sau, giọng điệu nũng nịu làm con tim nàng tan chảy ghê gớm. Phát ghét chẳng qua nói chơi chơi thôi, ai đó mới xoay người lại xấu hổ nhìn hôn phu tương lai.
"Thái hậu nói trước khi thành thân, ta và chàng không nên gặp nhau, như vậy quả thực không tốt." Nàng tìm đại cái cớ đuổi người, đổi lại nghe được cái giọng từ con người mặt dày, không biết trời cao là gì.
"Ta là vua của một nước, ta nói một không ai dám nói hai. Trừ khi..." Chu Nhất Thiên nở nụ cười nham hiểm.
"Trừ khi ta nói ta yêu chàng, việc gì chàng cũng dám làm. Chu Nhất Thiên, chàng đã nói câu này năm trăm bốn mươi hai lần rồi, chàng không thấy chán sao?" Nàng muốn nói rằng không chán chút nào, nàng vốn như vậy,một câu nói của chàng thôi, nàng nghe mãi nghe mãi, vĩnh viễn không bao giờ chán.
"Nàng nhớ rõ thế, thế nàng có yêu ta bao giờ không?"
Nàng muốn đấm vỡ mồm tên nào đó nếu như nàng không bị mất đầu ở ngọ môn từ lâu rồi. Tên này? Không yêu sao dám dâng cả một đời con gái cho người ta, có phải, yêu quá rồi riết lú lẫn không? Nhưng... nàng không muốn trả lời câu hỏi vớ vẩn này, nói ra cũng chẳng chứng tỏ được gì. Nàng chủ động vòng tay qua ôm cổ Chu Nhất Thiên, khẽ hôn lên bờ môi này, trìu mến, thân thương. Như cảm nhận được nàng khác với thường ngày, còn dám chủ động đối với chàng. Nụ hôn càng triền miên hơn nữa, khát khao cháy bỏng như nuốt hết tư tưởng, nhưng nàng nhè nhẹ đẩy người ra, cứ tiếp tục đà này, người chịu thiệt thòi là nàng thôi. Hiểu ra được vấn đề, hai người vô tri vô giác trở về chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai. Thấy Chu Nhất Thiên cứ luyến tiếc mãi, nàng phì cười, làm như chia xa cả thế kỉ không bằng. Vẫy vẫy tay, nam tử kia mới quyết định trở về.
Tối đó, nàng dạo quanh hoa viên vì không ngủ được, vô tình nhìn thấy Vương gia đứng đơn độc một góc. Để thể hiện lịch sự, nàng ân cần hỏi han.
"Vương gia? Đêm hôm khuya khoắt, người không ngủ được à?" Chu Bối Lạc vô tư hỏi.
Nhìn thấy ánh mắt u buồn của Vương Gia, nàng hơi e ngại, rất muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống. Nhưng, Vương gia xoay người, đối mặt với nàng, bốn con mắt nhìn nhau không khỏi áy náy. Chàng vịn lên bả vai nàng, không cho nàng có cơ hội trốn tránh hiện thực.
"Lạc Nhi, ta hỏi nàng, rốt cuộc có bao giờ nàng từng rung động với ta không? Nếu nàng gật đầu, ta nguyện cướp nàng về, mãi mãi sống một cuộc sống an nhàn cùng ta. Còn không, cuộc sống sau này của nàng, ta không bận tâm nữa, cũng sẽ không quấy rầy nàng thêm phút nào nữa."
Giây phút đó, chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo, cô độc của Vương Gia, cổ họng nàng ghẹn đắng, cuộc tình này, đối với Vương Gia mà nói chẳng qua chỉ là một chút rung động nhất thời thôi, nàng hi vọng, vật đổi sao dời, thời gian dần trôi, chàng cũng có thể quên đi hình bóng của nàng. Bắt đầu sống thành người khác, mãi đừng nghĩ tới nàng nữa. Đúng vậy, nàng phải từ chối, phải thức tỉnh tâm hồn cô độc của Vương Gia, đừng để người lãng phí thời gian vì nàng.
"Vương Gia, quả thật ta đã có người trong lòng, mong người tôn trọng quyết định này của ta." Chu Bối Lạc thành khẩn đáp. Ngược lại, ánh mắt não nề kia khiến nàng không hề muốn nhìn chút nào. Có phải nàng đã dùng đúng cách rồi không?
"Được rồi! Ta cũng chẳng còn điều gì để nói nữa. Ta mong, cuộc sống của nàng có thể được hạnh phúc. Hãy nhớ, bất kể có việc gì cần ta, ta mãi đợi nàng ở Thùy Châu...ta nhất định chờ nàng." Trọng Thanh hít một hơi thật sâu, khoảng lặng nhìn khung cảnh bầu trời tối đen như mực, cũng rất giống tâm trạng chàng bây giờ, sâu không thấy đáy, dù sao chàng và Bối Lạc chưa gặp đúng thời điểm thôi. Nếu quay lại đúng thời điểm ấy, chàng tuyệt đối để nàng có thể yêu chàng. Yêu đến chết đi sống lại.
Chu Bối Lạc định bổ sung rằng, người không cần chờ nàng nữa thì người vội bay mất. Nàng biết, dẫu có nói gì đi chăng nữa cũng như đổ thêm nhiều phiền muộn trong lòng người khác thôi. Hít một hơi thật sâu, nàng thầm nghĩ mình đã phơi bày tư tưởng ra rồi.
Buổi sáng hôm sau chính là ngày trọng đại trong đối với Chu Bối Lạc. Nhìn nàng vận y phục màu đỏ kia, hai cô cung nữ bên cạnh hết khen rồi khóc nức nở. Công chúa của bọn họ cuối cùng cũng xuất giá rồi, sánh vai cùng với phu quân nữa. Ai chẳng vui cho nỗi.
Chu Bối Lạc được trang điểm tỉ mỉ, gương mặt bôi một chút phấn thôi đã thấy tự nhiên hẳn ra, vẻ đẹp quyến rũ mê hồn khác với vẻ tinh nghịch hằng ngày. Đôi môi anh đào chúm chím, gò má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Đây quả thật chẳng khác gì cô tiên bước ra từ tranh họa vậy.
Chu Nhất Thiên ở gian phòng bên kia, lòng nôn nao khó tả, cảm xúc bồi hồi, khắc khoải khiến chàng dường như không thể tin được hôm nay là ngày đại sự trong đời chàng. Phải chăng, Lạc nhi của Trẫm cũng nôn nao như thế, nếu được nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của nàng ngay lúc này, chắc chàng sướng đến phát điên lên mất.
Hôn lễ long trọng chưa từng thấy, mọi người tranh nhau chúc cho bọn họ răng long đầu bạc, mãi không chia lìa. Nụ cười của nàng trong lúc chàng gỡ khăn che mặt, như nắng ban mai chiếu rọi, cả một vùng trời rộng lớn cần được chàng chăm sóc, bảo vệ. Qua bao sóng gió, cuối cùng, bọn họ đã có thể tìm thấy nhau, tìm thấy chính mình trong lòng đối phương. Cuộc sống của bọn họ, hạnh phúc trọn đời trọn kiếp...
Lạc nhi, kiếp này, được lấy nàng là điều hạnh phúc của cuộc đời ta...
Chu Nhất Thiên, kiếp này được lấy chàng là đãi ngộ lớn nhất mà ông Trời ban tặng ta...
--------------------------
Dẫu ai còn nhớ, Kim Long sau khi xuất binh tìm Chu Bối Lạc, biệt tích không thấy tăm hơi. Đó là vì người chán nản cuộc sống trong cung, muốn đi phiêu diêu khắp thiên hạ, phụng dưỡng mẹ già, được Vua vô thưởng vô phạt.
Dẫu ai còn nhớ, Trọng Thanh si tình ngày nào, liền không thấy sau đêm hôm đó, chẳng ai biết chàng đi đâu, ở nơi nào. Duy chỉ cần Chu Bối Lạc thay đổi ý định, chàng nhất quyết đợi nàng ở Thùy Châu...
----------------------------
"Thùy Châu phố vắng lênh đênh
Dẫu ai còn nhớ Vương Gia si tình
Một người hạnh phúc bên đời
Một người lặng lẽ đứng chờ không buông
Trăm năm ta cũng vẫn đợi
Đợi nàng mòn mỏi vẫn không thay lòng."
___Kết___
Mình nhận thấy rằng lời văn còn rất non nớt, kém cỏi, văn phong thiếu thốn rất nhiều. Nhưng, đây là tâm huyết của chính bản thân mình và cũng là tác phẩm đầu tay, hy vọng có thể đem đến cho bạn đọc những điều mà mình muốn nói qua câu chuyện.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã giúp, đã cổ vũ tinh thần. Thực sự rất cảm ơn mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro