Chap 5


"Mày sao vậy Mẫn Đồng? Sao mày lại tiếc nuối lời tỏ tình của cậu ta chứ?"- Mẫn Đồng vừa làm bài tập Vật Lý khó nhằn, vừa vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó cắn chiếc bút chì. Thật ra cô không khó chịu vì bài tập khó, mà vì Đồng Đồng còn đang vẩn vơ suy nghĩ về việc đồng ý lời tỏ tình của Lạc Lạc hay không mà thôi. Mẫn Đồng ah, khó xử cho cậu rồi!

-Aishhhh, mệt quá đi! Để sáng mai vào làm chung với Tiểu Kỳ!- Mẫn Đồng chun mũi, cái trán rộng, cao nhăn lại, lấy quyển Vật Lý nhét vào ba lô, phi thẳng lên giường ngủ. Cô nhìn chiếc đồng hồ.

-Ây da, chỉ mới 8 giờ thôi ah! Ngủ sớm có lợi!

Mẫn Đồng nhắm mắt lại. Hình ảnh một cậu học sinh y hệt như Lạc Lạc lại hiện ra trong giấc mơ làm cô bừng tỉnh, rủa Lạc Lạc đáng thương kia một câu rõ dài, dường như nó ẩn chứa cả sự thương lẫn ghét mà Mẫn Đồng dành cho anh bạn cùng bàn.

- Tên đậu phộng thúi, ta có thù kiếp trước với ngươi hay sao mà ám ta không buông vậy hả? Dù ta cũng có chút thích ngươi thật... Đáng tiếc chúng ta còn là học sinh cấp 3 đậu phộng ah~ (Lạc còn có nghĩa là đậu phộng trong tiếng của miền Nam Việt Nam. Mẫn Đồng có người bạn là người Việt nên cô biết chút ít tiếng Việt và rất hay bắn tiếng Việt chí choé mỗi khi vui, khi hứng thú và ngay cả lúc say xỉn cùng lũ bạn:))))  

Suốt đêm hôm đó, hình ảnh của Lạc Lạc- tiểu "đậu phộng thúi" của Đồng nhi cứ quẩn quanh trong đầu làm cô nàng trằn trọc mãi không tài nào yên giấc nổi, cứ quay qua rồi quay lại mãi. Sáng sớm, chính xác hơn là đồng hồ vừa gõ "boong" ngay 5 giờ là Mẫn Đồng bật dậy, mặt bơ phờ, hốc hác, mắt thì có quầng thâm tựa như chú gấu trúc. Xoay qua xoay lại, nghe nhạc nhẹ hay những loại nhạc sóng não gì đó mà lũ con gái hay bảo là nghe rất dễ ngủ, nhưng không hiểu sao khi Mẫn Đồng nghe... có vẻ như dễ thức hơn ấy. Xung quanh, phòng ba mẹ, phòng chị Hỷ Nghiên, Chính Hoa ( chị hai và chị ba của Mẫn Đồng) đều tắt đèn tối om, chứng tỏ bọn họ còn ngủ say. Đang đứng trầm ngâm, đôi mắt nhìn vào hư không vô định, mi mắt chớp chớp khi lên lúc lại muốn xuống, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài (buồn ngủ quá:((((), Mẫn Đồng chợt giật bắn mình khi có bàn tay lạnh ngắt như đá đặt lên vai mình. Đồng Đồng như chết đứng, chôn chân tại chỗ thì nghe giọng nói ấm áp cất lên:

-Ôi mẹ ơi, con điên nào đầu tóc rối bù mắt như gấu trúc đột nhập vào nhà của bổn cô nương ta đây?

-Chị hai ah~ Út này!

Thì ra là chị Hỷ Nghiên hay còn được biết đến với biệt danh "thánh troll em út". 

-Sao giờ này mày chưa ngủ hả? Muốn tao bật mục "Chúc bé ngủ ngon" của Hội kinh dị mới ngủ à? Hay là mày nhớ giọng của chú Nguyễn Ngọc Ngạn?

-Chị hai thiệt chứ! Em không ngủ được cơ mà!

-Sao? Hay muốn tao tâm sự đêm khuya? Hay để tao gọi mẹ ra tâm sự với mày?

-Chị hai ah~ Nếu có người thích chị hai và chị hai cũng thích người ấy nhưng chị hai lại từ chối lời tỏ tình của người ấy, mẹ lại ngăn cản chị hai và người ấy hẹn hò thì chị hai phải làm sao?

Hỷ Nghiên cười hì hì, đáp:

-Ngưng tưởng tượng, stop ảo tưởng chứ sao?

Mẫn Đồng nghĩ thầm:" Hỏi bà này cũng như không!". Cô đang quay người, bỏ về phòng, chu chu cái mỏ tỏ vẻ giận dỗi. Chị Hỷ Nghiên thấy mình hình như đùa hơi quá trớn, vội chạy theo. Chị mở cửa ra, ngồi kế bên giường của Mẫn Đồng, nhẹ nhàng bảo:

-Xin lỗi mà, ý mày là chuyện của mày với thằng Lạc gì đó phải không? Chị đây tuy FA nhưng kinh nghiệm đầy mình, mày nên đồng ý. Mẹ cũng chưa chắc gì biết được nếu hai đứa bây kín tiếng.... và tụi mày còn cần lũ bạn có tâm nữa!

-Sao hai biết?- Mẫn Đồng ngạc nhiên, trố mắt hỏi.

-Lũ con gái đồn khắp trường kìa! Mà kín tiếng chút đi, coi chừng tin đồn lan tới tai thầy cô là phiền lắm đấy. Còn bây giờ thì....

-Thôi em ngủ tiếp đây... Cảm ơn lời khuyên của hai nha!

-Tao kêu mày thức dậy. Thấy mấy giờ chưa? Nãy giờ mày sàng qua sàng lại 5 giờ rưỡi rồi kìa! Muộn học ráng gánh điểm trừ sổ đầu bài nha con. Tao đi thay đồng phục đây!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro