Chap 1.2

"Sẽ đau lắm đấy," Lạc Băng Hà nói, đưa bàn tay vẫn còn đẫm máu lên trán Liễu Thanh Ca. Chưa đầy một giây sau, cơ thể Liễu Thanh Ca run lên bần bật, cơn đau nhức nhối như ngàn mũi kim xuyên qua cơ thể, đốt cháy một đường xuyên qua những vết thương còn hãy khép miệng trên thân mình.

Lạc Băng Hà giữ hắn lại, giữ đầu của Liễu Thanh Ca áp vào đùi Lạc Băng Hà, một tay đặt ngang ngực hắn trong khi Liễu Thanh Ca vẫn đang vùng vẫy trong đau đớn tột độ. Tim hắn đập mạnh như muốn vỡ tung. Và với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, các vết thương trên cơ thể Liễu Thanh Ca dần dần đóng vảy - kéo những phần bị gãy trở lại thẳng hàng, buộc cơ bắp đã mất và da bị rách phải phát triển, khâu lại tự nó trở lại với nhau với độ chính xác nhanh đến tàn nhẫn. Liễu Thanh Ca đã mất quá nhiều máu nên điều đó là điều dễ dàng (?), nhưng dòng khí (?) ấm áp của Lạc Băng Hà truyền vào hắn giúp hắn vượt qua cơn đau, khiến hắn ấy bị trói buộc khi cảm thấy như quá sức để sống sót.

[Tui không hiểu tg viết có ý gì luôn:((]

Hơi thở của Liễu Thanh Ca gần như được trả lại cho anh ngay lập tức, lá phổi bị thủng của anh cuối cùng cũng giữ được luồng không khí mà anh hít vào. Cảm giác ở tứ chi anh lại bùng lên, ngứa ran và nặng nề trước cơn đau khủng khiếp dần đần thiêu đốt qua những chiếc xương sườn đã gãy và phần da thịt bị rách nát của hắn. 

Có vẻ như nó diễn ra hàng giờ liền; vô tận, không thể trốn thoát, như thể đây là tất cả những gì Liễu Thanh Ca biết kể từ thời điểm này trở đi: xé nát, xé nát nỗi đau, đốt cháy cơ thể hắn. Bàn tay mạnh mẽ của Lạc Băng Hà giữ hắn đứng yên, dù hắn có giãy giụa thế nào cũng đè hắn xuống, cho đến khi hắn không thể làm gì khác ngoài nằm đó thở hổn hển và bị Lạc Băng Hà khống chế, giống như một con thú hoang bị thương không thể chống cự lại những bàn tay kiềm hãm nữa. 

Sau những gì tưởng chừng như vô tận, cơn đau cuối cùng cũng giảm bớt phần nào - từ đau đớn không thể chịu đựng được đến cảm giác khó chịu đến rên rỉ. Sự nhẹ nhõm sâu sắc đến mức hắn không thể chịu đựng được nữa. Mỗi lần hít vào đều mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho cơ thể Liễu Thanh Ca; mỗi hơi thở đều đưa hắn ta đến gần bóng tối hơn.

Sau hết thảy, Liễu Thanh Ca vẫn không tài nào chống nổi; trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê.

Suy nghĩ cuối cùng của Liễu Thanh Ca khi đầu hắn rũ xuống trong lồng ngực rắn chắc và ấm áp, là dù trước đó hắn có ý định tự sát hay không, thì cái chết cũng khó đến được với hắn trong vòng tay Lạc Băng Hà.

------------------------------------------------------------------------------

Chương này ấm áp quá nhể:))

Tui lâu lắm mới ngoi lên, do thi Hùng biện tiếng Anh xong thì lại tới cuối kì 1 rồi giữa kì 2.

Tin vui nên flex một tí: tui thi được giải Nhất á. ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro