Chap 13
Canada thấy thế thì gõ cửa vài lần, khi thấy Việt Nam quay sang nhìn mình thì mới đi vào. Cậu đặt ly cà phê lên một cái bàn khác cạnh Việt Nam rồi đứng ngơ ra, không biết nên làm gì tiếp theo
- Ngồi xuống đi_ Việt Nam lên tiếng
- V-vâng..._ Canada lúng túng gật đầu rồi ngồi xuống ghế, im re
- .....
- Hay là cô ngủ chút đi ạ. Dù gì cũng còn hơn 45 phút nữa mới hết giờ nghỉ..._ Canada đề nghị
- Đừng có đùa... Chuyện này phải giải quyết nhanh cho xong. Hơi đâu mà ngủ với chả nghỉ_ Việt Nam nhắc nhở
- Hôm qua cô đâu có ngủ..._ Canada chợt nói
- Sao con biết?_ Việt Nam hỏi
- Hôm qua con để ý thấy có một phòng luôn có ánh sáng mờ mờ ở cửa sổ, con cứ nghĩ là mình nhìn nhầm vì không biết cô ở trong phòng đó_ Canada trả lời
- Thật là...._ Việt Nam bực mình than thở
- Trụ sở phía tây cũng nhiều người tài mà. Sao cô không giao cho họ?_ Canada thắc mắc
- * Vì mình và họ không chung mục đích. Họ bảo vệ còn mình là phá hoại mà* Việt Nam nghĩ và giữ im lặng
- Đã là con người thì ai cũng có giới hạn thôi ạ. Cháu nghĩ thế..._ Canada nhắc nhở rồi đứng dậy, rời khỏi thư viện
Việt Nam nhìn ra cửa sổ, hướng mắt về phía bầu trời rồi tự mỉm cười vô cớ. Hozu đứng bên ngoài thấy thế thì buông bỏ nụ cười trên gương mặt của bản thân, thay vào đó là sự thương xót
- * Tôi không bao giờ có được sự liều lĩnh và can đảm của người này... Dù cho tôi và người này đều có chung một sứ mệnh*
- * Tôi không hiểu tại sao lại như thế...*
- * Nhưng giờ thì chắc tôi đã hiểu được phần nào đó rồi. Vì con người này không hề để tâm đến cảm xúc của bản thân hay người khác*
- Đến đâu rồi?_ Hozu bước vào, hỏi
- Chưa đâu vào đâu cả... Chẳng có lỗ hổng nào để tấn công. Quận Tây đáng sợ thật_ Việt Nam trả lời, cầm ly cà phê lên dùng tận nửa ly cho tỉnh ngủ
- Mỗi khi cô nói câu đó thì sẽ chẳng còn gì có thể tồn tại..._ Hozu cười khổ
- Đùa... Tôi nào ác đến thế_ Việt Nam bất mãn
- * Nếu người này mà có ma thuật... Tôi chắc chắn cô ta sẽ là một cỗ máy huỷ diệt* Hozu nghĩ rồi mỉm cười trước sự bất mãn kia
- Ở đây có lò phản ứng nhưng lại có an ninh quá chặt, nhà máy xí nghiệp được bố trí kĩ lưỡng tránh việc cháy nổ lan rộng sang nhà máy khác, ống dầu được đặt sâu dưới lòng đất và có một lớp bảo vệ ở cận mặt đất chống nổ.... Lượng sản phẩm dễ cháy chỉ được sản xuất vừa đủ dùng nên không có kho chứa, vũ khí thuộc quyền sở hữu của quân đội và được bảo vệ bằng công nghệ cao....
- Đầu não của phía tây đúng thật là chất lượng. Bảo sao một quận trội về vũ khí như quận Nam vẫn ngán ngẩm_ Việt Nam đánh giá
- Vậy làm thế nào đây? Có cần tôi tẩy não lũ học sinh trường mình và biến nó thành công cụ không?_ Hozu hỏi
- Không cần. Làm việc ác nhân thất đức quá nghiệp quật_ Việt Nam đáp
- Tự vả đau ha..._ Hozu bất lực bảo
- Nếu được nhờ cô hack tìm thông tin cá nhân, địa chỉ của những cá nhân, cơ quan đầu não quận tây giúp tôi. Phần còn lại tôi sẽ tự xử lí_ Việt Nam nói
- Ừ được rồi. Để việc đó cho tôi đi. Về nghỉ ngơi đi. Có đứa lo cho kìa_ Hozu ngưỡng mộ
- .....
- Kế hoạch mà thành công thì chắc thằng bé sẽ hận cô lắm_ Hozu nói ra dự đoán của mình
- Không quan tâm_ Việt Nam đáp rồi cầm ly cà phê đứng dậy, đi khỏi thư viện
Đôi chân của cô rảo bước trên hành lang của học viện, đi lên nơi cao nhất với sự cho phép của bảo vệ. Trên này gió thì mát, trời thì nắng khá ấm dù đang là buổi trưa... thích hợp để thư giãn
- *A... Còn có cả drone đi tuần cơ đấy...* Ánh mắt Việt Nam va phải vài ba con drone đang lượn lờ trên khung trời theo từng nhóm nhỏ
Rồi cô không quan tâm đến chúng nữa, chỉ chăm chú quan sát cảnh vật trong thành phố hiện đại này một lúc lâu trước khi rời khỏi ngôi trường
Việt Nam không đi ngay về nhà Anh Quốc, thay vào đó cô đi tản bộ dọc theo con đường quanh các hồ nhân tạo
- Chào. Chẳng phải là người từ quận bắc đây sao?_ Một nhân viên tuần tra thuộc trụ sở phía tây đến chào hỏi, cũng đưa tay ra chờ cái bắt tay
- Xin chào_ Việt Nam thân thiện đáp và tay ra định đáp lại thì người đối diện lại nhanh chóng thu tay về
- Đừng hòng mua chuộc người bên tôi nhé! Tôi có uỷ quyền giết cô đấy_ Người này cười cười ôm lấy Việt Nam như một người bạn thân, tuy nhiên lời cảnh báo từ cô ta lại không thiện ý như thế
- Mua chuộc? Ý cô là gì đây?_ Việt Nam hỏi lại
- Đừng có giả ngây ngô. Cái trò đó quận bắc chơi nhiều riết ngấy lắm rồi_ Cô ta phát ngán đáp rồi cười tươi rời đi cùng những nhân viên khác
- .... Nhưng tôi không hiểu thật mà..._ Việt Nam bất lực nói sau khi người kia rời đi, nhìn mặt cô lúc này ngơ ngác vô cùng
Tiếng chuông vang lên, không cần ai phải lên tiếng mọi người trên đường tự biết chạy vào những ngôi nhà xung quanh. Chế độ phòng vệ của thành phố được đẩy lên mức 1- mức thấp nhất trong 3 mức phòng vệ của quận tây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro