Chap 41
- Lại có người mất tích à?
- Này này... Người thứ 5 rồi đấy. Dạo này cứ mất tích mãi!
- Cứ thế này ai mà dám vào khu rừng đó nữa
Người dân mỗi người một câu, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng về chuyện người trong làng hễ vào rừng là mất tích
Trưởng làng nghe họ nói vậy thì chỉ biết thở dài, nhìn về phía khu rừng với ánh mắt đầy băn khoăn
- Phải tìm trợ giúp thôi..._ Ông ấy quyết định
- Nhưng nhờ ai bây giờ ạ?
- Những người truyền đạo ở trấn bên cạnh..._ Trưởng làng trả lời, giọng có vẻ hơi miễn cưỡng
- Nhưng bọn họ... chắc gì đã phải con người
- Nhị hoàng tử đã đứng ra đảm bảo rồi. Chúng ta làm gì khác được sao?_ Trưởng làng bất lực
- .... Vâng. Con đi ngay!
Người thanh niên đó hiểu ra, nhanh chân đi tìm con ngựa và cầu cứu như lời đã dặn
- Từ giờ cho đến lúc nó quay về... tất cả không được tiến vào rừng. Nếu có thể, hãy vào nhà và đóng chặt cửa lại
- Tuyệt đối không tiếp cận những người truyền giáo!
Trưởng làng ra lệnh, mọi người xì xào thêm một hồi rồi giải tán. Nhà ai nấy về và khép chặt cửa, đến cửa sổ cũng đóng nốt
Ngay sáng hôm sau, người thanh niên đó đã quay về cùng 4 người mặc áo choàng trắng
Trưởng làng đích thân ra đón họ, miệng cười niềm nở nhưng trong tâm vẫn đề phòng
- Thứ lỗi vì không thể ngồi xuống nói chuyện. Chúng tôi sẽ vào rừng kiểm tra ngay, cứ men theo lối mòn đó là được nhỉ?
- Vâng... Cứ men theo lối mòn_ Trưởng làng trả lời
- Chúng tôi xin phép.
Một người nói rồi tất cả xuống ngựa, bắt đầu vào rừng theo lối nhỏ đầy bùn
- Người không cảnh báo họ về đầm lầy sao ạ? Không biết là sẽ lọt xuống đó ngay mà_ Thanh niên đó thắc mắc
- Nếu bọn chúng có thứ gọi là ma thuật thì chắc không sao đâu_ Trưởng làng trả lời, quay lưng đi về nhà
Vào càng sâu thì tán cây càng cao, rừng cũng âm u hơn trước. Đến một đoạn, chim đã không còn hót, cũng chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng chân giẫm lên lá
- Đây là lần đầu thực chiến ha_ Một người hồ hởi bảo
- Biết có phải thứ gì ghê gớm không chứ? Có khi chỉ là một con thú dữ nào đó thôi mà_ Một người nữa lên tiếng, dập ngay sự hứng thú kia
- Phải đó. Sinh vật tối thì mấy chỗ có ma thuật mạnh mới có mặt. Còn ở đây chỉ có toàn cây với cây, mà bọn nó thì đâu có gặm cây sống qua ngày được đâu...
- Trông đợi nhiều làm gì!!
- Nói chuyện với hai cậu chán chết được_ Người kia làm mặt giận dỗi
Có một thành viên đã luôn im lặng, có gì đó làm cậu ta cảm thấy lo lắng nên mắt cứ láo liên
- Sao vậy, đội trưởng?
- Từ nãy giờ cứ im lặng mãi
Cái người đó vẫn không nói gì, chỉ chợt đứng lại, nhìn lên trên với một tâm trạng hồi hộp
Trên đó treo lủng lẳng xác người, không chỉ 5 người ở cái làng đó mà còn rất nhiều. Xác treo thành giàn như cách người ta treo lồng đèn vào mấy ngày hội
- ÔI V-
- Nhỏ thôi..._ Đội trưởng nhắc nhở
- Ôi vãi... gì đây trời?
Cậu kia nghe thế thì nhỏ tiếng ngay, đội trưởng ra hiệu rút lui, cả đám liền rón rén lùi lại từ từ
- * Sinh vật tối không ăn người, cùng lắm thì chỉ cắn họ cho vui. Nhưng cái thứ này thì gặm cả linh hồn lẫn thể xác... Thật kinh tởm*
Đội trưởng nghĩ, hướng mắt về phía trước nhưng chân thì lùi lại
- Đủ rồi... mau quay lại và chạ-
Anh ta nghĩ và quay lại định bảo ba người kia hãy mau chạy, nhưng đã chẳng thấy bọn họ đâu nữa. Chỉ còn thấy ba cái áo choàng bê bết máu
Khuôn mặt tái đi, môi anh run lên, cố kìm nén để không hét lên tên đồng đội. Chân không còn bước vững mà ngã xuống đất
[ Dùng đi chứ... Ma thuật của ngươi ấy...]
[ Chẳng phải mạnh mẽ lắm sao? Vì thế bọn ta mới để ngươi ngồi ở đây...]
[ Nào... dùng ngọn lửa đó thiêu đốt chúng ta đi! Mau lên nào!]
[ Hay là.... ngươi không thể sử dụng nó?... Thế thì thảm hại thật]
Những giọng nói cứ thì thầm vào tai, giọng nam có, nữ cũng có... Cơ thể anh bắt đầu run rẩy không rõ lí do
[ Ôi dào... Tội nghiệp cậu ta quá]
[ Giúp đỡ cậu ấy đi chứ]
[ Việt Nam...]
- Lắm chuyện thật...
Anh ta nghe rồi, một giọng nữ rõ ràng và nghe có vẻ "thật" hơn những chất giọng vừa nãy. Đôi mắt long lanh hy vọng, nhìn về phía phát ra âm thanh trong trẻo đó
- Màu đỏ... ta gọi màu đỏ... màu của máu, của lửa và của đôi mắt này...
Anh thấy môi cô gái đó mấp máy, sau đó, cơ thể bỗng dưng cảm thấy nhẹ tênh như lông vũ
- Thật... thoải má-
[ Bùm!!!]
[ Đài phun nước nè!]
- Gớm thật...
[ Nhưng nhóc là người khiến hắn như vậy mà]
[ Nè nè! Chúng ta sẽ đến thánh đường đúng không? Tôi đang phấn khích lắm đấy]
- Không... Tóc vẫn chưa mọc dài quá gáy, nhìn xấu ớn_ Việt Nam từ chối
[ Tóc sẽ từ từ mọc thôi mà. Ở mãi trong này chán lắm đấy cô gái]
[ Phải phải! Ra ngoài đi!! Nhìn đời đi!!]
- ... Vui lòng làm sạch cái áo choàng của hắn. Đem lên cao phơi, khi nào nó khô tôi sẽ đi
[ Đi ngayyy]
[ Chết rồi còn bị ngươi đày. Đúng là ác quỷ mà]
Việt Nam nghe thế, ung dung nhún vai rồi tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống. Tựa lưng vào cây, ngắm nhìn lòng bàn tay đang dần tái tạo một cách hoàn thiện
- Giờ thì, xem ai là người tinh mắt và thính tai nào. Haha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro