Chap 42
Leopard nhận được báo cáo về sự mất tích của 4 người truyền giáo, gương mặt có tí không vui nhìn người đã đưa hắn thông tin này
- Không có tí tín hiệu cầu cứu nào thật sao?_ Leopard chống cằm hỏi
- Không thấy tín hiệu nào trước đó. Search cũng không báo là có sự bất thường của nhịp tim. Chỉ là đột nhiên cả 4 người biến mất_ Nazi trả lời
- Bên những phía khác có gì khác thường không?_ Leopard hỏi tiếp
- Hỏi thì họ bảo là không_ Nazi trả lời
- Anh em của ngươi có đáng tin không đấy?
- Vậy thì tự đi mà tìm_ Nazi không quan tâm đến nữa, trực tiếp bỏ đi
Cánh cửa phòng đóng lại, Leopard gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà, sâu thẳm trong đôi mắt là sự sợ hãi
- * Chỉ 3 tháng... Mình cứ nghĩ phải ít nhất một năm ả mới có thể trở lại thế giới này*
- * Lúc đó, để đề phòng ả trở lại quá sớm mình đã đốt cháy mối liên kết giữa ả và con quỷ đó*
- * Là người mà gặp lửa của mình thì cũng khóc tiếng cún rồi. Đã vậy ả là một người sống lại nhờ kí khế ước với quỷ... nửa người nửa ngợm như thế mà vẫn tồn tại được thì thật là... lố bịch*
- Cô lại làm ta phát khiếp rồi đấy... Việt Nam!
Leopard toát mồ hôi nhưng vẫn cười, tay còn lại của hắn siết chặt lấy vạt áo
Nazi ra bên ngoài, trong lúc đi dọc hành lang để ra cổng thì có vô tình liếc qua cái tháp Việt Nam từng ở
- * Lại muộn rồi sao? Cho dù tôi có lùi về quá khứ hơn cả nghìn năm... Vẫn là quá muộn để bắt đầu lại sao?*
- *Có phải... từ đầu chúng ta đã định không thể cùng tồn tại không*
Lúc này, một bàn tay đặt lên vai Nazi, vỗ vỗ như muốn anh thông báo sự hiện diện của mình
- Nhà còn bao việc mà ngài cứ đứng đây, thật là..._ Một tên dưới trướng Nazi cằn nhằn
Nazi chỉ lườm cảnh cáo để nhắc nhở hắn về cấp bậc, gạt tay hắn ra rồi bỏ đi
- Khó gần khiếp..._ Người đó bĩu môi, than vãn
[ Này! Tìm được Leopard rồi! Ở căn phòng đó kìa]
- * Thế à... Trông anh ta vui chứ?* Thanh niên này thay đổi ngay sắc mặt khi nghe báo cáo, tay khoanh lại
[ Haha.... Vui thế nào được chứ?]
- * Tôi lại muốn hắn vui cơ. Vì nếu như thế thì cuộc chơi sẽ thú vị hơn nhiều*
[ Giờ làm gì đây? Chỉ đến ngắm nhìn thôi hả?]
- * Chắc chắn bọn họ sẽ cho người đến khu rừng tìm manh mối. Từ giờ cho đến lúc đó phải tìm vài thứ thú vị gài sẵn mới được*
[ Thú vị á hả? Này này! Nếu vậy thì chẳng phải nên nhờ sinh vật tối sao? Nghe bảo thánh đường ghét chúng lắm]
[ Việt Nam cũng có ưa gì chúng đâu. Nhỉ?]
[ Nhưng tôi muốn! Và nếu tôi đã muốn...]
[ Chị buộc phải chấp nhận ha!]
- * Ừ. Sao cũng được. Dù sao tôi cũng không còn nhớ được bản thân muốn gì nữa rồi*
Từng bước chân vang vọng, bóng lưng đó biến mất sau bức tường
-----------------------------------------
- Ý là... bọn chúng luôn nhớp nháp thế này ấy hả?
Dưới một nhân dạng khác, Việt Nam đã lê lết đến một cái hang xa xôi nhưng gần biệt thự của một tên quý tộc ác có tiếng
" Cô gái... hãy nhớ linh hồn của cô nếu không có sự bảo trợ từ thần linh thì cũng như bọn ta thôi"
- Rồi rồi... tôi sai. Xin lỗi_ Việt Nam miễn cưỡng nói
" Vậy... cô muốn bọn ta quấy rối những kẻ đó. Thế bọn ta có lợi gì?"
- * Là phải giao dịch à? Tôi cứ nghĩ chỉ đến nhờ được thì tốt không được thì thôi chứ?* Việt Nam ngầm cầu cứu
[ Ờ. Giao dịch hẳn hoi đó. Bọn này trông đen ngòm gớm gớm vậy thôi chứ khôn lỏi lắm]
- À... tôi là lần đầu làm mấy chuyện kiểu này nên.... có thể hướng dẫn được không?_ Việt Nam thật thà thắc mắc
" Haizz... có gì quý giá để trao đổi. Nếu thấy có lợi bọn ta sẽ làm"
- Ví dụ như?
" Linh hồn, ma thuật hay sự hỗn loạn... tất cả đều là món ăn ưa thích của bọn ta"
- .... Hai cái sau thì tôi có thể đảm bảo. Còn linh hồn thì, có thể chừa một số người cho tôi được không?
" Còn vương vấn là không tốt đ-"
- Cái chết của họ... không thể dễ dàng được_ Việt Nam cười mỉm bảo
" .... Vậy giao dịch hoàn thành. Đưa ta địa điểm và kế hoạch. Còn lại cô không cần lo"
- .... Vâng_ Việt Nam đáp
" Nhưng nếu là giao dịch với bọn ta sao lại vác nguyên cái áo của thánh đường? Không sợ bị phát hiện sao?"
- Dù cho có phát hiện đi, giả dụ có lần ra tôi đi. Chúng sẽ làm gì?
- À không... Phải nói là...
- "Chúng có thể làm gì?"
[ Này nhé! Mỗi một linh hồn bọn tôi nếu tách ra đều chơi 1vs 1 được với mỗi thằng truyền giáo đấy]
" ...."
- Vậy tới đây thôi..._ Việt Nam không muốn câu nệ thêm, chào tạm biệt
" Cô... là gì thế?"
Thứ sinh vật kia không giấu được tò mò, thốt lên
- ....
Việt Nam đảo mắt một lát, cố tìm một định nghĩa đúng đắn nhất về mình
- Tôi không phải là một thứ gì đó... càng không thể trở thành một thứ gì đó có thể định nghĩa bởi ngôn từ
- Xin lỗi... Tôi không biết câu trả lời
Việt Nam đáp lại, bước dần ra ánh sáng ngoài kia, lẩn lút vào cây mà biến mất
" Mình đã nói cô gái đó được bảo trợ từ thần linh... cô ta cũng không có vẻ khó chịu gì về điều mình nói"
" Gọi là bị ám sẽ đúng hơn. Thần nào độ nổi cô ta chứ.."
"Cái sự tồn tại lố bịch đó...".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro