Chap 48
Luồn khói đen bất chợt nuốt trọn ngọn lửa đang âm ỉ trong kho, bóng tối vì thế phủ kín không gian
Ngươi đâu phải không nhận ra khoảng cách thực lực. Vậy mà vẫn cố chấp thế à?
Bọn ta không tiếc gì sức mạnh này.... nhưng nhìn hậu bối như thế cũng có hơi xót
Ngươi có cố thế nào thì thần vẫn hoàn là thần. Họ có sức mạnh, quyền năng và một cơ thể sống mãi...
Còn bọn ta, chỉ đơn giản là linh hồn những kẻ đã chết trong thời kì đen tối nhất của lịch sử.... không thể dứt ra khỏi tiếc thương, phẫn nộ mà kẹt lại ở thế giới này
Ngươi thì chỉ là một đứa trẻ chết trong cuộc xâm lược. Vậy.... chúng ta có thể làm gì?
- .....
- Sinh vật tối giống chúng ta, tồn tại mà không có mục đích gì. Tuy nhiên, chúng lại có thời hạn tồn tại
- Linh hồn chúng ta hơn chúng, sống mãi với thời gian. Thù hận, sợ hãi, tiếc nuối... chỉ cần cảm xúc của con người vẫn còn thì chúng ta vẫn ở đâu đó
- Chỉ cần, mọi người chấp nhận cho chúng khả năng trường tồn đó. Trận này có thể thắng...
Xin lỗi, bọn ta không ngu đến mức này đâu hậu bối
Đấu với thánh thần... chỉ mình ngươi muốn thì chỉ nên có mỗi ngươi gánh hậu quả. Đừng lôi bọn ta vào...
Việt Nam nghe thế, trầm tư một vài phút rồi chống tay đứng dậy
Từ bên trên đổ xuống đất đá, vùi lấp mọi vật bên dưới trừ Việt Nam- cô dường như đã biết trước và dựng cho mình một lá chắn
" Đã về rồi đây"
" Có vẻ đàm phán không thành rồi ha?"
Việt Nam nghe người bên mình nói thế thì chỉ nhún vai, nhìn làn khói đen đang vật lộn với sinh vật tối rồi mỉm cười
Ngươi.... Ngươi dám?!
- Sao lại không.... Chuyện gì có lợi thì tôi làm thôi...
Ngươi không bao giờ có thể đánh bại Leopard đâu! Nghe bọn ta đi!
VIỆT NAM!!!!!
Những linh hồn ấy gọi lớn tên Việt Nam trước khi bị sinh vật tối hấp thụ hết. Giọng vẫn còn chứa đựng sự bất lực, giống như của một người thầy thấy học trò đang đi vào con đường chết vậy
- Giữa đêm bắt đầu giải thoát cho người dân. Rạng sáng thì úp luôn mấy cái thánh đường còn lại trên lãnh thổ cho xong
- Xong hai việc đó coi như thỏa thuận thành công_ Việt Nam đề nghị
Đám sinh vật tối thủ thỉ gì đó với nhau, hình dạng méo mó bắt đầu thay đổi- tạo thành một con người...
- Hình dạng này vẫn là dễ nói chuyện hơn...
- Điều cô nói bọn ta đã hiểu, ta chấp nhận hai điều kiện trên...
- Đổi lại, bọn ta có một yêu cầu dành cho cô
Việt Nam im lặng, tỏ vẻ lắng nghe điều kiện mà chúng nói đến
- Countryhumans.... Đảm bảo mạng sống cho bọn chúng. Không để thiếu một tên nào
- ...
Ba chữ " Không đồng ý" hiện thẳng trên mặt Việt Nam, nhưng cô vẫn không nói mà im lặng
- Tôi sẽ suy nghĩ
Việt Nam bảo với chúng như thế, quay lưng rời đi. Linh hồn kia trong tâm trí vì thế được dịp cười nhẹ nhõm...
-----------------------------------------
Rạng sáng hôm sau, Leopard sững sờ nhìn cảnh vật tan hoang trước mắt. Đến cả mặt đất cũng chẳng còn phẳng nữa là...
Người của hắn nằm la liệt khắp nơi, dân thì không thấy còn một bóng nào. Lượng ma thuật hắn cất công lan rộng bấy lâu nay qua một đêm cũng bay hơi đâu mất
Trong lúc Leopard đang nổi cơn thịnh nộ, Việt Nam vẫn đang ngồi dưới một gốc cây rất điềm nhiên
Nè! Chẳng phải em không muốn chết sao?
Mấy hôm trước, còn mắng tôi vì bảo em chết mà...
Sao giờ lại cam chịu thế? Còn đuổi cả những linh hồn kia ra khỏi mình nữa... Như thế đến việc trụ cho đến khi Leopard tìm đến còn khó nữa là...
- ....
- Haha.... Chả biết nữa!
- ....
- Chắc là... tôi đang nghĩ liệu mình có thể đến thiên đàng không ấy?
- Giờ chỉ có tôi với chị thôi nên nói ra cũng chẳng sao... Với cả sắp chết rồi thì im làm gì nữa
Tôi.... là một người có tuổi. Hơn ngàn tuổi
- Còn tôi là một đứa trẻ chết sớm.... Cơ mà linh hồn tồn tại qua hơn 1 đời người rồi
Tôi không có cảm xúc
- Tôi có. Căm ghét, giận hờn, khinh bỉ, đố kị, ganh đua.... có đủ cả
Tôi không còn ma thuật, nhưng lại có một vai trò quan trọng đến mức không ai dám coi thường...
- Haizz.... Tôi chắc mình là một trong những "người" đầu tiên sở hữu ma thuật- dưới dạng một lời nguyền cổ. Tuy nhiên, chả ai bỏ tôi vào mắt cả...
Tôi biết tất cả. Nhưng không bao giờ nói...
- Tôi sẽ nói tất cả dù chẳng biết sự thật là gì
Tôi thích con người bởi họ có cảm xúc rất đa dạng
- Cảm xúc thật phiền phức...
Ma thuật thật nhiệm mầu
- Phiền phức cực...
Thật vui khi được biết thêm những người bạn đặc biệt. Những người đã giúp tôi cảm thấy muốn quay về và thay đổi quá khứ....
Tôi... chưa bao giờ hối hận vì đã quen biết mọi người. Chỉ là, có vẻ tôi sẽ không còn cơ hội nào để tiếp tục đồng hành cùng họ
- Thật phiền hết sức khi đón thêm một đám ngoại lai dị hợm. Làm tôi chỉ muốn đá chúng về nơi sản xuất càng nhanh càng tốt
- .....
- Tôi... hối hận khi biết bọn họ. Chỉ vì bọn họ mà tôi vấp phải bao nhiêu chuyện làm chệch hướng cuộc đời mình...
- Cơ mà, bọn đó.... nói sao nhỉ.... khiến tôi thấy bản thân mình tệ đến mức nào
- Nếu chị bảo tôi quay về quá khứ cứu một người, tôi sẽ không đi đâu...
Ừ nhỉ? Đâu phải ai cũng làm ha....
Đó là lí do tôi chưa bao giờ hối hận
Khác với những gì họ thấy- về một tôi luôn chán đời và tìm đến cái chết.... Tôi thật sự rất muốn được sống
Tuy nhiên, vì họ... mất đi một cơ hội sống cũng chẳng sao
- Ờ ờ... Kẻ vô tâm như tôi hong bao giờ hiểu được điều đó đâu
Chúng ta... gần như trái ngược nhau ha. Vậy mà vẫn có thể tìm đến nhau được
- Chả phải tình cờ gì đâu. Giống như được sắp đặt sẵn là phải gặp rồi....
- Nếu mảnh kí ức của chị không quay về quá khứ gặp tôi. Sẽ không có chuyện tôi đi nói lí với Leopard...
- Càng không có chuyện tôi sẽ nương tay với nhóm của Malaysia
Cũng sẽ không đời nào cô hành động với đám sinh vật tối...
- Và chỉ khi gặp tôi, chị mới thừa nhận bản thân không còn khả năng làm lại từ đầu
Chấp nhận nhau lúc này vẫn chưa muộn đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro