CẢM NHẬN ( Chương 4 )
LẠC MẤT.
.....CẢM NHẬN ( Chương 4 ).
Lá thư tức tốc được đưa tới một người đàn ông trung niên luôn luôn khoác lên mặt chiếc mặt nạ đồng đen và lúc này trong một căn phòng lớn sang trọng , lá thư với nội dung gì thì ta không rỏ nhưng sao khi đọc xong lòng bàn tay ông đã xiếc chặt và vò nát mãnh giấy.. và nhã ra một dòng chữ nặng nề.
" Chưa thành đại sự mà đã bị phát hiện , thật là một kẻ vô dụng.. "
Bên dưới kẻ đưa tin cậu ta vẫn đứng im như chờ lệnh..
* Khử hắn ta đi.. giữ lại vô ích...
Người kia tay chấp như nhận lên, nhưng bỗng hắn lại lên tiếng .
* Nhưng theo tôi tốt nhất ta không nên giết hắn trong lúc này mà hãy để hắn thay ta nhận tội luôn thể, rồi khử hắn sau cũng được..
* Ý ngươi là .....?
* Vâng .. bây giờ hắn đã bại lộ, nếu ta giết hắn bọn người Trương Hàn sẻ nghĩ ngay hắn ta là bị diệt khẩu , nhất định sẻ đi tới cùng.. hắn sẻ không ngồi yên để ta thực hiện kế hoặch tiếp theo.. ..
* Có nghĩa là ngươi muốn ta tạo ra một cuộc du oan giá họa buộc hắn nhận tội rồi khử hắn ..
_ hảo.. hảo ý.. được mọi việc ta giao hết cho ngươi .. thật không uổn công sức bao lâu nay ta luôn xem trọng ngươi.. haha..haha...
* Được làm việc cho ngài thật là niềm vinh hạnh cho tôi ...
.........
Tại Lưu gia...trong phòng của Lệ Lan
* A Tinh cô xem bộ này như thế nào ? ( LL )
* Dạ đẹp.. mà tiểu thư cô chọn nhiều quần áo đẹp thế để làm gì ?.( A Tinh )
* Cô không biết đâu , ngày mai là tết Nguyên Tiêu , tôi muốn mặt một bộ thật đẹp để đi đón Tết , thả đèn Hoa Đăng cầu nguyện cho ta với Trương Hàn có thể nên duyên...
_ Còn một bộ là ta sẻ mặt dự buổi đại thọ của Trương lão gia... hôm ấy có rất nhiều người mà toàn là những bật cao quý nên ta phải thật lộng lẫy mới xứng với Trương Hàn ...
* À.. là vậy .. vậy để tôi chọn cùng tiểu thư..
* Không cần đâu, kẻ hầu người hạ như cô thì lấy đâu ra thẩm mỹ mà chọn chứ..
Nói xong cô vẫn châm chú ngấm nghía những bộ đồ mà cô chọn, còn cô người hầu thì mắt đã đỏ lên vì bị cô ta xúc phạm nặng nề.. " Cô Thì Chất Có Mắt "...
______
Tại Trương Phủ...
Đáp lại cơn khóc lóc dữ dội ban chiều của Đinh Thừa là một giấc ngủ ngon lành cho đến tối , lúc cậu mở mắt ra thì trời đã mộc đầy sao, trăng cũng lên khá cao và rỏ...
Thật ra cậu cũng không muốn dậy mà tại cái bụng trống rỗng của cậu đang kêu ồn ột lên nghe rỏ, xoa xoa cái bụng cậu lếch xuống giường mở cửa bước ra ngoài thì bị dán vào mặt là ánh mắt ai kia đang nhìn cậu , cậu dụi mắt vội né ánh mắt kia , khép cánh cửa lại lũi thui bước đi thì ai kia đã đuổi theo và nắm lấy tay câu giật lại .." Đứng lại , nói chuyện chút đi ".... Người đó không ai khác là Trương Hàn.
Vì cái nắm tay bất ngờ làm cậu giật mình, khựng lại , ánh mắt lúng túng , nghiêng nữa mặt hỏi...
* Chuyện gì ?..
* Cậu khóc sao ? ( Trương Hàn )
* Đâu .. đâu có.. nam nhi chỉ đổ máu không đổ lệ, sao tôi lại khóc . ( Đinh Thừa ).
Trương Hàn như không còn kiên nhẫn nữa, cậu giật mạnh toàn thân người kia quay về hướng mình..,ánh mắt cậu còn xưng đỏ ,quả thật cậu ta đã khóc , khóc rất nhiều nữa là khác , mà tại sao nhìn cậu ta khóc cậu lại có cảm giác không vui, cảm thấy mình có lỗi đến vậy...?
Bất chợt từ khuôn miệng cậu lại thốt lên những câu nói vốn dĩ từ trước tới giờ cậu chưa một lần nói với ai trừ Trương Trần.
* Tôi xin lỗi..
Đinh Thừa nghe xong như hóa đá nữa năm , mắt mở to tròn , miệng đã là chữ A...
" Chuyện gì vậy trời, Trương Hàn cao lãnh đang xin lỗi mình ... có uốn lộn thuốc không trời , hay mình nghe nhầm ,... "..( Cậu thầm nghĩ )
* Tôi xin lỗi cậu , tôi không biết tại sao tôi lại như vậy, nhưng dù gì tôi cũng đã chạm vào nỗi đau của cậu nên tôi phải có trách nhiệm với điều đó..
Đinh Thừa như nghe lần hai thì khẳn định mình không nghe nhầm mà là thật.. Trương Hàn đang xin lỗi mình , cậu đã vui như tít nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
* Hay.. anh không cần gượng ép bản thân đâu, anh mà lại đi xin lỗi tôi lỡ ai biết được thì anh mắt mặt lắm...
* Có lỗi phải xin lỗi , ngay cả hoàng thượng cũng phải tuân theo luật này mà, thấy vậy thôi chứ tôi không như cậu nghĩ đâu..( TH )
* Vậy mà bấy lâu nay làm tôi cứ nghĩ anh khó gần lắm , đã dậy bộ dạng của anh làm tôi nhìn thôi đã sợ rồi huống chi lại gần. (ĐT )
Trương Hàn nhìn về hướng ánh trăng tay chấp sau lưng , ôn tồn cậu nói..
* Tôi vốn là người luôn đặc ra cho bản thân mình rất nhiều quy tắc và không cho phép bất kì ai phá vở nó , nhưng nếu có ai đó phá vở được quy tắc của tôi thì chắt chắn người ấy phải thật sự quan trọng với tôi..
Đinh Thừa cũng hướng mắt về ánh trăng rồi lia mắt qua nhìn Trương Hàn nhẹ nhàng nói.
* Con người ta có nhiều quy tắc cũng tốt , coi như là rèn luyện bản thân trưởng thành hơn, nhưng nếu ta coi những quy tắc ấy như cánh cửa giam lõng bản thân cả đời không mở ra một lần để cảm nhận thì quy tắc ấy sẻ là một tản đá đè nặng tâm hồn , sẻ khó thở và ngột ngạt lắm..
_ Cũng như anh vậy.. một người luôn tỏa ra mạnh mẽ , lạnh lùng , bất cần , nhưng thật ra bản thân anh rất cô đơn, rất cần sự đồng cảm chia sẻ...
Trương Hàn như bị nói đúng tâm tư, anh đưa ánh mắt nhìn người kia, nhưng ánh mắt anh lần này không lạnh lùng mà lại là ánh mắt ôn nhu ấm áp lạ thường..
Ột...ột... cái bụng của Đinh Thừa lại kêu vì đói , cậu vội ôm bụng mặt nhăn nhó tự thoại với nó " Tao biết rồi , đừng kêu nữa "..
Trương Hàn nhìn biểu cảm người kia thì lại nhếch mép cười tà....
* Đi thôi .. tôi đưa cậu đi ăn....
* Ả... ..( Đinh Thừa )
* Xin Lỗi vì có lỗi, mời ăn coi như trả ơn cậu cứu tôi hai lần .. được chứ..( TH )
* Ờ.. được.. vậy ăn bánh bao nha.. bánh bao nhân thịt.. ( Đinh Thừa ).
* Được.. ( Trương Hàn )
Nói xong Trương Hàn chấp tay đi trước , Đinh Thừa thì cười khút khích đi theo sao..
____
Trên phố Thượng Hải về đêm.
Bầu trời đêm hôm nay lạnh đến thấu tim gan , nhưng ngược lại với họ thật sự rất ấm , bên quán ăn lề đường , hai chàng thanh niên dung mạo hoàn mỹ họ đang ngồi đối diện với nhau .
* Ngon quá , thơm thật.. tôi thích lắm..( ĐT )
* Thích thì ăn nhiều vào ? ( TH )
* Vậy tôi không khách sáo đâu. Ông chủ cho thêm hai cái nữa.( ĐT )
Bên trong quầy .. " Có ngay có ngay.. "
* Đây.. bánh bao của cậu đây .. ( Ông Chủ )
* Cảm ơn ông . ( ĐT )
Ông chủ nhìn người kia ăn ngon lành mà mĩm cười...
* Hôm nay Trương thiếu gia ghé quán gìa này lại đi hai người nữa thật vui cho già..
Đinh Thừa không hiểu ý của ông chủ nên nuốt vội bánh bao nghe cái ực nhìn Trương Hàn đang khoanh tay hiễn nhiên rồi nhìn ông chủ.
* Sao ạ.. ? Huynh ấy hay ghé đây sao ?
* khà..khà. phải phải.. là thường xuyên luôn , mà hầu như lần nào cũng là một mình , hại lão già này phải bầu bạn cùng cậu ấy tới tận khuya , hôm nay có cậu già như thoát nạn..
Đinh Thừa cắn miếng bánh vừa nhai vừa nói.
* Thật không ngờ người giàu có như cậu ấy lại ghé những nơi như thế nầy, lại bầu bạn cùng một người bình thường như ông ..
* Kha.. kha.. nhưng giờ thì tốt rồi , có bạn như có thêm một tri kỉ , một anh em , già này an tâm rồi..
Nói rồi ông lão cười giòn bước đi vào trong, Trương Hàn nãy giờ vẫn điềm tĩnh ngồi nghe hai người nói chuyện , Đinh Thừa thì vẫn cứ ăn ngon lành nhưng trong cậu luôn có một suy nghĩ nhưng không biết phải nghĩ từ đâu ..
" Thôi kệ ăn no đã rồi nghĩ sau cũng được "..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro