CỘNG TÁC ( Chương 4 )
LẠC MẤT
....CỘNG TÁC ( Chương 4 )
Họ bất đầu trở về Trương Phủ với vật chứng duy nhất mà họ có được là cái cút áo, cái cút được đặc trong một túi nilon trong thật cẩn thận, Trương Hàn đặt nó lên bàn trên Nhà Lớn, tất cả mọi người cũng ở đó cả Trương Trần cũng có mặt.. năm người cùng quan sát.
Chiếc cút tròn dẹp cở hòn bi lớn, bên trong có thêm bốn cái lỗ nhỏ điều đặn, cút áo có nàu nâu đen mà khi thoạt nhìn qua thì ai ai cũng biết đó là loại nút hay đính trên túi áo của các lính Nhật, hình thù không giống với cút Xường Xám
( nhưng thật chất Xường Xám chỉ đung nút bấm, chỉ có của các cô nương thì thỉnh thoảng lại có nút nổi )
* Cha, theo như con nghĩ, việc này và việc gói đồ bị mắt có liên quan cùng một người, nhưng người này ruốt cuộc là ai?.( TH )
* Ta cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ dựa vào một cái cút áo mà khẳn định là cùng một người thì còn quá sớm..( TT )
* Có lẻ nó bị đứt khi dần co với nạn nhân, mà nạn nhân là nữ thì không thể nào, đây chất chắn là của hung thủ ( ĐT )
* Một vụ cưỡng hiếp sao ? ( Đinh Thừa )
* Sao cậu lại cho là cưỡng hiếp ( Tôn Tứ )
Đinh Thừa nhìn hết mặt từng người rồi nói tiếp
* Lúc nghiệm thi lần trước tôi có quan sát một chút, y phục của Lý Phụng Tuề không chỉnh tề, có hơi nhăn, cách mặt này là từ một người khác , tôi có hơi ngờ ngợ, nhưng khi quam sát y phục ở phòng cô ta thì rất thẳng thớm, không hề có chút nhăn nhó..
* Phải đó ,.. Tôn Tứ , anh còn nhớ lúc ở Lý gia tôi có nói đến vấn đề rượt đuổi không ? ( Lâm Nghiệp )
Tôn Tứ nghe nhắt đến tên mình anh quay về hướng Lâm Nghiệp rồi quay sang Trương Hàn và Trương Trần..
* Tôi nhớ ...
Lâm Nghiệp nói tiếp.
* Thật ra ngay từ đầu tôi cũng nghĩ như Đinh Thừa, nhưng hung thủ làm như vậy nhầm mục địch gì..?
* Đánh lạc hướng điều tra sao ?. ( TH )
Trương Trần im lặng lắng nghe mọi chuyện, suy ngẫm ông nhận ra được điều gì đó...
* Theo như những gì mọi người nói, thì đây là vụ cưỡng hiếp , lạ ở chỗ là tại sao lại là cả nhà Lý gia mà không phải là một mình Lý Phụng Tuề.. ?
* Không lẻ bên trong gói đồ kia là một bí mật ? Họ muốn giết người diệt khẩu sao ? Cho dù mục đích giết người của họ là gì thì chưa ai rỏ, nhưng chúng ta khẳn định được một điều hung thủ không phải là người mình. ( ĐT )
* Đúng .. tất cả còn quá mập mờ , chúng ta phải tìm hiểu kỹ mới được, đừng vội kết luận.Thôi cũng trể rồi mọi người về nghĩ ngơi đi ( TT )
Tất cả đứng lên rời khỏi nhà lớn để về phòng , sau khi tất cả rời khỏi, Trương Trần ngã lưng về sau, lấy tay xoa xoa hai thái dương, mắt nheo nheo.
" Không lẻ là hắn, hắn một lần nữa muốn chóng đối Trương gia sao ? Lòng tham vẫn chưa từ bỏ , vẫn một lòng muốn chiếm lấy sao? Biến cố bao giờ mới chấp dứt đây ? "
______
Trương Hàn cùng Tôn Tứ chậm bước ra cửa lớn, bỗng Tôn Tứ quay sang cuối đầu trước cậu. Làm cậu dừng bước.
* Thiếu gia.. tôi xin lỗi..
* Chuyện gì ?
* Chuyện hồi sáng , tôi làm cậu thất vọng rồi.
* Không sao , cậu không có lỗi , lỗi tại định mệnh an bài , cậu không cần xin lỗi.
* Thiếu gia.. nhưng mà...
* Thôi được rồi, cậu về nghĩ đi, không sao đâu.
* Vâng..
Nói rồi Tôn Tứ lui về phòng riêng của mình còn Trương Hàn cũng trở về phòng của cậu , nhưng lúc đi ngang qua phòng của Đinh Lục cậu nghe thoang thoảng một mùi hương xả dể chịu bay ra, làm cậu nhớ đến lúc cậu và A Lục còn nhỏ A Lục hay pha thêm chút tinh lá xả vào nước khi tắm..
" Mùi hương này , thật dể chịu "
Cậu định bước đi thì phía sau có tiếng vọng của một cô gái, giọng điệu ẻo lả, iểu điệu, nhão nhẹt....( Tiếng của Lệ Lan )
* Trương Hàn , riết rồi muốn gặp huynh còn khó hơn lên trời nữa à..
Trương Hàn không quay lại, cũng không điếm xỉa gì về Lệ Lan, cậu cắt bước .
* Huynh đứng lại cho mụi.. ( Lệ Lan )
Lúc này cậu đã khó ở, quay mặt lại nhìn Lệ Lan và phà ra một tràn hàn khí như băng.
* Ở đây là Trương Phủ không phải Lưu gia, cô nên hành sự cho lễ độ một chút.
* Cô nghe cho rỏ đây, trên đời này Trương Hàn tôi ghét nhất là ba điều ..
_ Thứ 1 : Khi đi săn mà săn mãi không có con nồi nào ..
_ Thứ 2 : Khi đi mua đồ mà chọn mãi không được món nào ưng ý ..
_ Thứ 3 : Là khi tôi đang đi mà bị gọi lại để nói những điều hết sức nhãm nhí. ..À mà còn nữa lần sau cô thôi cái kiểu ổng à ổng ẹo, trang điểm lòe loạt, ăn vặn kiểu chim công Khổng Tướt, lẳng lơ của cô khi đứng trước mặt tôi có được không , nhìn mà phát nôn , giờ thì mời cô về cho, tôi cần nghĩ ngơi.
Nói xong Trương Hàn quay đi một mạch, cửa phòng mở ra cậu đi vào trong rồi đóng mạnh lại làm cô giật cả mình... bên ngoài mặt tình cô ta cứ gào rú, ấm ức , chân đập đập xuống đất.
* Tiểu Thư.. chúng ta về thôi.. ( A Tinh )
* Anh giỏi lắm Trương Hàn , hãy đợi đấy ( LL )
Bản mặt cô đã đỏ bừng vì tức giận cô lấy chân đạp nát bụi Huỳnh Hương đang nở rộ bên cạnh cô, bực bọi bước đi.
Ở phòng Đinh Thừa, bên cửa sổ , cả hai người Lâm nghiệp và Đinh Thừa đã nhìn thấy mọi chuyện , Lâm Thừa nói.
* Đúng là kẻ vô tâm , không biết trái tim cậu ấy làm bằng gì nữa , một mỹ nhân xinh đẹp thế mà bị cậu ta hắt hủi chất nàng ấy đau lòng lắm.. .. mỗi lần gần cậu ấy tớ cứ nghĩ đây không phải là Thượng Hải mà là Ngọc Long Tuyết Sơn.
( Ngọc Long Tuyết Sơn: là núi tuyết Ngọc Long nằm ở Lệ Giang Trung Quốc, quanh năm được phủ bởi một màu tuyết trắng và rất lạnh )
Đinh Thừa vẫn nhìn đâm đâm ra hướng cửa phòng của Trương Hàn rồi vô thức cậu thốt lên một câu thờ ơ....
* Có lẻ là một bức bình phong mà thôi.
Lâm Nghiệp không hiểu bạn mình nói gì , cậu đưa cái bản mặt ngu ngu mà hỏi.
* Hả.. cậu nói gì tớ nghe không hiểu ..
* Không có gì .
Lâm Nghiệp như ngu ba mùa chưa hết ngu, cứ lồ lộ ánh mắt nhìn bạn mình rồi nhìn ra cửa , cậu tự nghĩ..
" Ăn nhầm thứ gì chăng ? "
_______
Trương Hàn vào phòng dù lòng vẫn còn đang bực bội chuyện của Lệ Lan, nhưng cậu vẫn cảm thấy tinh thần dể chịu thoải mái hơn nhiều.
" Là cái hương xả kia ư "
Cậu cười khẩy , rồi ra lệnh cho Tiểu Yểu.
* Ngày mai em hãy trồng thêm xả ở xung quanh phòng mình và cũng trồng thêm bên phòng của Đinh Thừa nữa , nhớ chưa ..
* Để làm gì vậy thiếu gia.. ? ( Tiểu Yểu )
* Bảo em trồng thì cứ trồng, hỏi nhiều để làm gì ? Tôi kêu em làm gì phải báo cáo lý do sao ?
Tiểu Yểu như im bặt không dám hỏi thêm gì ..
* Vâng.. em biết rồi , em ra ngoài chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia...
Cô lắc đầu khổ sở với thiếu gia khó ở của mình , nhưng biết sao giờ phận kẻ hầu người hạ thì chủ sai đâu làm đó thôi.. cô nhúng vai một cái nhẹ rồi đi làm việc của mình.
#TranTinhz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro