Chapter 1
“Rồi thời gian cứ trôi
Em ngỡ tim mình đang thảnh thơi
Sau những lần đầm đìa gối ướt mi vương khóe môi
Rồi khi ai nhắc tên
Em đã dặn long không nghĩ đến…
Đến anh – người em chẳng thể nào quên” (*)
Trạch Tiêu Văn ngân nga theo điệu nhạc đang phát ra từ điện thoại rồi mệt mỏi nhìn lên chiếc đồng hồ ở đầu giường, hai giờ sáng rồi! Kỳ thực thời gian đã trôi qua rất nhanh nhưng vẫn không tài nào làm mờ đi vết sẹo trong tim cậu. Hai mươi hai tuổi, thứ gì cũng có, chỉ duy nhất không có được người con trai mà cậu yêu thương nhất.
“Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành,
Biết yêu thương mỏng manh,
Và biết trân trọng người ở cạnh.
Có khi em và anh
Sẽ không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt
Mà hờn giận rồi lạc mất nhau thêm một lần”
Tình đầu của cậu, lý tưởng sống của cậu, quãng thời gian đẹp nhất của cậu, tất cả tình cảm của cậu đều gói gọn trong cái tên “Trương Lăng Hách”. Nhưng có tụ có tan, đoạn tình cảm đó cũng chẳng may đi đến hồi kết. Chiều tháng sáu năm ấy nắng rất đẹp, khi tan học cậu vẫn đứng dưới sân trường gọi thật to hai chữ “Gấu Lớn”, đối phương vẫn quay lại nhìn cậu tựa như chẳng có gì thay đổi, nhưng duy nhất chỉ có nụ cười ấm áp trên môi anh đã chẳng còn nữa. Anh nói với cậu rằng anh sắp phải đi du học, anh muốn chia tay, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này và anh không muốn làm lãng phí thời gian của cậu nữa. Anh gỡ chiếc vòng được cậu tặng vào dịp sinh nhật xuống, đặt nó vào tay cậu rồi quay lưng đi mà chẳng nhìn lại thêm một cái. Khoảnh khắc đó Tiêu Văn như đánh mất lý trí, gào lên thật to rằng “Lăng Hách, đừng bỏ em, có được không?”rồi từ từ ngất đi dưới gốc cây mà hai người thường hẹn hò.
Khi tỉnh lại thì cậu phát hiện ra mình đã được đưa đến bệnh viện, bên cạnh cũng chỉ có bố mẹ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Mùi hương đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi làm cậu nhớ đến Lăng Hách, khóe mắt lại cay cay. Ngày đó cậu vì tập nhảy quá hăng say nên đã dẫn đến việc bị ngã bong gân, Lăng Hách vừa thấy đã vội vàng chạy đến bế cậu xuống phòng y tế trường. Cậu nói mùi thuốc sát trùng khó chịu, anh liền ôm cậu vào lồng ngực ấm áp của mình mà dỗ dành. Cậu bướng bỉnh không chịu uống thuốc, anh như đang chăm sóc một đứa trẻ mà nói “Tiểu Văn của anh ngoan nhất, uống thuốc đi rồi Gấu Lớn sẽ cho em ăn kẹo”.
Cậu cười khẩy một cái, nhìn lên cây kim truyền nước ở tay mình rồi lại đau lòng đến chảy nước mắt. Cái gì mà Gấu Lớn chứ? Có tốt đẹp đến cỡ nào thì bây giờ cũng đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Mẹ Tiêu thấy thế cũng chỉ lắc đầu rồi nói “Có đáng không?”.
Tiêu Văn cầm điện thoại lên xem, hóa ra bây giờ đã là chín giờ ba mươi phút tối, cậu đã bất tỉnh hơn năm tiếng rồi. Cậu mở bộ sưu tập của điện thoại ra, vào album được đặt tên bằng biểu tượng trái tim và cầu vồng rồi ngắm nhìn những tấm ảnh mà hai người đã từng chụp chung, trong đầu cậu bất chợt nhớ đến một câu nói mà cậu đọc được trên Weibo: “Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế đấy”. Đang mải mê chìm trong suy nghĩ về anh thì màn hình chợt hiện lên thông báo có tin nhắn đến. Hóa ra người gửi là La Nhất Châu - bạn thân nhất của Trương Lăng Hách.
[Tiêu Văn, tối nay em không đến tiễn Lăng Hách sao? ]
[Cậu ta cũng thật là, đợi đến sát ngày bay mới báo.]
Đọc xong hai dòng tin nhắn vừa rồi, Tiêu Văn hoảng loạn giật chiếc kim bướm đáng ghét đang ghim trên tay cậu ra rồi chạy vội vã đến cửa bệnh viện, bắt một chiếc xe taxi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, bố mẹ Tiêu Văn vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu biến mất.
“Bác ơi, bác chở cháu đến cổng quốc tế của sân bay X giúp cháu nhé”. Tiêu Văn sợ đến tay chân run rẩy, vụng về bấm quay số anh nhưng nhận lại chỉ là tiếng tít tít kéo dài.
Cuối cùng cũng đến nơi, cậu nhanh chóng dúi tiền vào tay bác tài rồi lảo đảo chạy đến trước nơi Check in của sân bay, nhưng…
Cậu muộn rồi!
Anh đã vào nơi kiểm tra hộ chiếu, cậu chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người mình yêu nhất qua lớp cửa kính rồi hét thật to tên anh. May mắn thay, cuối cùng anh cũng quay lại và nhìn cậu nhưng sau đó lại lắc đầu rồi bỏ đi. Vậy đây thật sự là dấu chấm hết cho mối quan hệ này sao? Nghĩ rồi cậu lại kiệt sức ngã xuống, phía bên này La Nhất Châu thấy cậu như thế liền chạy đến đỡ.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro