Chapter 1

Một buổi chiều tưởng chừng như không mưa nhưng lại mưa.

Nhưng hạt mưa tí tách rơi xuống đất, mùi hương thoang thoảng bốc lên, mùi cỏ cây thật là nồng. Linh đang ngồi trong sảnh, tay cầm cuốn sách mình yêu thích, ngâm nga nhìn và khoái chí khi suy nghĩ những điều về nó.

- Này! Linh nhỏ con! - Một cô gái với mái tóc xoăn màu hung nâu nhìn Linh với mắt ánh khinh bỉ 

- Mày là mọt sách à? Vậy để tao giúp mày....


Nó giựt phăng cuốn sách đọc giở của Linh, ném ra ngoài trời mưa, cuốn sách ướt sũng. Mọi người không ai nói gì vì họ không thấy mà cũng chả quan tâm. Họ đi ngang qua, cứ thế đi thôi.

Linh chả nói gì hơn, cô đứng dậy và lủi thủi ra ngoài tính lượm thì bị Trang túm tóc lại. Nó túm như túm cái giẻ vậy. Sau đó quăng qua quăng lại, nó quăng Linh ngã lăn ra ngoài trời mưa. Nước mưa nhễu giọt, dính đầy và làm ướt mái tóc đen dài và bộ quần áo sạch sẽ của cô.

Trang cười ha hả. Nó cười như chưa từng được cười. Nó quay lưng đi mất.

Linh lủi hủi đứng dậy và đi lại lượm cuốn sách. Cuốn sách ướt, ướt hết toàn bộ, từ trong ra ngoài. Từ một cuốn sách đẹp đẽ, nội dung vô cùng cuốn hút thì giờ đây nó đã trở thành một mớ giấy ướt sũng với những trang giấy nhăn nheo.

Nó đã trở thành rác rưởi.

Linh không buồn cho lắm. Bởi cô đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Cô biết là Trang rất ghét cô nên cô không kháng cự lại mà cứ để Trang chà đạp cô, xúc phạm cô. Từ rất lâu rồi...

- Này Linh! Cậu không nên để mình rơi vào hoàn cảnh này chứ!

Trước mặt cô là một cô gái với bộ đồng phục trắng tinh tươm, mái tóc dài buộc cao. Cô bé ấy cầm cây dù màu tím, tay trái chìa ra với nụ cười niềm nở:

- Thôi nào Linh, vào trong thôi. Cậu tính dầm mưa đến khi nào nữa?

Linh chần chừ. Thực sự là cô không biết là người bạn này có thực sự tốt hay không. Linh không dám nắm lấy tay cô bé đó. Điều đó thực sự như khiến cô bé đó bực mình, cô bé đó hùng hồ nắm lấy đôi tay đầy nước của cô, kéo cô vào trong.

Bàn tay của cô ấy thực sự ấm áp.

-

- Cậu bị điên à? Vào đây nhanh lên! Ướt bây giờ!!!

-......

- Sao vậy? Nhanh lên nào!!

Cô bé ấy kéo Linh vào trong rồi đưa cho cô một cái khăn tay. Linh nhìn và chần chừ, đột nhiên, cô bé ấy liền dùng nó lau mặt và tóc cho cô.

- Rồi đấy! Vậy là khỏi lo cậu bị cảm lạnh!

Đẩy cô ngồi xuống băng ghế đá rồi ngồi cạnh cô, cô bé nhìn cô bằng đôi mắt to tròn và huyền ảo. Bắt chuyện bằng một cách nhẹ nhàng:

- Linh này...Sao cậu lại để Trang bắt nạt hoài vậy? 

- Tôi nghĩ...Tôi làm vậy là đúng....

- Làm sao mà đúng được chứ? Cậu không thấy những điều cậu ấy làm rất rất là tệ không? Cậu phải cứng rắn lên! Cậu phải chống lại cậu ấy! Thế nên....ừm...! Đừng để như vậy nhé!!

Cô bé đó cười cười. Rồi đứng dậy đi mất. Người cô bé ấy tỏa ra một mùi hương của một loài hoa gì đó. Nó thực sự rất thơm, sau khi ngửi xong, nó như ăn sâu và ghi nhớ trong đầu Linh vậy. Nó gợi lại cảnh tượng gì đó khiến Linh sau đó bị một cơn đau đầu không thể tả.

Linh nhắm mắt, mọi thứ đều màu đen. Nhưng gì cô thấy được sau những luồng ánh sáng trắng nhấp nháy đó là máu, một màu tay trắng và một ánh sáng vô cùng choáng.

Linh lắc đầu qua lại cố tỉnh táo. Cô nghĩ đơn giản rằng:"Chắc mình đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi...".

Trên tay cô là cái khăn do cô bé để lại. Cô quyết định đem về nhà giặt sạch, phơi khô nó sau khi ra về. Sáng mai, cô sẽ trả cho cô ấy.

                                                                     <Lost Soul: Beginning > 

Một buổi học nữa lại bắt đầu bằng một ngày mưa.

Linh đã biết được tên cô gái đã giúp đỡ cho cô. Cô bé tên Giang, một cái tên thật đẹp. Giang là con gái của một triệu phú, khác với những cô con gái sang chảnh và điệu đà khác, Giang là một người con gái rất ấm áp và tử tế. Cô có tính tiết kiệm, cô luôn đối xử tốt với mọi người.

Hôm nay mọi thứ vô cùng khác thường. Vẫn bình thường như mọi hôm nhưng Linh cảm thấy có cái gì đấy vô cùng lạ. Bàn của cô thì vẫn chi chít các vết gạch, chi chít lời mắng nhiếc, mực bẩn và xác chuột chết, những cuốn sách của cô bị nhàu và bị xé nát, hộp bút của cô thì mất tiêu, cả tiền cũng vậy. Vô cùng bình thường.

Chỉ khác một điều....khi cô lướt ngang qua cô bé hôm qua, cô tính trả lại cái khăn cho cô ấy thì bị cô ấy hất văng tay, cái khăn rớt xuống đất. Linh ngạc nhiên đôi chút và nhìn mặt Giang: một bộ mặt sợ hãi và khinh bỉ đang hiện diện. Cô biết mà...Cô biết ngay mọi chuyện sẽ như vậy. Những người tử tế với cô trước sau gì cũng thay đổi cả. Thay đổi một cách nhanh chóng.

- Đừng....có chạm...tay tôi! Đồ tâm thần dơ bẩn vậy!

À, thì ra Giang là một người rất ghét những người bị tâm thần. Mà cũng đúng, trước kia Linh đã bị tâm thần mà?

Linh không nói gì, chỉ biết đứng lặng và nhìn cho Giang đi khuất. Cô không cảm thấy buồn, cô không thể khóc, cô chỉ biết đứng lặng đó và suy ngẫm thôi. Suy cho cùng...Có lẽ lúc trước cô đã làm những việc sai trái dẫn đến kết cục như hôm nay...

Linh biết cô đã từng bị mất trí nhớ...Thế nên, cô không muốn tìm lại nó, cô đã biết trước kia nó như thế nào khi gặp Trang. Cô biết trước kia cô chắc hẳn là một người tàn độc.

Vì thế, cô không oán hận ai cả, trái lại, cô rất là bình thản.

Hôm nay, Linh cảm thấy hơi mệt và chóng mặt. Chắc do sáng nay cô chưa có uống thuốc. Cô đã xin nghỉ học và đi bộ về nhà.

Từng bước chân nhịp nhàng ứng với giai điệu của từng hạt mưa. Hạt mưa nặng trĩu, từ trên cao rớt xuống, " boong ", một âm thanh nhẹ nhàng mà ít ai nghe thấy được. Mưa to, to đến nỗi mà tay cô muốn gãy. Cô muốn buông xuôi tất cả nhưng không được.

Cô vẫn còn người dì tốt bụng và người anh họ cùng tuổi. Họ rất rất yêu cô. Cô không muốn làm họ buồn. Và, cha mẹ cô chưa quay trở về. Cô thực sự rất muốn gặp lại họ.

Trong những giai điệu của mưa ấy, cô nghĩ thầm, không biết giờ đây họ đang làm gì ở bên nước ngoài nhỉ? Sao mà lâu về đến như vậy??

Đứng nhìn cột đèn giao thông, cô quên đi cái suy nghĩ ấy. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào đèn báo hiệu dành cho người đi bộ. Đang là màu đỏ.

Rồi nó chuyển sang xanh. Cô cùng với nhiều người khác nhanh chóng di chuyển sang bên kia đường. Rồi lại đi bộ tiếp. Cô đi vào con hẻm vắng bóng người qua lại, cô từng bước từng bước đi về.

Rồi đột nhiên, trước mắt cô là một cây dù trong suốt, có thể nhìn xuyên qua và thấy một cô gái có mái tóc tết đang từ từ xoay người lại. Một cô gái tầm tuổi cô với bộ váy đen có ren dài tới đầu gối, đôi mắt màu cam vô hồn trông đáng sợ nhưng cũng đáng yêu. Cô gái đi lại và mỉm cười với Linh.

- Xin chào, một ngày đẹp trời! Một ngày tốt lành nha Linh!

- Hôm nay trời đang mưa...Bầu trời tối đen...

- Ờ nhỉ? Vậy thì một ngày tốt lành! Lại nghỉ học sao?

-......

- Wa? Tớ cũng vậy nè! Nghỉ học đúng là đã thiệt! Khỏi phải gặp mấy người đáng ghét đó!

- Sao cậu lại nói vậy?

- Cậu biết gì không? Cô toán bắt tớ chứng minh nó là hình chữ nhật nhưng rõ ràng nó là hình vuông! Tớ đã nói:" Nó là hình vuông mà cô? Cả bốn cạnh nó đều bằng nhau! " Thế là cô cho tớ xuống phòng giám thị...Đã thế, tớ chưa chép bài kịp, cô vừa giảng một câu thì phát hiện tớ đang chép bài trên bảng xuống....Thế là lại xuống phòng giám thị! Mà công nhận là trà và bánh ở phòng giám thị ngon cực!

Linh bỗng cười mỉm khi nghe những câu chuyện có vẻ không buồn cười ấy. Linh không hiểu tại sao cô lại cười, cô thấy những câu chuyện ấy vô cùng nhạt.

- Cười rồi kìa! Dễ thương thật!!!

Đột nhiên, một làn gió thổi mạnh khiến cây dù của Linh bay lên cao rồi bay đi mất. Những hạt mưa nặng hạt rơi lóc tóc trên đầu của Linh. Cô gái ấy hoảng hốt liền chạy lại dùng cây dù che cho cô ấy.

- Đây, che chung đi!

- Nhưng...Cậu cũng cần về nhà mà?

- Khỏi lo! Nhà cậu khá là gần nhà tớ! Đi thôi nào! Dù sao cứ đứng ở ngoài trời lạnh như vậy cậu dễ bị cảm lắm! Người cậu rất rất dễ bị nhiễm bệnh!

Cô ấy cười mỉm. Linh không còn cách nào khác ngoài đi chung với cô gái có tính cách kì lạ này.

Tên của cô ấy là Quỳnh Anh, một cô gái sở hữu đôi mắt vô hồn nhưng lạc quan, gần giống như đôi mắt vô hồn màu vàng của Trang nhưng năng nổ, một mái tóc dài tết thành bím, một nụ cười chứa đựng đầy sự ấm áp và một tính cách kì lạ.

Linh cảm thấy cô ấy có vẻ muốn mọi người cười và hạnh phúc.

Cô thực sự chưa biết nhiều về Quỳnh Anh lắm ngoài việc cô ấy hay bùng học và đột nhiên giúp đỡ cô. Đáng lẽ là cô nên tránh xa những người kì lạ như cô ấy ra nhưng không, ngược lại, cô cảm thấy Quỳnh Anh không thực sự nguy hiểm.

Chỉ là một người hiền lành, vô tư nhưng hơi kì lạ.

Về đến cổng, Linh mở cửa bước vào nhà, Quỳnh Anh vẫy tay chào cô rồi xoay người, rảo bước đi. Bước chân của cô ấy vô cùng nhẹ, nhẹ như mèo vậy.

Bỗng nhiên, trong tâm trí cô mách bảo cô nên nói điều gì đó. Và rồi, miệng cô tự cử động, nói ra những thứ mà cô không hề chuẩn bị.

- Quỳnh Anh này....

Cô bé với cây dù trong suốt quay đầu lại.

- Sao? Có chuyện gì à?

- Thực sự thì...cảm ơn cậu...!

- Hả? - cô bé không tỏ ra sự ngạc nhiên - Không có gì phải cảm ơn đâu...chúng ta là bạn bè lâu rồi mà...

- Gì cơ? - Linh ngơ ngác 

- À...không...không đâu! Chỉ là...tớ nói...chúng mình là bạn bè mà...phải không?

Rồi một nụ cười thật sự rất ấm áp nở trên đôi môi xinh xắn của Quỳnh Anh. Nó làm cho Linh như thấy được điều gì đó lại đang xuất hiện trong đầu mình. Cô cảm thấy rằng...nụ cười này...rất quen thuộc. Cô cảm thấy là mình đã được nhìn ở đâu đó.

Chỉ là cảm giác thôi, không biết có phải thế không.  

                                                                                       <Lost Soul>

Buổi tối trời tối om, sương lạnh giá buốt, từ từ kết lại đọng trên lá. Từng cơn gió thổi qua thổi lại làm thân cây rung động một chút, những chiếc lá bắt đầu rơi, một chiếc rơi trên mái tóc đen của Linh.

Linh đang đứng trước cái cây mang cảm giác quen thuộc cho cô. Một cái cây be bé, lá xanh mướt nhưng hay rụng. Cô cầm chiếc lá và lặng lẽ soi. Có một tiếng động làm cô rùng mình, cô cầm đèn pin soi qua thì thấy một con mèo đang vờn con chuột chết.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên có tiếng bước chân từ phía phòng vệ sinh. Linh thực sự hoảng, cô nhanh chóng tắt đèn pin và tìm chỗ ẩn nấp. Linh nấp dưới bàn gần cổng ra. Đó là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, tay cầm đèn pin chói sáng lộ ra khuôn mặt hăm hăm với làn da đen và áo xách nách. Người đàn ông đó càu nhàu:

- Lại kẹt bồn cầu rồi...đi ra tìm thợ mới được! Cái Đ* mẹ nó chứ.

Rồi người đàn ông đó vào phong bảo vệ, lấy cái áo khoác lên rồi nặng nề bước ra khỏi cổng trường. Linh bình tĩnh chui ra khỏi gầm bàn, soi đèn pin tìm chìa khóa sơ cua mà cô từng thấy trong phòng bảo vệ, nhẹ nhàng tra chìa vào rồi đóng cửa.

Linh ở đó vì bị Trang khóa cửa phòng vệ sinh nữ. 

                                                                                              <Lost Soul: Two>

- Này Linh! Chiều này ở lại trường đi!

-Chi vậy?

Linh không rời mắt khỏi cuốn sách. Cậu bé kế chàng trai kế bên lay lay cái tay của Linh, rốt cuộc cậu cũng thành công, Linh mới rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn cậu ta, ánh mắt vô hồn.

- Hôm nay chúng mình thám hiểm trường học nha!

- Hể? Nhưng tớ còn...

- Cậu lớp 8 rồi mà! Đi đi, không sao đâu! Với cả ba mẹ cậu hôm nay đi công tác tận hai ngày nữa mới về mà!! Với cả cậu ở chung nhà tớ nữa!! Tớ xin mẹ là mẹ cho tớ với cậu đi thôi!

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết !! Cậu có nghe lời anh trai cậu không hả?

- Nhưng mà Quân...mấy giờ? Tớ định hỏi mà?

- Năm giờ chiều!!! Nha nha!!

Linh gật đầu đồng ý. Cũng lâu rồi cô cũng chưa đi chu du xa giống như ngày hôm qua khi cô bị nhốt vậy. Linh lại dán mắt vào cuốn sách đó nữa. Quân mỉm cười, cậu chạy đi rủ thêm một vài người.

Quân là anh trai kiêm bạn của Linh. Từ nhỏ là hai đứa này hay chơi chung với nhau rồi. Với cả khi nào ba mẹ Linh đi công tác thì cũng gửi Linh sang đó ở một vài hôm. Quân có một tình cảm rất đặc biệt với Linh, hơn cả anh trai, hơn cả bạn bè nữa.

Linh thầm nghĩ:" Chỉ là một chuyến đi chắc không sao "

Thời gian trôi qua rất nhanh, Linh  đóng cửa lớp lại và đứng chờ mọi người ở đó. Mọi người cuối cùng cũng đã tụ tập, có cả Trang và....Đạt nữa. Tự nhưng khi nhìn thấy mặt Đạt, tim của Linh đập mạnh liên hồi, lúc ấy, cô tưởng cô bị đau tim.

Không phải đâu, cô đang biết yêu đấy!

Cái giọng chua như chanh của Trang lại vang lên, cô ta chỉ thẳng vào mặt cô, cười nói rằng:

- Mong rằng là cậu không khóc sau chuyến đi này, đồ mít ướt

Linh im lặng, cô không nói gì. Quân chạm tay vào vai Linh, nhìn vào mặt Trang rồi tỏ vẻ giận dữ, gầm gừ như con thú hoang:

- Thôi đi Trang! Thái độ của cậu làm tớ cực kì ghét rồi đấy!

- Hả?Tớ có làm gì đâu? Đúng sự thật mà?

- Cậu....!

- Thôi đi Quân, cậu ấy nói đúng đấy...

Linh chỉ biết cuối gầm mặt xuống. Linh cảm thấy sợ hãi khi đối diện với Trang lúc này. Như đang tỏa sát khí cực kì mạnh vậy!

Trang với rủ cả bọn đi ra góc khuất tối om, giơ ra một sợi dây chuyền cũ kĩ, dựt đứt nó ra. Âm thanh của những viên đá rơi làm căn phòng đó bắt đầu u ám hơn. Một không khí lạnh đang lùa vào phòng học đó.

Trang đưa từng viên cho mỗi người. Linh cũng có nhưng là viên bị nứt mất một nửa.

Giờ đã là bảy giờ tối. 

Linh nhìn nó. Âm thanh của kim giây phát ra như nhịp đập của tim cô. Linh có một cảm giác không tốt về việc này, thực sự là không tốt một tí nào cả. Cứ như có đại họa sắp xảy ra vậy!

- Nào...giờ chúng ta cùng làm một lá bùa nào...!!

- Tại sao phải làm bùa? - Mỹ Chi lên tiếng - Chỉ là một trò con nít thôi mà...!! Chỉ vòng vòng trường thôi chứ có gì đâu to tát?

- Thế cậu có muốn bị giết bởi những linh hồn không? - Trang lườm lườm - Đâu phải tớ đẻ đèn đâu? Sau khi làm xong bùa tớ sẽ tắt cầu dao và trường sẽ tối om...! Và...nếu không làm bùa...cậu sẽ bị giết!

Trang mỉm cười man rợ khiến Mỹ Chi sợ hãi, liền gật đầu bảo nhanh chóng hoàn thành cho xong. Mỹ Chi là cậu ấy rất sợ và cực kì sợ bóng tối!

- Đây là bùa Thử thách tìm bạn...! Giờ hãy cầm viên đá lên và đọc không hơn mà cũng không ít câu:"Xin hãy ban phước " trước khi đọc câu:" Yuru-san, hãy giúp chúng tôi tìm được bạn đích thực " nhé!

Mọi người bắt đầu đọc. Tiếng ê a ngân lên. Hàng loạt âm thanh kì dị bắt đầu vang vảng bên tai Linh. Linh nhắm chặt hai mắt lại mà không dám mở rõ to hai con mắt ra. 

Sau đó là một tiếng chớp rùng hồn nổ vang. Cuối cùng là mưa rơi tí tách.

Đương nhiên rồi, chuyện xấu gì cũng có thể xảy ra nếu bạn không đọc đúng câu thần chú phải không...??

- Được rồi...đây là chìa khóa...!! - Trang giơ nguyên một chùm - Tớ sẽ chia cho từng người...!

Trang chia ra hết. Quân cầm chìa phòng y tế còn Linh thì cầm chìa phòng học 83. Cô mong là Đạt sẽ cầm chìa nào đó gần chỗ của cô. Trang chạy nhanh ra chỗ cái cầu dao gần phòng bảo vệ, đẩy xuống cụp một cái.

Mọi thứ tối om. Mọi người di tản ra hết. Mọi người đều được phát một cây đèn pin còn riêng Linh thì không hề. Cô bắt đầu mò đường trong bóng tối. Và một sự giúp đỡ kì quái đỡ giúp cô tìm đúng chỗ mình cần tìm.

Linh không biết rằng, chính câu thần chú quái gở đó đã triệu hồi một linh hồn ác quỷ.

Linh không ngờ rằng cô đã thất lạc cái gì đó....

Và câu chuyện đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: