chap 1 gặp gỡ
---
Quyền Thiên Hoãn vận khởi pháp khí kỳ lạ, quanh người sáng lên từng vòng linh quang màu vàng.
Giữa luồng sáng ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn đang lơ lửng, say ngủ như tiên đồng.
Giọng Quyền Thiên Hoãn vang lên trầm hùng:
> “Hỡi con trai của ta…
Đã đến lúc ngươi hạ phàm, tìm lấy ý nghĩa của chính mình.
Tịch Vũ Ninh, hãy đi đi con.”
Dứt lời, ngài buông tay.
Một luồng sáng rơi thẳng xuống Huyết Giới.
— ĐÙNG —
Một thân người đáp xuống nền đất đỏ thẫm, nhưng Vũ Ninh vẫn ngủ yên, gương mặt thanh tú chẳng động một chút.
Không xa đó, Hàn Kỳ Huyền đang tuần tra.
Thấy ánh sáng lạ, hắn bước tới.
Áo choàng đen nhẹ phất, ánh mắt hắn dừng lại nơi Tịch Vũ Ninh — và khựng lại.
Hàn Kỳ Huyền thì thầm, giọng như cười:
> “Thiên tử…? Con trai của Quyền Thiên Hoãn sao…?”
Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ngủ say ấy, tim hắn như lệch một nhịp.
Huyền giới mênh mông, chưa từng có ai khiến hắn động tâm nhanh đến vậy.
---
Sau khi Tịch Vũ Ninh rơi xuống Huyết Giới, cậu vẫn còn ngủ mê man.
Hàn Kỳ Huyền nhìn một hồi, rồi nhẹ nhàng bế cậu về phòng của mình — không phải kiểu mờ ám, chỉ đơn giản vì nơi này vô cùng nguy hiểm và để cậu ở ngoài thì quá rủi ro.
Một lúc sau, Tịch Vũ Ninh tỉnh dậy. Đập vào mắt là một căn phòng hoa lệ nhưng mang khí tức yêu tộc lạnh lẽo. Cậu bật dậy cảnh giác:
Tịch Vũ Ninh:
“Ngươi là ai? Sao lại đưa ta đến đây?”
Hàn Kỳ Huyền khoanh tay, tựa cửa, đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu chăm chú.
Hàn Kỳ Huyền:
“Ta là Hàn Kỳ Huyền. Ta biết thân phận thật của ngươi — con trai của Thiên Đế. Ngươi rất mạnh. Ở Huyết Giới này, một mình ngươi sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Hãy theo ta, trở thành đồng đội của ta.”
Tịch Vũ Ninh lập tức lắc đầu:
Tịch Vũ Ninh:
“Ta… không quen dựa dẫm ai cả.”
Thế nhưng khi mở cửa nhìn ra ngoài, thấy toàn yêu ma quỷ khí nồng đậm; vũ khí của chúng chỉ cần lia một cái là cháy cả rừng…
Cậu nhận ra nếu tự thân hành động, kiểu gì cũng “tự sinh tự diệt”.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Cậu quay lại nhìn Hàn Kỳ Huyền — kẻ này rõ ràng nguy hiểm, nhưng ánh mắt lại không hề có sát ý với mình.
Cuối cùng, Tịch Vũ Ninh buông thở dài:
Tịch Vũ Ninh:
“…Được. Ta đồng ý.”
Nụ cười thoáng hiện trên môi Hàn Kỳ Huyền — không thường thấy, nhưng rất rõ ràng.
Hàn Kỳ Huyền:
“Tốt. Vậy theo ta. Ta dẫn ngươi đến gặp cha ta.”
--
Hàn Kỳ Huyền dẫn Tịch Vũ Ninh đi xuyên qua hành lang đen sẫm của Huyết Điện.
Hai bên là tượng quỷ, khí tức âm trầm… nhưng không hiểu sao càng vào trong lại nghe tiếng cười… khục khục… khá đáng ngờ.
Đến cửa chính, Hàn Kỳ Huyền gõ ba tiếng.
Hàn Kỳ Huyền:
“Phụ thân, con đưa một người đến.”
Bên trong vọng ra giọng đàn ông trầm trầm nhưng… hơi tăng động:
Hàn Thượng Dạ:
“Vào đi! Ta đang rảnh tay, định xem thử kẻ nào khiến con trai ta mang vẻ mặt kỳ lạ suốt cả buổi!”
Cửa mở.
Tịch Vũ Ninh còn chưa kịp nói gì, thì một người đàn ông tóc dài đen như mực, mắt đỏ như máu, mặc áo bào quỷ tộc bước ra. Khí thế mạnh mẽ, nhưng gương mặt lại… tươi như được đi chợ giảm giá.
Hàn Thượng Dạ:
“Ô hô? Đây là… CON TRAI THIÊN ĐẾ?”
Tịch Vũ Ninh giật mình:
“Ngài… biết ạ?”
Hàn Thượng Dạ chạy lại quá nhanh, nhìn trái, nhìn phải, gật gù đánh giá như xem hàng hiếm:
Hàn Thượng Dạ:
“Trời đất ơi! Da đẹp! Mặt đẹp! Khí tức sạch sẽ không dính tí yêu khí nào! Thiên giới đúng là đồ giàu có thật!”
Hàn Kỳ Huyền thở dài che mặt:
“Phụ thân… nghiêm túc lại.”
Nhưng Thượng Dạ phất tay:
Hàn Thượng Dạ:
“Im nào! Ta đang ngắm… à không, đang PHÂN TÍCH ĐỒNG ĐỘI TƯƠNG LAI CỦA CON!”
Tịch Vũ Ninh: “…”
Hàn Kỳ Huyền: “…”
Thượng Dạ nháy mắt với Vũ Ninh:
Hàn Thượng Dạ:
“Này tiểu tử, nếu con trai ta có làm phiền ngươi… cứ bảo ta. Ta đứng về phía con dâu— à, đồng đội của nó.”
Hàn Kỳ Huyền siết trán:
“Phụ thân…”
Nhưng Tịch Vũ Ninh đỏ mặt, không biết phải làm sao.
Đúng lúc đó, bầu trời phía trên Huyết Giới lóe lên ánh vàng — Quyền Thiên Hoãn đang quan sát từ thiên giới.
Hàn Thượng Dạ lập tức sửa tư thế, đứng nghiêm trang, như học sinh bị thầy hiệu trưởng nhìn:
Hàn Thượng Dạ (nhỏ giọng):
“Ừm… con trai Thiên Đế mà xuống nhà ta… đúng là Vinh… hạnh…”
Rồi nhỏ đến mức chỉ Hàn Kỳ Huyền nghe thấy:
Hàn Thượng Dạ:
“Trời ơi ta thấp kém thiệt… nhưng đẹp trai vậy sao ta chịu nổi…”
Kỳ Huyền dẫn Vũ Ninh ra ngoài dạo một vòng quanh Huyết Giới để xem thử “tiểu tử rơi từ trời xuống” này rốt cuộc tính cách ra sao.
Kỳ Huyền vốn lạnh như sương đêm, đi phía trước không nói câu nào. Vũ Ninh thì tò mò nhìn ngắm mọi thứ, thi thoảng chạy đến gần cây cỏ hay mấy con linh thú bé bé bên đường.
Một lúc sau, Vũ Ninh tự mở lời trước:
“Ờm… ta tên Vũ Ninh. Ta mười tám. Ta… uống rượu giỏi lắm nha, ăn cay cũng giỏi nữa. Mọi người bảo ta hiền.”
Kỳ Huyền liếc hắn một cái:
“Không ai hỏi.”
Vũ Ninh vẫn cười toe:
“Vậy còn ngươi?”
Kỳ Huyền bước chậm lại, ánh mắt sắc như dao:
“Ta hai mươi hai. Ta không uống được rượu, ăn cay càng dở. Và… ta không hiền.”
Vũ Ninh nghiêng đầu:
“Ta biết mà, ngươi nhìn hung dữ quá trời.”
Kỳ Huyền:
“…Ngươi muốn bị ném xuống hồ Diệm Hỏa lần nữa sao?”
Vũ Ninh chu môi, đi nép sang bên cạnh cho an toàn. Nhưng đôi mắt lại lén nhìn Kỳ Huyền đầy tò mò, giống như đang nghiên cứu một sinh vật hiếm.
Kỳ Huyền thì ngoài mặt lạnh băng, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
“Không hiểu sao nhìn tên này lại thấy… phiền mà không ghét nổi.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro