Chương 17: Hoa (1)

Ánh trăng đỏ đặc chiếu rọi sắc đỏ xuống làn nước đục ngầu, càng giống như làn nước đó chứa toàn máu. Tiếng quạ rít gào trên không trung, con ngươi của chúng loé đỏ tìm kiếm con mồi, hạ cánh đáp xuống phần gạch ngói, nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới.

Mùi máu tanh nồng lan toả trong không khí khiến người buồn nôn. Vài cái cây quanh đó trụi hết lá, chỉ còn lại cành không trơ trọi, lại vì hàng ngàn cặp mắt đỏ loé lên của quạ khiến khung cảnh hết sức kì dị.

Khoảng sân phía dưới là một bãi hỗn độn, thịt nhầy cùng xương cốt chất thành đống. Máu tràn ra loang lổ cả sân, chảy róc rách xuống cái hồ bên cạnh.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy một kẻ đứng giữa đống thịt này. Hắn có một thân thể cao lớn, vạt áo đen tuyền thêu chỉ vàng, mái tóc đỏ thẫm dài chạm đất. Máu bắn tung toé lên y phục của hắn, nhiều tới mức còn nhỏ giọt chảy xuống khỏi vạt áo.

Lúc này hắn nghiêng người, sườn mặt được ánh trăng đỏ chiếu xuống, chiếu qua gương mặt chứa đầy sự tàn bạo. Cặp mắt chứa đầy sát ý, kết mạc đen cùng con ngươi đỏ loé lên khiến kẻ khác phải run sợ. Tay hắn nắm một cái đầu quỷ đã méo mó biến dạng, chỉ nghe một tiếng vỡ đã nát bét từng mảnh một.

Trên đầu hắn có hai cặp sừng đen nhánh, kết hợp với bộ dáng bây giờ không khác nào một con ác quỷ thực sự.

Lúc này từ bên ngoài tiến vào một kẻ mặc hồng y, hai búi tóc tròn tròn trên đầu, là Cẩm Tướng Quân. Nàng ta tuy nhìn còn nhỏ nhưng đối diện với cảnh này lại chẳng hề run sợ, mặt khác còn trông rất phấn khích.

"Đại vương, Hi Nhi đã lục soát hết rồi, số kẻ hôm nay ngài giết là những kẻ tạo phản trong vòng một trăm năm nay."

Cẩm Tướng Quân rất thành thật nói cho người nọ biết, còn lấy trong nhẫn chứa đồ ra một viên ngọc thạch kiểm kê lại số lượng.

Người được gọi là đại vương kia không ai khác ngoài Hắc Đế Quỷ Vực- Di Huyền. Hắn ngửa đầu thở ra một hơi, cười vài tiếng, lạnh lẽo nhìn Cẩm Tướng Quân, đáy mắt chứa đựng hoàn toàn chỉ có sát ý cùng tàn bạo.

Giọng nói trầm khàn vang lên khiến người đối diện không tài nào cử động nổi: "Chưa đủ."

Cẩm Tướng Quân ngây người, vội kiểm tra lại số lượng, rõ ràng đã tính toán rất đúng rồi nhưng đại vương lại bảo không đủ, chẳng lẽ còn có con cá nào lọt lưới sao?

Nàng ta đối với Di Huyền cũng rất sợ hãi, tất nhiên sẽ không chậm chạp lề mề, rất nhanh nói: "Hi Nhi làm việc không chu toàn, sẽ ngay lập tức sai người đi lục soát lại."

Di Huyền bước ra khỏi đống thịt bầy nhầy kia, hắn hơi động tay, toàn bộ số máu trên người đã bị trút bỏ, y phục cũng được thay mới hoàn toàn. Tà khí không những không giảm mà còn tăng.

Hắn đi ngang qua người Cẩm Tướng Quân, chỉ nói một câu: "Nhân giới."

Mặt Cẩm Tướng Quân ngay lập tức biến sắc, vội xoay người quỳ gối, đáp: "Hi Nhi đã rõ."

Cho đến khi Di Huyền rời đi, Cẩm Tướng Quân mới đứng dậy, mỉm cười cất đi linh thạch, ánh mắt lại chứa đựng toàn sát ý.

Kẻ nào dám phản bội lại đại vương, tru sát không tha.

Cẩm Tướng Quân xoay người rời đi, mấy con quỷ khác không cần đợi lệnh của nàng, lập tức dọn dẹp đống xương thịt lẫn lộn kia.
_____________________

Bạch Cửu ngủ được một giấc mới tỉnh dậy. Lúc này y đang nằm trên một tấm nệm êm, chăn mỏng được đắp ngang qua người, mái tóc bạch kim xoã dài khiến người nào nhìn thấy cũng bất giác bị vẻ đẹp mê hoặc. Y khẽ ngồi dậy, cảm thấy xe ngựa không còn di chuyển nữa, Tiểu Chu cũng không ở bên trong buồng xe.

Bạch Cửu vén rèm cửa bước xuống liền nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đống lửa bên cạnh, lão Ngũ đang gom cỏ khô cho ngựa ăn. Xung quanh là những cây cổ thụ to lớn, ngay cạnh đó là một hồ nước rộng, ánh trăng sáng phản chiếu xuống mặt nước làm cho những gợn sóng nhỏ lăn tăn càng thêm lấp lánh.

Lão Ngũ nhìn thấy y, vui vẻ ném toàn bộ cỏ khô để ngựa tự ăn, đi ra chỗ của y: "Huyễn công tử dậy rồi à? Đợi lão một chút, để lão dọn chỗ cho công tử ngồi."

Bạch Cửu nhìn xung quanh, hỏi: "Ở đây là đâu?"

Lão Ngũ lấy một tấm vải sạch, phủ lên thân gỗ nằm trên mặt đất, cười nói: "Chỗ này cách thôn trấn trước mới có hai dặm thôi. Đêm nay chúng ta sẽ tạm dừng chân ở đây, khổ cho công tử rồi."

"Không sao", Bạch Cửu lắc đầu, dù sao y cũng có lần đi làm nhiệm vụ cùng sư tôn rồi, nghỉ ngơi ăn uống chỗ rừng già này đã không có gì mới lạ với y.

Ánh lửa bập bùng toả sáng một góc trong khu rừng, thỉnh thoảng nổ lách tách vài tiếng rất nhỏ. Bạch Cửu ngồi xuống tấm gỗ, để ý không thấy Tiểu Chu ở đâu hết.

"Lão Ngũ, ông có thấy Tiểu Chu ở đâu không?"

Lão Ngũ lấy củi vứt thêm vào đống lửa, nghe y hỏi cũng lập tức trả lời: "Chu công tử đã đi câu cá rồi", đoạn chỉ vào phía bờ hồ "Công tử đi một chút là đến, lúc mới dừng xe Chu công tử đã đi tới đó rồi, còn bảo với lão ở đây để có gì Huyễn công tử thức dậy thì sắp xếp. Ài, lão cũng muốn đi câu cá mà Chu công tử không cho, bức chết lão rồi a."

Bạch Cửu thầm mỉm cười trong lòng, có lẽ Tiểu Chu muốn tự mình đi làm đồ ăn cho nên mới không để lão Ngũ đi. Y còn cảm nhận được xung quanh chỗ này có kết giới bảo hộ, chín phần mười do Tiểu Chu bày ra rồi.

Chỗ y nghỉ chân cách khá gần bờ hồ nên ánh trăng vẫn len lỏi vào được, làn gió mát lạnh thổi qua từng buồng lá khiến chúng kêu lên xào xạc.

Cho dù có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì vẻ đẹp của Bạch Cửu vẫn không bị lu mờ. Mái tóc bạch kim được ánh sáng của lửa hậu thuẫn càng trở nên toả sáng lấp lánh. Bạch y nhân tuy ở trong bóng tối của rừng già nhưng vẫn được trời cao ưu ái, toả ra thứ ánh sáng hiền hoà nhàn nhạn.

"Huyễn công tử quả thực giống như tiên nhân vậy!", lão Ngũ vuốt bộ râu trắng của mình, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn y.

Bạch Cửu nghe vậy, hỏi: "Ta giống tiên nhân đến vậy sao?"

Từ nhỏ đến giờ y nghe biết bao nhiêu là lời khen như vậy, nhưng lại chẳng biết tại sao lại dùng những lời khen đó để khen y. Bạch Cửu cũng rất nhiều lần tự hỏi tự đứng trước gương, ngoài gương mặt hơn người một chút thì những thứ khác đều rất bình thường, không nhu hoà như Nhu Lam sư huynh, không quyết đoán như Uyển Lăng sư huynh, không năng động như Tố Yên sư muội, lại càng không có một thân khí thế như Mộ Diêu sư tôn. Những thứ như vậy vẫn đâu thể gọi là tiên nhân, chẳng lẽ chỉ cần vẻ đẹp thôi là đủ sao?

Lão Ngũ gật đầu lia lịa, vui vẻ nói chuyện: "Đúng vậy, Huyễn công tử đẹp người đẹp nết, nào ai dám chê, chỉ có những kẻ mù mới không cảm nhận được vẻ đẹp của Huyễn công tử thôi. Hơn nữa công tử còn tốt bụng, làm nhiều việc thiện, ai mà không thích cho được."

Bạch Cửu thấy lão Ngũ nói chuyện vui vẻ như vậy, cũng mở lòng mình một chút, y muốn hỏi một số chuyện: "Không phải ta đáng sợ sao?"

Lão Ngũ khó hiểu nhìn y, nói: "Nào có đáng sợ? Huyễn công tử nói chuyện dễ gần như vậy, hừ, ai dám bảo công tử đáng sợ lão liền sống chết với kẻ đó luôn!"

"Nhưng mà ấy, quả thực ban đầu nếu ở gần công tử lão liền cảm thấy lạnh sống lưng, như có ai nhìn chằm chằm vào lão vậy. Ai cũng nói chỉ dám ngắm công tử thôi, chưa ai dám bắt chuyện cả. Lão mới đầu cũng thấy vậy thật, nhưng nói chuyện với công tử rồi thì thấy công tử rất dễ gần, nào giống như mấy lời bọn họ nói."

"Phước phần này không dành cho đám nhát gan đó, thế mà lại vào tay lão phu đây, hahahah."

Bạch Cửu nghe được những lời này liền rơi vào trầm tư. Không phải là hàn khí, mà là thứ khác sao?

Nói chuyện cùng lão Ngũ được một lúc thì Tiểu Chu đã quay về. Trên tay hắn cầm vài ba xiên cá đã được nướng chín kĩ, toả ra mùi thơm hấp dẫn người khác.

"Huynh dậy rồi."

Tiểu Chu đi tới ngồi xuống tấm thân gỗ cạnh y, đưa cho y một xiên cá nướng: "Huynh ăn đi, cẩn thận nóng."

Bạch Cửu nhìn thấy đồ ăn Tiểu Chu làm, lập tức ném vấn đề ra sau đầu, cầm lấy xiên cá nướng: "Ừm."

Tiểu Chu cũng đưa cho lão Ngũ một xiên. Lão Ngũ nhận xiên cá mà cảm ơn rối rít, đoạn ăn được một miếng lại cười haha, khen lấy khen để: "Không tồi! Không tồi! Lão đây bôn ba nhiều năm, kĩ năng nấu nướng vậy mà còn kém xa Chu công tử. Quả thực hôm nay lão được mở mang tầm mắt rồi!"

Bạch Cửu khi không lại có chút tự hào, trong đầu đã là dáng vẻ tay vỗ vỗ ngực, hiên ngang nói: Tiểu Chu nhà ta đó!

Có điều y không thể hiện ra bên ngoài, vẫn chăm chú ăn phần cá nướng của mình. Mỹ thực như vậy ai mà không bị cuốn hút cho được!

Cho đến khi đống lửa chỉ còn phát ra ánh sáng yếu ớt, nhường lại không gian cho ánh trăng sáng vằng vặc. Lão Ngũ đã đội mũ rơm trên mặt, dựa người vào thân cây cạnh xe ngựa đánh một giấc. Con ngựa thấy lão đã ngủ, có vẻ như vẫn tức giận chuyện ban nãy lão ném cỏ khô, lấy một chân trước đạp vào người lão một cái. Chỉ nghe lão Ngũ ui da vài tiếng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ say.

Bên cạnh bờ hồ mọc lên một cây liễu, thân cây đã già nua, lá liễu rủ xuống bị từng làn gió man mát của mùa thu lay động. Làn nước trong vắt in bóng cầu trăng, in cả những đoá hoa nở rộ trên bầu trời.

Bạch Cửu ngồi cạnh cây liễu, thoải mái ngắm nhìn cảnh vật nơi này. Buổi chiều y đã ngủ nhiều rồi nên bây giờ không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Dù sao lần này y xuống núi ngoài tìm hiểu về Thiên Tử Hoa gia ra thì không khác gì đang đi lịch luyện cả.

Trước kia đi làm nhiệm vụ cùng sư tôn, y rất ít gặp được cảnh tượng gì đẹp, hầu hết toàn là mấy nơi khỉ ho cò gáy, không thì là những nơi có ít sinh vật có thể sống được. Mà Bạch Cửu y thì tất nhiên yêu thích mấy chỗ bồng lai tiên cảnh như ngọn núi của sư tôn Mộ Diêu, tất nhiên sau đó tu luyện đều là ở trong núi hết.

Bởi cảnh đẹp tâm tịnh, tốc độ tu luyện vì thế sẽ tăng nhanh hơn.

Lá liễu rơi xuống mặt nước tạo ra những đợt sóng lăn tăn. Bạch Cửu cảm nhận được bên cạnh mình có người kèm theo đó là khí tức thân thuộc, ngước mắt lên nhìn: "Đệ chưa ngủ sao Tiểu Chu?"

"Ta không buồn ngủ, ra đây ngồi cùng huynh", Tiểu Chu khẽ mỉm cười, đoạn hắn đưa tay xuống: "Huynh muốn ngồi thuyền không?"

Bạch Cửu vẫn chưa hiểu ý hắn là gì nhưng vẫn bắt lấy tay hắn để đứng lên, phủi y phục một chút, hỏi hắn: "Ngồi thuyền?"

Tiểu Chu gật đầu, dẫn y đến chỗ chiếc thuyền ở cạnh bờ hồ.

"Lúc mới tới đây ta thấy nó, không phải của ai thì chắc là phương tiện để di chuyển qua bên kia hồ."

Bạch Cửu nhìn chiếc thuyền nhỏ có chút cũ kĩ nhưng không mục nát, có vẻ khá an toàn?

Đột nhiên y lại nhớ lại lúc đi làm nhiệm vụ cùng sư tôn ở vùng đầm lầy. Chọn thế nào chọn trúng cái thuyền hỏng, vừa bước lên hai bước đã vỡ tan tành. Hại cả hai người một thân dính đầy bùn đất! May sao có thuật thanh tẩy không thì y đã phải vác một thân bùn đi làm nhiệm vụ rồi.

Nhớ lại kí ức khiến Bạch Cửu không tự chủ rùng mình. Mắt thấy Tiểu Chu đã nhảy lên thuyền, vươn tay ra muốn đỡ y.

"Có... an toàn không?"

Tiểu Chu thấy y lo lắng như vậy, phì cười: "Đừng sợ, ta có đi thử rồi, không sao hết, huynh có thể an tâm ngồi."

Bạch Cửu chần chừ một chút, rốt cuộc cũng lên thuyền ngồi. Cái thuyền vì sức nặng của hai người hơi lung lay một chút nhưng sau đó đã ổn định lại. Y thấy không xảy ra việc gì liền thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro