Chương 18: Hoa (2)
Chiếc thuyền chở hai người chầm chậm ra giữa hồ, vừa vặn dừng lại trước bóng trăng tròn phủ trên mặt nước. Bạch Cửu nhìn bóng trăng, vươn tay chạm vào mặt nước, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn làm cho bóng trăng biến dạng.
Tiểu Chu chỉ chèo thuyền đến giữa hồ rồi dừng, hắn ngồi đối diện Bạch Cửu, thấy y có vẻ khá vui, hắn cũng mỉm cười, hai tai vẩy nhẹ vài cái.
Trên mặt nước in sắc trắng từ màu tóc của Bạch Cửu, đôi mắt hờ hững nhìn hình bóng của chính mình. Bạch Cửu nhớ lại lời nói khi nãy của lão Ngũ, tại sao lại chỉ cảm thấy có ai đó nhìn mà không phải là hàn khí? Lúc nhỏ phụ thân đã từng nói về việc cơ thể y mang hàn khí rất nặng, hầu như ai cũng không dám đến gần y vì thứ này, nhưng bây giờ lại có thêm cảm giác của lão Ngũ.
Lại nói đến Tư Hạ cùng Tam Nhi, còn có cả Lương Vũ, ba người họ đều nói chuyện với y vô cùng thoải mái, không nói đến việc thân y mang hàn khí, lẽ nào còn đối với từng người là từng cảm giác khác nhau?
Nhiều suy nghĩ như vậy làm y thấy rối não, vô thức nhìn sang bóng dáng bên cạnh. Bạch Cửu nhìn một lúc lâu, nhìn thấy hình bóng Tiểu Chu in trên mặt nước, mái tóc hắn đỏ thẫm, vòng bạc đeo trên tay hắn óng ánh ánh kim. Hình ảnh này làm y chợt thoát khỏi suy nghĩ.
Bạch Cửu quay lại đối diện với Tiểu Chu, hỏi hắn: "Tiểu Chu, tại sao đệ lại ở bên ta từ lúc ta còn rất nhỏ vậy?"
Bạch Cửu hỏi xong câu này, bỗng cảm thấy có chút hoang mang. Tuy nói rằng y rất hiểu Tiểu Chu nhưng đó chỉ là về mặt tính cách. Hắn đến từ đâu, đã sống bao nhiêu năm, tại sao lại chọn ở cạnh y, chẳng lẽ không cảm thấy hàn khí phát ra từ y sao?
Y không biết, còn quá nhiều thứ y chưa biết đến.
Tiểu Chu chỉ mới hoá hình người cách đây mấy hôm, y cũng không hỏi hắn bất cứ thứ gì về thân thế của hắn. Vậy mà đã trải qua mấy ngày, giờ đây y hỏi hắn câu này cảm giác vừa lạ vừa quen khiến y có chút không thoải mái.
Trái với Bạch Cửu đang căng thẳng bên này, Tiểu Chu chỉ khẽ cười, hắn xoa vòng bạc, giải thích cho y: "Ta không nhớ ta đến từ đâu, nhưng chắc hẳn nơi đó ở rất xa nơi này. Ta vốn chỉ là một con sói bình thường, đi từ nơi này đến nơi khác, mười năm, trăm năm, ta không nhớ mình đã đi bao lâu, cũng không nhớ đã đi qua những nơi nào."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nhạt trong trẻo của y, có chút thất thần, ngay sau đó đã nhanh chóng rời đi: "Cho đến một lần ta đặt chân đến vùng đất này, cảm thấy đất trời xuất hiện dị tượng, có một lực hút vô hình nói với ta rằng tại vùng đất này ta sẽ gặp được một người, một người có thể chỉ lối cho ta đi, một người dẫn ta ra khỏi cuộc hành trình vô định."
Bạch Cửu nghe hắn nói, nhìn xuống tay mình, giọng nói phát ra có chút mơ hồ: "Là... ta sao?"
Tiểu Chu là thần thú, nếu thực sự thiên địa này nói cho hắn về người bạn tri kỉ của hắn, chắc hẳn sẽ không thể nhắc đến một người mang toàn thân hàn khí như y được. Y lạnh nhạt như thế, cái gì cũng không tốt. Lỡ như... hắn nhận nhầm thì sao?
Một cảm giác khó chịu ập đến lồng ngực Bạch Cửu khiến y rối loạn. Y không dám nghĩ tới cái ngày Tiểu Chu rời xa y, y sẽ mất đi tri kỉ.
Bỗng Tiểu Chu vươn tay ra đặt lên tay y, tuy rằng giọng hắn rất trầm nhưng lúc này lại chứa chút nhẹ nhàng trong đó: "Đừng nghĩ nhiều, là huynh."
Bạch Cửu hơi mở to mắt, cảm nhận được độ ấm toả ra từ lòng bàn tay hắn, nhìn thấy vòng bạc mình đeo cho hắn từ vài năm trước, không hiểu cảm giác khó chịu đã vơi đi đâu mất, y chỉ cảm thấy bình yên lạ thường.
"Ta đi theo nó đến Huyễn Lệ Chi, nơi mà ta gặp được huynh. Ngay lúc đó ta đã biết huynh là người sẽ dẫn lối cho ta, không còn một ai khác."
Tiểu Chu nói hết, Bạch Cửu mới cảm thấy nhẹ lòng. Y thấy có chút may mắn, may sao hắn không nhận nhầm, may sao.. hắn không bị hàn khí của y làm cho tránh xa. Tiểu Chu vẫn là Tiểu Chu, là tri kỉ của y đó thôi.
Thấy y đã bình ổn như cũ, Tiểu Chu mới rút tay mình lại, hắn mỉm cười, gọi: "Cửu huynh, nhìn ta."
Bạch Cửu ngước mắt lên, thấy tay Tiểu Chu đang nắm thứ gì đó phát sáng, y ngay lập tức dời sự chú ý vào tay hắn, tò mò hỏi: "Cái gì thế?"
Tiểu Chu khẽ cười thành tiếng khi bản thân đã dời sự chú ý của y thành không, hắn đưa tay ra trước, khẽ đặt vào hai lòng bàn tay của y: "Huynh nhìn nhé."
Đoạn Tiểu Chu thả tay ra, ngay lập tức có một đoá hoa rơi vào lòng bàn tay Bạch Cửu. Đoá hoa này có nhiều cánh nhưng lại không giống một đoá hoa bình thường, nó có một màu đỏ tươi, từng cánh hoa tựa như một mảnh pha lê lấp lánh, phát ra ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ một cách đầy mị hoặc.
Bạch Cửu nâng đoá hoa đang phát sáng trong lòng bàn tay, hình như nó cộng hưởng với linh lực của y, từng dòng linh khí cuộn trào toả ra xung quanh đoá hoa càng làm cho nó trở nên tuyệt đẹp. Y ngơ ngác nhìn nó một lúc lâu mãi sau mới kịp phản ứng.
Đẹp quá!
Đoá hoa này rất lạ, y chưa từng thấy nó bao giờ. Cánh hoa tuy thoạt nhìn giống như pha lê nhưng khi sờ vào lại rất mềm mại, tựa như đoá hoa này được một người thợ điêu khắc pha lê tỉ mỉ từng chút từng chút một, phải cẩn thận chăm chút đến mức nào mới tạo ra một tuyệt phẩm như thế.
Bạch Cửu thích thú, ánh mắt hơi biến đổi, hỏi hắn: "Tiểu Chu, hoa này tên gì thế? Ta chưa thấy nó trước đây, là đệ lấy nó sao?"
Tiểu Chu mỉm cười, gật đầu: "Tuy ta không biết nên đặt tên cho nó là gì, nhưng ta đảm bảo huynh sẽ thích nó."
Bạch Cửu giữ đoá hoa trong tay, y bây giờ rất vui vẻ, hoàn toàn quên đi những khó chịu ban nãy, chỉ muốn ngắm nhìn đoá hoa này lâu thêm chút nữa.
Đột nhiên linh lực toàn thân Bạch Cửu dao động mãnh liệt. Mặt nước liên tục nổi sóng, linh khí hỗn loạn tập trung đổ dồn về phía Bạch Cửu. Ngay trên đỉnh đầu mây đen đã tụ lại thành một hình xoắn ốc, sấm chớp liên tục.
Tiểu Chu thoáng sững người, lập tức tạo ra một tầng kết giới bảo hộ vững chắc xung quanh Bạch Cửu. Hắn nói có chút lớn: "Cửu huynh! Lôi kiếp Nguyên Anh kì!"
Bạch Cửu lập tức nhận ra, sợ Tiểu Chu đứng gần mình sẽ bị lôi kiếp đánh trúng, y phóng ra một tia linh lực đẩy mạnh hắn ra khỏi thuyền, đẩy hắn thẳng lên bờ hồ.
Tiểu Chu vững vàng đứng bên bờ, không biết hắn thấy cái gì, mở to mắt, gầm lên: "Cửu huynh!!"
Đằng này Bạch Cửu lại sợ đoá hoa đẹp đẽ này cũng bị phá hỏng, đành để nó trong lòng, đoạn che chở nó, hứng trọn lôi kiếp. Từng tiếng sét vang trời dội thẳng xuống chỗ Bạch Cửu đứng. Xung quanh toả ra ánh sáng của lôi kiếp, không gian cũng bị chấn động mãnh liệt. Chiếc thuyền mà Bạch Cửu ngồi cũng lung lay liên tục như sắp vỡ nát đến nơi.
Cho đến một lúc sau khi lôi kiếp tan đi, bầu trời lại trở về trạng thái bình thường. Bạch Cửu ngồi trên chiếc thuyền, cảm thấy kinh mạnh toàn thân như được gột rửa một lần, tu vi cũng tăng lên nhanh chóng, thần thức cũng đã vươn lên một tầng mới. Y đã bước vào Nguyên Anh kì!
Bạch Cửu lên tinh thần được một chút, đoạn vội nhìn xuống đoá hoa trong tay, thấy nó không bị sao thì thở phào một hơi. Ban nãy lôi kiếp giáng xuống, y chỉ lo đoá hoa này sẽ không chịu nổi mà tan ra mất, bây giờ nó không những không bị gì, trái ngược lại càng thêm toả sáng rực rỡ.
Đột nhiên thuyền rung lắc mạnh một cái, trước mặt y đã bị thân hình to lớn của Tiểu Chu che mất ánh trăng. Bạch Cửu ngước lên nhìn hắn, nhìn một cái liền sững người.
Tiểu Chu giữ lấy tay y, thu lại đoá hoa kia. Ánh sáng vụt tắt, Bạch Cửu hoàn toàn bị che khuất bởi hắn. Nhờ một chút ánh trăng mờ nhạt, Bạch Cửu mơ hồ nhìn thấy gương mặt hắn. Sắc mặt Tiểu Chu không tốt, khoé mắt hắn có chút đỏ lên, hai tai trên đầu đã xụ xuống từ bao giờ.
Tiểu Chu chỉ nắm lấy cổ tay y, không làm gì. Hắn cứ đứng đó, lực đạo trên tay mạnh một chút, sau đó lại như sợ cái gì liền thả lỏng tay.
Không phải chỉ là lôi kiếp thôi sao?
Bạch Cửu thấy sắc mặt hắn không tốt, mở lời: "Đệ.."
"Huynh có bị thương ở đâu không?"
Tiểu Chu ngắt ngang lời y, giọng nói không biết tại sao vừa run vừa khàn đặc.
Bạch Cửu sững người, biết là Tiểu Chu lo cho mình, đặt tay lên tay hắn, nhẹ giọng trấn an: "Ta không sao, cũng không bị thương ở đâu cả."
Trước giờ lôi kiếp giáng xuống y đều rất nhanh. Mặc dù lôi kiếp đối với một tu sĩ mà nói là một quá trình cực khổ, đau đớn, nhưng đối với Bạch Cửu thì lại chẳng thấy gì. Chính xác là không cảm nhận được gì.
Lúc sư muội Tố Yên bước vào Kết Đan kì chính là bị hành đến nỗi một tuần sau các vết thương do lôi kiếp đánh mới khỏi một phần. Bạch Cửu thì không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào, các vết thương do lôi kiếp đánh cũng lành sau đó 1 ngày, quá trình bước vào cảnh giới mới cũng rất nhanh.
Tiểu Chu thở nặng một hơi, cúi đầu xuống, hắn chần chừ một chút mới thả tay y ra, rút về: "Lần sau.. huynh không cần đẩy ta ra."
"Nhưng mà đệ-"
"Ta sẽ không sao."
Đây là lần thứ hai hắn ngắt lời y. Bạch Cửu chợt nhớ ra Tiểu Chu là thần thú, có thể lôi kiếp không ảnh hưởng tới hắn đi?
Thấy hắn dường như sắp khóc tới nơi, Bạch Cửu mới vội đáp ứng hắn: "Được, sẽ không như thế nữa, sẽ không đẩy đệ ra."
Bạch Cửu luống cuống một trận, đây là lần đầu y thấy Tiểu Chu có bộ mặt ủy khuất như này, y lại không biết nói lời nào an ủi hắn, đành vòng tay qua người hắn ôm lấy, vỗ nhẹ lưng hắn.
Cứ nghĩ xoa lưng một lúc Tiểu Chu sẽ thấy ổn, nào ngờ người không ổn trước lại là y. Bạch Cửu xoa lưng hắn, cảm thấy lưng hắn hơi ướt, vốn nghĩ là do nước trong hồ bắn lên nhưng lúc giơ lên lại thấy bàn tay đã dính chất lỏng đỏ chói mắt.
Máu!?
Chưa kịp để Bạch Cửu làm gì, Tiểu Chu đã đẩy y ra. Y vẫn đứng vững, nhìn xuống tay mình thì không thấy gì hết, tựa như chất lỏng màu đỏ y nhìn thấy chỉ là do y hoa mắt nên mới nhìn lầm vậy.
Nhưng cảm giác dính dấp của máu lại rất chân thật.
Tiểu Chu trông có vẻ đã bình ổn lại, sắc mặt hắn đã tốt hơn, chỉ nhỏ nhẹ một câu: "Huynh không sao là tốt rồi, để ta đưa huynh về lại bờ."
Đoạn Tiểu Chu xoay người lại, cầm lấy mái chèo chèo thuyền trở về. Bạch Cửu ở đằng sau nhìn lưng hắn, không thấy chỗ nào là ướt cả liền nghĩ chắc do y nhìn lầm thật, không nghĩ gì về vấn đề này nữa.
Y nhìn xuống bàn tay mình, đột nhiên đoá hoa ban nãy lại nằm gọn trong lòng bàn tay khiến y hơi bất ngờ, biết là do Tiểu Chu làm nên tâm trạng y tốt trở lại, thu đoá hoa vào nhẫn trữ vật.
Nếu đã là tri kỉ của y, tất nhiên y phải hiểu biết thêm về hắn hơn nữa. Bạch Cửu dỗ được Tiểu Chu xong, rất muốn hỏi hắn nhiều thứ, đợi khi cả hai về lại bờ y đã triệu ra Mộ Hàn kiếm.
"Tiểu Chu, đệ bây giờ đang ở cảnh giới nào vậy?"
Tiểu Chu cất mái chèo về lại thuyền, nghe y hỏi thì thành thật trả lời: "Ta đang ở Luyện Hư trung kì."
Bạch Cửu nghe vậy, ngoài bất ngờ thì chỉ có bất ngờ. Vậy mà bao lâu nay y không biết đến, hắn hơn y tận hai tầng cảnh giới lận đó!
Tiểu Chu đoán được ý của y, xoa cổ tay: "Huynh mới vào Nguyên Anh kì, muốn luyện tập thử sức một chút không?"
Quả thực Bạch Cửu cũng định giao đấu với hắn một chút, y cũng rất phấn khích khi qua được cảnh giới mới. Hơn nữa cảnh giới Tiểu Chu cao như vậy, rất dễ để y luyện tập cùng hắn, như vậy sẽ càng củng cố tu vi của y.
Bạch Cửu đáp: "Được, đệ không cần nương tay."
Y nâng Mộ Hàn kiếm, chợt nhớ ra Tiểu Chu không có vũ khí nào hết, chưa kịp hỏi thì hắn đã nói trước: "Huynh có thể sử dụng kiếm, không cần lo cho ta."
Đoạn Tiểu Chu nhìn xung quanh, cúi xuống nhặt lên một thanh gỗ nhỏ, dài khoảng một thước, hắn mỉm cười xoay gậy gỗ một chút: "Ta lấy cái này."
Bạch Cửu nhìn vậy cũng không ý kiến gì, dù sao cảnh giới của Tiểu Chu rất cao, không cần đến vũ khí vẫn có thể đối phó với y dễ dàng. Trên gương mặt y xuất hiện nụ cười hiếm có, đến lúc tập luyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro