Happy Ending...???( xàm )

Một buổi chiều nọ Kim Dokja, cậu đang nằm dài trên ghế giường lướt điện thoại thì bỗng một tiếng đập cửa mạnh vang lên, cậu vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì lại có một tiếng đạp cửa mạnh đá bay cánh cửa khiến cậu giật nãy mình. Mọi người trong Kimcom đều ùa vào hỏi han cậu đủ kiểu

-"Chú ơi, chú có đau ở đâu không, hức hức" Shin Yoosung và lee Gilyoung vừa mếu máo vùa khóc nói

Mọi người ai cũng khóc hết trừ Han Sooyoung và Yoo Joonghuyk, cậu biết bề ngoài hai người họ như chẳng quan tâm nhưng teoong thâm tâm thì là một dòng sông rồi.Bỗng Han Sooyoung lên tiếng nói

-"Này Kim Dokja cậu nóng lòng muốn chết đến thế à"

-" Không, tôi chỉ muốn phá đảo hầm ngục để đi cứu mọi người thôi mà " giọng Dokja cười dửng dưng coi chuyện đó là điều hiển nhiên mình phải làm"

-"Tại sao??" Yoo Joonghuyk mặt tối sầm lại hỏi

-"Vì tôi là đội trưởng chứ sao, đội trưởng là người phải bảo vệ các thành viên trong nhóm, đó là trách nhiệm của một người đội trưởng như tôi" cậu nở một nụ cười thương hiệu mang tên Kim Dokja 

Tinh toạ " Tù nhân của vòng kim cô" lúc này lên tiếng nhắc nhở :

- "Làm đội trưởng thì cũng có phần phải bảo vệ các đồng đọi nhưng cũng phải biết bảo vệ chính mình chứ không phải là liều mạng bả-"còn chưa nói hết câu thì cậu đã tắt starsteam

Đến lúc này thì cả Kimcom đã nháo nhào cả lên, người thì hỏi han đủ kiểu, người thì khóc, người thì la mắng cậu:

-" ajushi, chú có biết là tôi lo lắng cho chú lắm không hả" Lee Jihye vừa đánh nhẹ vài cái vào bụng cậu vừa khóc nói. Tôi biết rồi, lần sau tôi không bao giờ để cháu lo lắng nữa"

-"Lần nào chú cũng nói, cũng hứa như vậy nhưng lần nào chú cũng chẳng giữ đúng lời hứa" lee Gilyoung nhanh nhảu đáp.

-"Lần trước là mấy tháng thôi, hức.. hức lần này là hơn năm năm lận" shin yoossung cũng hội hoạ nói theo còn kèm the khóc nấc đẻ khiến Kim Dokja mềm lòng, vì cậu rất dễ mềm lòng với trẻ con,nhất là khi trẻ con khóc.Cậu khi nghe xong bỗng giật mình.

" cái gì, năm năm á, t..tôi đã ngủ năm năm á" cậu hét lớn trong lòng nghĩ ban đầu lúc cậu sắp chết cậu chỉ nghĩ ít nhất cậu chỉ ngủ một năm hoặc nhiều nhất là một năm rưỡi ai ngờ cậu đã ngủ năm năm. Đầu óc cậu quay cuồng vớ lấy chiếc điện thoại rồi bật lên, khi bật lên thí đúng là đã trôi qua năm năm thật. Cậu nói với mọi người rằng mình đã ổn để đuổi khéo bọn  họ đi nhưng không thành.Cậu liền liếc nhìn hai con người từ nãy giờ vẫn ở trong góc quan sát từng nhất cử nhất động của cậu như thể chỉ cần một hành động nào có dấu hiệu không ổn ở cậu thì bọn họ sẽ nhào tới vậy với một ánh mất cầu xin sự giúp đỡ.Nhưng hai người họ vẫn ngó lơ đi cái ánh mắt đó cho tới khi...

"Cậu Kim, tôi không muốn cậu hi sinh tính mạng để cứu bọn tôi" lee hyunsung vừa ôm chiếc bụng thon thả của cậu vừa nói. 

"Này, nh..nhột haha đa..đấy hahaha" Kim Dokja vừa cười vừa nói. đến lúc này joohuyk không thể chịu đựng thêm những cảnh người khác động chạm sờ mó người yêu mình, anh liền tiến tới đuổi mọi người đi với lí do Kim Dokja không khoẻ và cần một nơi yên tĩnh để cậu nghĩ nghơi.Kimcom đều kịch liệt phản đối và tỏ thái độ rằng bọn họ sẽ giữ yên lặng chăm sóc cậu.Lúc này Lee seolhwa đi vào nói:

-" cậu ấy cần nghĩ ngơi ở một nơi yên tĩnh và cần có người chăm sóc không ồn ào để cậu ấy nghỉ nghơi, theo tôi quan sát từ nãy giờ thì chỉ có Han Soosoung và yoo joonghuyk là những người có khả năng nhất, còn lại tất cả mọi người ra ngoài hết. Một tuần mỗi người chỉ được thăm cậu Kim được một lần, riêng hai đứa trẻ thì được thăm hai lần và mỗi lần thăm chỉ được ba tiếng.Nhớ kĩ, nếu mọi người cố ý hoặc vô tình không tuân theo quy tắc thì hậu quả là phải trả giá bằng mạng sống của cậu Kim đấy". trước khi đi cô còn nhấn mạnh câu cuối cùng. Mọi người dù rất muốn ở đây thêm chút nhưng cũng phải miễn cưỡng ra khỏi phòng, vì lee seolhwa là bác sĩ duy nhất ở đây nên là mọi thứ cô ấy nói mọi người phải nghe.Nói không ngoa chứ cô ấy là người có quyền lục cao chỉ sau Dokja và yoonghuyk.Hai đứa trẻ là người rời đi cuối cùng, lúc đi bọn chúng còn quay lại nhìn cậu lưu luyến.Cậu chỉ mỉm cười giơ tay vẫy tạm biệt.Cho đến khi hai bọn trẻ ra khỏi phòng thì cậu mới thở dài nhẹ nhõm nói:

-" Yoo Joonghuyk-ah cậu không cần ở lại chăm sóc tôi cũng được mà cả Han Sooyoung nữa"hai người họ vẫn chẳng lên tiếng, cậu đành luyên thuyên những lời nói dối qua loa để đuổi hai người họ đi.Trong lúc cậu đang nói thì họ tiến đến chỗ cậu, hai người họ tự nhiên như chốn không người vậy. Người thì nằm lên đùi cậu, người thì ôm cậu.

-"Này, hai người đến đây có phải để chăm sóc tôi không vậy"Dokja nói.Hai người họ vẫn im lặng, bỗng joonghuyk cắn vào cổ cậu khiến cậu giât mình kêu thành tiếng

-" ah... đ..đau..dư..dừng lại đi Yoo Junghuyk-ah"

-"Tôi chỉ đến đây chơi thôi, vả lại đùi cậu rất êm,có tên Yoo Joonghuyk đến chăm sóc cậu thôi, ngày mai mới đến lượt tôi" Sooyoung ngước lên nhìn cậu nói, trong miệng còn ngậm chiếc kẹo mút vị cam cô ấy thích.

-"đến đây chơi thôi thì cô ra ngoài chơi với mọi người kìa với lại ngoài đó có nhiều đồ ăn, chăn ấm nệm êm ở ngoải, cô thích bao nhiêu thì có bấy nhiêu...."Cả ba im lặng một lúc lâu rồi cậu nói tiếp.

-"Yoo Joonghuyk-ah thật sự là cậu đến đây chăm sóc tôi hay tra tấn tôi vậy, cậu nhả cổ tôi ra đi đau quá"Dokja cười khổ nói.Joonghuyk im lặng một lúc rồi nhả cổ cậu ra nói, lúc nhả còn kèm theo vài sợi tơ trắng kéo dài từ cổ cậu đến miệng anh.

-"Cậu coi việc tôi đang làm là  tra tấn cậu sao" anh dùngn giọng nũng nịu nói.

-"Khô...không phải vậy đâu, ch..chỉ..là....." đến đoạn đó bỗng Dokja chần chừ

-"Chỉ là..." Joonghuyk gặng hỏi rồi nói tiếp 

-"Cậu không thể trả ơn cho tôi vì đã giúp cậu giải vây sao hửm...???" Joonghuyk tiếp tục làm nũng, Dokja cảm thấy hơi áy náy nên nói

-"th..t..thôi được rồi, chỉ một chút thôi" cậu lí nhí nói từng chữ. Han Sooyoung từ nãy giờ vẫn yên lặng nằm nghe mọi thứ từ đầu đến cuối liền đứng dậy nói mình còn có việc. Thật ra cô muốn để không gian riêng tư cho hai người họ. Vào năm năm trước khi cậu chết hai người họ đã là người yêu, chỉ có một số người trong Kimcom và một số tinh toạ mới biết hai người họ đang yêu nhau  {Trong đó có Han Sooyoung}

Thật ra cô không phải vì nhớ Kim Dokja mà ở lại với cậu, thật ra cô đang bí ý tưởng viết truyện YJH x KDJ nên mới ở lại đẻ tìm ý tưởng, với mai là hạn chót cô phải hoàn thành, cô cũng đã phải hoản đi hoản lại việc viết truyện để đi chinh phục hầm ngục, nhưng có một tinh toạ với đôi cánh trắng, mái tóc vàng dài {Uriel} và cùng các đệ của cô ả cứ hối thúc cô viết truyện với sức ép của các tinh toạ { sức mạnh của tiền bạc} cô không thể từ chối được vụ này { vụ làm ăn lớn}.


Hết gòi bai bai, vẫn còn chap típ á nhưng có lẽ sẽ ra hơi lâu. Mong mn ủng hộ, các bạn có ý kiến hay đóng góp gì thì viết ở phần bình luận nha.

Mình mới viết nên có sai sót thì xin mọi người viết ở phần bình luận, mình sẽ cố gắng sửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro