1

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng qua kẽ lá, báo hiệu bình minh lên. Ros vừa mới thực dậy và thứ đầu tiên trong đầu cậu nghĩ tới chính là bữa sáng lớn bằng một con nai sừng hoang dã. Cậu duỗi mình uể oải, ngái ngủ bước ra khỏi ổ nằm.
"Chào Rolix", một cậu sói màu xám nhạt gần đấy cùng vừa mới ra khỏi hang, miệng ngậm một con chim sẻ nâu, cậu hào hứng, mang về ổ của mình.
"Kìa! Cậu tìm đâu ra con chim thế?" Ros hỏi vẻ thèm thuồng.
"tớ phải thức cả đêm đấy, một mình sợ chết." Rolix kiêu hãnh nói "Đây là bí mật đấy nhé".
Lúc ngoài trời vẫn còn hửng sáng, hai con soi nhỏ rời hang nơi bầy của chúng vẫn còn đang ngủ. Rolix dẫn Ros qua một bụi cây khá dày, tuyết đã ngừng rơi và không khí của buổi sáng sớm đã đỡ lạnh hơn đêm trước, nhưng khu rừng vẫn thế, cái im lặng vẫn cứ như bao chùm lấy, không một tiếng chim hay tiếng sóc, cũng chẳng có tiếng gió hay tiếng nước chảy của những dòng suối.  Có cảm giác như mọi thứ đều đã ngủ, bởi ngoài cây cỏ thì chẳng thấy bóng dáng của muông thú đâu nữa.
" Lạ thật, Rolix làm thế nào nhỉ?" Ros băn khoăn, nghĩ vẩn vơ.
"Đây rồi!"Rolix đứng trước một đường hầm khá sâu được đan bằng những cành cây kim tước " Đi theo tớ nào."
"Vào đây á?" Ros hỏi, hơi sợ, nhưng cậu vấn gượng bước theo bạn vào bên trong.
Đi vào càng sâu, ánh sáng không thể chiếu xuyên qua những kẽ lá dày đặc, con đường càng tối, họ đi mãi, con đường cảm giác như dài khủng khiếp. Rồi trong bóng tối cảm giác như vô tận ấy, chợt có một tia sáng nhỏ cuối đường hầm. Rolix liền thúc giục Ros đi nhanh hơn về phía ánh sáng ấy.
"Thoát rồi" Ros sung sướng đi ra khỏi đường hầm, nhưng rồi dừng ngay phắt lại, nhìn chằm chằm vào thứ kim loại lạ lụng ngay trước mắt.
"Đây chính là cách tớ bắt con chim đấy" Rolix nói, chỉ vào phía đồ vật kì lạ kia.
"Cái gì thế?" Ros hỏi, nhích lại gần hơn để quan sát.
"Đừng lại gần thế! Đây là bẫy của bon thợ săn đấy." Rolix chặn cậu bạn lại " Nếu cậu động và nó, cậu sẽ toi đời đấy".
"Nhưng họ làm gì với cái này?" Ros chưa hiểu.
"Bọn thợ săn hay dùng nó để bẫy mồi đấy, săn sóc, săn thỏ, săn chim.."
"Thế..cậu có con chim sẻ..tức là cậu trộm mồi của họ á!"
"Tất nhiên!"
"Sao cậu dại dột thế!" Ros nổi khùng, không thể tin được việc bạn làm "Nhỡ cậu gặp chuyện gì thì sao?, nhỡ cậu bị bọn thợ săn bắt thì sao?"
"Bình tĩnh đã nào, tớ chả làm gì sai cả, tớ chỉ lấy có một miếng thôi mà"
"...Cậu mà làm thế nữa thì tớ sẽ nói cho bầy biết đấy, cậu biết là cậu không được phép làm thế, cậu-"
Bùm
"Tiếng..tiếng gì thế?"
"Chết rồi! Bọn thợ săn đi kiểm tra bẫy đấy!" Rolix nói, kéo Ros chạy ra khỏi đường hầm kim tước.
Cả hai chạy đến cửa hang, Ros thở hổn hển, hai chân mỏi nhừ do chạy quá nhanh. Mọi người đều đã thức dậy, mọi thứ đã nhộn nhịp hơn, từng nhóm người ngồi tán gẫu với nhau, một số chiến binh đã dậy từ sớm để đi săn.
"Chắc không ai biết đâu nhỉ" Ros nói.
"Bí mật đấy nhé" Rolix dặn, ngồi bệt xuống đất vẻ mệt mỏi.
"Các cậu vừa đi đâu đấy?" Một cậu sói lông xám, điểm nâu bước đến chỗ họ, tò mò hỏi.
"Ờm..ừm.."Rolix bối rối, không biết có nên kể cho kẻ tọc mạch này không." Chào Fork"
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ" Fork nói, vẻ hoài nghi lộ rõ trên mắt cậu "Sáng sớm hai cậu đã đi đâu?"
"Bọn tớ..bọn tớ.."Rolix lắp bắp
"Các cậu làm sao?"
"Bọn tớ..đi dạo!" Ros nói, trong lòng nhẹ nhõm vì đã tìm được một cái cớ che giấu cho việc vừa làm.
"Thật không..?"Fork tiến tới.
"Thật đấy, ngoài trời mát lắm, tuyết ngừng rơi rồi, cây..cây cỏ đẹp lắm!"Ros nói, trong lòng bất an.
Fork im lặng một hồi lâu, suy nghĩ câu nói của Ros, hai mắt cậu lóe lên tia nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào hai cậu bạn đứng trước mặt "Được rồi, nếu mà tớ bắt gặp hai cậu làm gì đó, tớ sẽ mách đại tá Emeral biết đấy"
"Ờ, hiểu rồi" Rolix nói giọng khinh bỉ, nhưng có vẻ Fork không hề biết.
"Thôi tạm biệt" Fork nói giọng mỉa mai rồi quay lưng đi
Khi tiếng bước chân của con sói lông xám khuất dần, Đúng rồi biến đi đồ hai mặt-Ros nghĩ thầm, rồi cậu quay sang Rolix, lúc này đang gặm nhấm con chim sẻ béo bở của mình.
"Kìa, cho tớ miếng chứ" Ros gặm phần cánh mà nhai.
Cả hai đang cùng chia sẻ miếng mồi cho nhau thì bỗng nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài hang, "Chuyện gì thế?" Ros hỏi cậu bạn.
Ở bên ngoài, mọi người đang bàn tán ầm ĩ, trông mặt của họ lo lắng. Chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Đang xảy ra chuyện gì đấy?"
"Có hai con sói đang bị mất tích" Một cô soi đỏ quay sáng nói" Hình như từ đêm qua, vua Kev cho đi tìm họ rồi đấy, không biết thế nào rồi".
"Nhưng mà ai thế?" Ros hỏi
"Hình như –"
"TẤT CẢ QUAY VỀ HANG MAU!" Đại tá Emeral sừng sững xuất hiện, quát lớn, bộ lông màu hung của ông xù lên, đôi mắt màu tím đanh thép nheo lại, lóe lên tia tức giận "Không một ai được bước ra khỏi hang khi chưa có mệnh lệnh!"
-Mình chả muốn chui vào lại cái ổ tí nào- Ros phàn nàn khi cùng bầy bước dần vào hang.
Ở trong, trên bục đá lớn, nơi được xem là ngai vàng của bao đời tổ tiên sói, vua Kev đã ngồi sẵn, im lặng đợi "thần dân" của mình đi vào.
Vua Kev, ngài được xem là vị thủ lĩnh vĩ đại nhất bao đời nay. Trong bầy, từ chuyện nhỏ nhất đến những việc quan trọng nhất, ngài đều nắm bắt rõ ràng. Một con sói hùng mành, oai phong lẫm liệt với bộ lông màu đen tuyền, đôi mắt màu vàng rực như ánh nắng mặt trời đã dẫn dắt cả bầy sinh tồn trong cái thế giới hoang dã được hơn mười năm, ngài dày dặn kinh nghiệm và không năm nào để cho bầy của mình bị thiếu thốn cả. Ngài được mọi người mến mộ, kính trọng và sống cùng với danh tiếng lẫy lừng suốt bao năm qua. Nhưng có gì đó ở năm nay mà Ros không biết được, có lẽ do mùa đông khắc nghiệt mà vấn đề về thức ăn và nước uống vẫn chưa được giải quyết.
Vị vua ngồi đó, vết sẹo ngang mõm cứ như nổi bật trên bộ lông màu đen của ngài "Bầy của ta, lại đây"
Mọi con mắt đều hướng lên "ngai vàng", nơi bị thủ lĩnh của họ đang ngồi và chuẩn bị bắt đầu cuộc họp.
"Có lẽ, đây chính là mùa đông khắc nghiệt nhất mà ta từng gặp, bầy của chúng ta đã biết bao người hi sinh và thật không may, khi chỉ mới đêm hôm qua, đã cướp đi thêm hai mạng sống nữa-" Khi nó đến đó, tiếng xì xầm của đàn sói lớn dần, chợt một con sói lông bạc đứng lên, nói to cho cả bầy nghe.
"Vậy chúng ta mất thêm ai nữa?" Lần này tiếng xì xào lại càng lớn hơn, mọi con sói chen chúc, va cả vào nhau, cố chen lên để được nói.
"IM NÀO!" Mọi thứ im lặng "Như ta đã nói, năm nay là năm khắc nghiệt, do đó chúng ta cần sự đoàn kết của nhau mới có thể sống sót tiếp được sau mùa đông này. Còn việc này, ta đã cử một đội đi tìm hai người kia, việc của chúng ta bây giờ chính là cầu mong cho họ trở về bình an!" Vừa mới dứt lời, cả bầy lại ầm ĩ lên, tiếng nhốn nháo, la hét vang khắp cả hang.
"TRẬT TỰ! Không nói nhiều nữa, cuộc họp kết thúc! Brum, ta cần ngươi canh gác ở cửa hang, không ai được phép ra ngoài, nghe rõ chưa!"
"Tuân lệnh" Lão sói màu vàng to lớn bước lên phía trước, Ros có thể thấy rõ những vết sẹo dài chạy dọc be sườn của hắn trong ánh sáng mờ mờ của ánh nắng mặt trời hắt vào hang.
"Còn Emeral, ngươi sẽ trực buổi đêm"
"Vâng, thưa ngài" Đại tá Emeral nói.
Vua Kev đi rồi, mọi người ai nấy đều quay lại công việc của mình, nhưng họ lại không thể ra ngoài, điều đó có nghĩa là không có đi săn, không có nước uống. Chán thật! Ros nghĩ khi bước dần vào ổ của mình.

Nhưng rồi tiếng ồn ào lại xuất hiện lần nữa, mọi người đều ầm ĩ hết cả lên. Ở cửa hang, một bóng đen đang chạy với tốc độ cao, phi thẳng vào đám đông.
Bronze.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro