Chương 5

22/2/2016
Một buổi sáng thứ hai, một sáng đầu tuần bình thường...

Lúc tôi vào trường đã thấy mấy đứa tổ 3 chăm chỉ quét sân trường. Tốt lắm! Không phải lượt tổ mình trực tuần đã quá là tốt rồi.

Trống vang lên. Giờ chào cờ đã điểm. Mấy đứa hôm trước quên khăn đỏ, bị chính tay cô tổng đội tóm, cứ thấp tha thấp thỏm không yên.
Đỗ Huyền vỗ vai Kim Chi:
- Chuẩn bị đứng lên trước cờ rồi.
Kim Chi đau khổ hét:
- Ai quên khăn đỏ điểm danh.
Thái Sơn tỏ vẻ khổ sở không kém:
- Chết rồi, sắp phải đứng lên rồi.
Tôi thật sự không quan tâm lắm, bởi vì tôi đâu có bị bắt đâu. Nhưng vấn đề là chúng nó lải nhải lắm quá, muốn tôi không quan tâm cũng không được.

Chào cờ, chắc chắn phải kể đến "Quốc ca" và "Đội ca". Cả trường tôi xếp thành 16 hàng, chia đều sang hai bên bồn hoa. Khối 6, 7 đứng 1 bên. Bên còn lại là khối 8, 9. Bình thường, nửa bên trái (khối 8,9) luôn hát xong trước khoảng 1, 2 phút. Vậy mà hôm nay, hai bên đều đến lạ! Có lẽ chúng nó cố lấy công chuộc tội, cố hét hò nghiêm túc để cô giảm án vụ khăn đỏ tuần trước.
Như thường lệ, sau khi thực hiện hết các nghi lễ và nghe liên đội trưởng thông qua nề nếp tuần trước, cô tổng đội sẽ chính thức có 1 vài phát ngôn gây sốc.
- Tuần trước, tôi đã đi đến từng lớp để bắt các anh chị nào không đeo khăn đỏ...
Cô vừa nói đến đây, cả lũ thi nhau giật mình. Có đứa lại lầm bầm cầu khấn để không phải đứng trước toàn trường nghe tổng sỉ vả. May quá, không phải lên cờ cũng không phải dọn nhà vệ sinh - nỗi kinh hoàng to bự của toàn thể học sinh trong trường.
- Phần lớn là rơi vào các anh chị khối trên – Cô tiếp tục tổng kết về vụ quên khăn đỏ. – Hai lớp 6 không có ai mắc lỗi.
- Ngày xưa mình cũng ngoan như thế. – Tôi bảo.
- Hai năm nữa chúng nó cũng thế thôi. – Kim Chi gật gù tán thành.
- Năm sau chúng nó đã thế rồi. Chả cần hai năm nữa đâu. – Vân cai ngục, con bạn bên lớp 9B, ngồi ngay dưới chúng tôi cũng hớt lên.
- Vào lễ bế giảng năm lớp 6: "Cắt! Các em diễn tốt lắm! Chuyển sang phân cảnh sau." Thế là lên lớp 7. – Tôi nói, trong đầu vẽ ra viễn cảnh các "thiên thần" hết 1 cảnh quay...

Tuần trước lớp tôi là Á quân nề nếp. Nói thế cho có danh hiệu, chứ hiểu đơn giản là tổng số điểm xếp thứ hai toàn trường.
- Tao thấy tiết chào cờ là cái tiết thừa nhất. – Kim Chi ngồi cạnh tôi, cách 1 lối đi, quay sang bảo.
- Ừ. Nếu mấy trường mà cô kể đấy, chúng nó ngoan thật thì đẻ ra cái giờ chào cờ này để làm gì? – Tôi kết luận. Kết luận xong, tôi tự thấy phục mình vì đã nói quá chuẩn.

- Bấy giờ, kính mời các thầy cô vào phòng hội đồng để họp. – Cô tổng đội chầm chậm đọc lời kết. Giờ phút thăng hoa của học sinh đã điểm. Rõ ràng là cô mời "các thầy cô", thế mà đã có vài đứa cầm ghế đứng dậy rồi – Và mời các em học sinh lên lớp.
Cả sân trường lúc này như vỡ òa. Đây là khoảnh khắc chúng tôi - tức tôi và Kim Chi - hành động. Chúng tôi lao lên tìm Chi Đơ - Nguyễn Thị Linh Chi, thánh nhân quên đồ - giữa dòng người tấp nập. Nhưng khi chúng tôi thấy nó cũng là lúc nó bị Vân Chi kéo đi mất. Chúng tôi tiếc rẻ nhìn theo. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, hết giờ chào cờ, luôn có 1 Chi Đơ ngơ ngác như con chó lác giữa dòng đời ồn ã để chúng tôi nhanh chóng lao đến, nhét cái ghế đỏ vào tay. Cứ vài đứa như thế, nó sẽ phải bê cả 1 chồng ghế đỏ. Nhưng hôm nay, Chi Đơ đã bị kéo đi rồi, ai sẽ...? Chúng tôi dáo dác nhìn khắp rồi bắt gặp 1 con mồi cũng đang ngơ ngác như con chó lác, giống như Chi Đơ sáng hôm nào... Là Thương - nhân vật tự nhận mình là chó. Chúng tôi tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng lao đến, nhét cái ghế đỏ vào tay nó rồi chạy đi, để mặc nó vẫn đang lơ ngơ, liên tục nói "ơ, ơ" trên sân trường, dưới chân là mấy cái ghế đỏ. Thương ngồi ngay cạnh Vân Chi. Nên mặc dù Vân Chi đã kịp kéo Chi Đơ đi rồi thì cũng không nhẫn tâm để Thương phải chịu trận 1 mình, đành quay lại.

Giờ sinh hoạt cuối cùng cũng tới. Đội tuyển Hóa được phân công xuống dọn phòng hóa, cả tổ 1 cũng phân tán sang tổ tôi. Cả lớp chỉ còn tổ 2 và tổ 3 có người.
Tổ tôi gồm toàn thành phần không giỏi bằng người ta, phần lớp theo ban xã hội: Anh, Địa, Văn. 1 vài đứa của đội Sinh.
Sau đó, cô chủ nhiệm - kiêm giáo viên bồi dưỡng đội Lý - bước vào, đem theo 1 hung tin:
- Lớp ta có 17 bàn, để phục vụ cho việc thi liên môn lớp 8 vào thứ tư sắp tới, các em phải kê thêm 3 bàn nữa. Bây giờ các em sang nhà thể chất bê bàn về đây. Cứ 4 người 1 bộ. Mấy bàn đầu với mấy bàn cuối này đi đi. – Cô chỉ vào tổ tôi – Còn mấy người ở lại lại có việc khác.
Chúng tôi tuân lệnh, lần lượt kéo nhau ra ngoài. Tôi thắc mắc không biết mấy đứa kia ở lại sẽ phải làm gì thì nghe Oanh nói:
- Chúng nó ở lại dọn lớp.
Thật sự, lúc ấy, trong tôi có rất nhiều khó hiểu, khó nói.
Khoảng nửa lớp kéo nhau xuống nhà thể chất, nhưng chẳng thấy cái bàn nào nên đành quay về lớp. Khi chúng tôi quay lại thì thấy mấy đứa tổ 3 đang túm tụm lại, đứa thì nhìn điện thoại cô, đứa thì viết, chuyện chuyện trò trò rất vui vẻ. Còn mấy đứa khác lại đang ngồi học. "Ôi, Huyền cũng muốn học! Huyền còn chưa làm xong bài đội tuyển! Tại sao Huyền lại không được học?" Tôi thầm kêu lên, chưa bao giờ tinh thần hiếu học của tôi bùng phát dữ dội như lúc này.
- Cái gì đấy? – Kim Chi thò đầu vào nhìn mấy đứa kia, hỏi.
- Mấy cái luật. – Vanh vừa cười vừa nói.
Thì ra cái đám đông này, cái đám khoảng 4, 5 người này, đang cố gắng để chép lại mấy cái luật từ trên mail, thay vì đi in cho mỗi đứa 1 bản. Chắc tại quỹ lớp eo hẹp quá nên chúng nó mới phải vất vả thế này.
Chúng tôi ở trên lớp cũng chẳng được lâu, lại phải chạy khắp nơi để tìm thêm vài bộ bàn ghế.
"Ôi thần linh ơi! Huyền muốn học mà!!!!!"

****

Cuối cùng cũng khiêng xong, chúng tôi thất thểu trở về căn cứ địa, đứa nào đứa nấy nhìn mệt mỏi, nhếch nhác như kiểu đi chạy tị nạn. Tôi quả thật cũng kiệt sức rồi, gục xuống bàn, đeo tai nghe vào và ngủ. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì nghe Vanh dõng dạc nói:
- Các tổ trưởng lấy giấy ra chép cái luật mới này vào.


Chắc là cái chúng nó vừa chép được. Tôi đau lòng ngồi dậy, với lấy quyển sổ trên mặt bàn, dùng bút chì viết đại vào 1 trang nào đấy. Vanh bắt đầu đọc lớn:
- Điểm trừ này: ........ mất trật tự trừ 4 điểm, nói chuyện riêng trừ 2 điểm.
Có phải tôi đang mơ ngủ không thế?
- Em thưa cô, mất trật tự với nói chuyện riêng thì khác gì nhau ạ?
Kim Chi lên tiếng hỏi thì tôi mới biết: hóa ra mình không nghe nhầm.
- Mất trật tự là gây ồn ào trong giờ học. Còn nói chuyện riêng là quay ngang quay ngửa... tóm lại là khác nhau. – Cô chủ nhiệm giải thích. Thật ra, tôi vẫn chả hiểu nó khác ở chỗ nào. Cô nói – Vân Anh đọc tiếp đi.
- Bao che trừ 7 điểm. – Vanh lại dõng dạc – Mất đoàn kết trừ 7 điểm.
(Mãi về sau tôi mới biết là bao che chỉ trừ 3 điểm thôi).
- Thế chúng mày muốn bao che hay là mất đoàn kết?
Một đứa ý kiến. Tôi cũng suy nghĩ. Chỉ được chọn 1 trong hai thôi. Không thể nào vừa không bao che lại vừa đoàn kết được. Thầy cô đề ra cái này, có phải nghĩ rằng học sinh đều là thần thánh, có thể dễ dàng cân bằng giữa thầy cô và bạn bè không? Cái này, căn bản, rất khó chọn. Tôi lại nghĩ đến phát ngôn gây sốc của chính mình: "Lớp mình sống là dựa trên sự bao che". Vì vậy, tôi không thể làm mất đoàn kết được, đành ngậm ngùi mà bao che vậy.
- Nói tục chửi bậy trừ 2 điểm.
- Ôi đệch! – Vừa nghe Vanh nói xong, tôi theo phản xạ bật ra 1 câu chửi thề.
Cả lớp cũng đau khổ chả kém gì tôi.
- Thế thì ngày nào tao cũng bị trừ vài lần rồi. – Kim Chi chia sẻ.

- Điểm công này: điểm 10 được cộng 5 điểm... – Vanh vẫn đọc – Tổ trưởng hoàm thành tốt nhiệm vụ, cộng 20 điểm.
Tôi nghe đến câu này cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Tôi chỉ cần đốc thúc chúng nó được là được rồi.
- Hahaha, thế thì tao dễ được 20 điểm lắm!
Tôi tự hào cười lớn làm mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Cô cau mày, chầm chậm thốt ra từng từ làm tôi đau đớn:
- Minh Huyền, khăn đỏ đâu?
Tôi bàng hoàng nhìn xuống cổ mình.
- Ơ, đâu rồi nhở?
Thế là chúng nó cười.
"Cười cái mông à mà cười. Tao chỉ vô tình nói ra thôi, theo bản năng í!" Tôi nghĩ.
Xem ra, tôi vẫn chưa làm được tổ trưởng hoàn thành tốt rồi.

Giờ thể dục, chúng tôi tự giác đi tập thể dục. Thật ra là vì thấy cô đã tiến đến từ đằng xa. Cô hỏi:
- Hôm nay bạn nào quên mang giày không?
Vài đứa giơ tay lên. Thế là chúng nó phải chạy 5 vòng quanh sân. Nhìn đứa nào đứa nấy chạy như vịt.

Giờ toán ngay sau giờ thể dục, thầy Phước đã báo cho chúng tôi 1 cái tin trên cả tuyệt vời:
- Thứ tư các em được nghỉ buổi sáng.
Cả lớp hò hét, vỗ tay loạn xạ, cho đến khi thầy nói:
- Tuần sau các em học bù.
Cả lớp lại yên lặng trong... 1 giây, 2 giây...
- Èooooo – Cả lũ dài giọng, vẻ rất đau khổ.

Giờ địa, tiết cuối. Chúng tôi phải làm 1 bài kiểm tra 15 phút. Thầy nói:
- Đừng có phát tín hiệu nữa, ai có bài người ấy làm.
Đúng lúc ấy, tôi quay xuống nhìn Hải xồm, thì thầm 1 câu mà nó không nghe thấy thì phải:
- Hải ơi, tớ xin ít tín hiệu đi.
Tôi đoán nó không nghe thấy vì nó không trả lời. Tôi vò đầu bứt tai. Phải làm sao bây giờ? Liệu Côn Đảo có phải ở Quảng Ninh hay không? Tại sao tôi lại mù địa lý đến thế?. Nhưng mà dù sao, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy đứa bàn dưới, tôi cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15 phút đề ra trong ngày 22/2. Thật ngại quá! Cũng chưa phải dốt địa lắm! Tôi thiết nghĩ, có lẽ, đối với chúng tôi còn tồn tại 1 lý thuyết cơ bản: đầu là của mình nhưng kiến thức là của chung. Chính nhờ vào cái lý thuyết dựa trên tình đoàn kết này mà tôi mới năm lần bảy lượt vượt qua mọi đề từ văn đến sử.
[Lời tác giả: cảm ơn mấy đứa đã luôn bên anh nhé! Anh yêu mấy đứa lắm! Cứ cố gắng phát tín hiệu cho anh vào mỗi giờ kiểm tra nhé! Cảm ơn và ĐẶC BIỆT KHÔNG HẬU TẠ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro