Chương 6

Mai tôi thi. Nhưng đến hơn 8 giờ vẫn ngồi xem lại mấy video dạy đan nét mà mình đã tải về để sau này nghiên cứu, với ý nghĩ: "Chơi nốt hôm nay. Mai học". Tôi chính là như vậy, rất lười biếng; chuyện hôm nay, rất hay dành vào ngày mai. Vô tình, tôi xem được cái video được tải về gần đây nhất. 1 đoạn nhạc vỏn vẹn 12 giây. Tôi bỗng mỉm cười. Cười vì ngày hôm nay cũng thú vị lắm!

****

Trống ra chơi vang lên. Hết tiết 1. Em Kiều nhảy từ bàn nó (bàn số 3 dãy ngoài cùng) xuống bàn Sơn Đen (bàn cuối dãy giữa).
- Ôi – Nó ôm chầm lấy thằng bạn, mặt biểu cảm thỏa mãn – Lâu lắm mới được sờ ch*m Sơn Đen.
Lũ con trai lớp tôi, quả thật, rất thô lỗ.
- Hết sờ tóc Vân Anh lại đến sờ ch*m Sơn Đen. – Oanh (hoặc Bùi Huyền) cảm thán.
"Mày chết với tao rồi con ạ!" Tôi thầm nghĩ. Và hét lên:
- Vanh ơi, thằng Kiều bảo sờ tóc mày sướng y như sờ chỗ đấy của Sơn Đen.
Vanh, ngồi dãy ngoài, ngay trên bàn Thái Sơn - Kiều, đang cúi mặt làm bài, nghe tôi nói thế thì đứng phắt dậy, trợn mắt quát:
- Cái gì á?
Hải Xồm ngồi ngay cạnh Sơn Đen lúc ấy thì cười vật vã:
- Minh Huyền... troll vãi!
Tôi coi đó là 1 lời khen.
- Đứa nào nói thế? – Vanh trợn mắt, hỏi lại.
- Thằng Kiều.
Tôi không kiêng dè chỉ thẳng vào thằng bạn đang ngồi cách đó 1 bàn.
- Mày muốn chết à?
Vanh gằn từng chữ. Kiều bất mãn bật dậy:
- Con Minh Huyền nói thế. Không phải tao.
Tôi không hề lo sợ, cho dù biết rằng nếu sự thật lộ ra, tôi sẽ bị "lăng trì xử tử". Bùi Huyền đang ung dung đọc "Hãy nhắm mắt khi anh đến" bằng cái điện thoại nhét trong cặp, nghe thằng Kiều "đổ oan" cho tôi như vậy thì ngẩng lên bảo:
- Thằng Thái Sơn nói đấy!
- Không phải tao. – Kiều bất lực nói. Nhưng ai tin nó khi mà đồng minh của tôi nhan nhản quanh đây?
- Nó nói đấy Vanh ạ, bọn này làm chứng. – Tôi chỉ vào mấy đứa ngồi dưới.
- Tao, tao. – Oanh tí tởn giơ tay lên, ý nói nó là nhân chứng.
- Con Minh Huyền nói đấy! – Sơn Đen, nhân vật "được" sàm sỡ nhìn Vanh, thanh minh thay cho thằng Kiều.
- Chúng nó "THÔNG" đồng với nhau đấy. Đừng tin. – Tôi nhe nhẻn cười bao biện.
- Hải... đứa nào nói? – Vanh trợn mắt.
Hải Xồm đệ lúc bấy giờ đang đeo tai nghe, gục xuống bàn ngủ, cười cười ngẩng đầu dậy nói:
- Thái Sơn.
Hai chữ quyết định sinh mạng con người. Hai chữ cho tôi thấy tinh thần đồng đội cao cả và cảm động. Hai chữ cứu tôi thoát khỏi kiếp bị "lột".
Em Kiều đáng thương phi về chỗ, đứng đối diện "Lột Đồ Đại Nhân".
- Không phải đâu. Đừng tin nó.
- Ngồi xuống. – Vanh chỉ tay, trợn mắt ra lệnh.
Kiều cười kiểu nửa bất lực, định ngồi xuống, nhưng nghĩ thế nào lại đập bàn, bật dậy:
- Tao bảo không phải.
- Mày có ngồi xuống không?
Vanh lại ra lệnh, nét mặt vô cùng thể hiện sự "muốn giết người". Đúng lúc đó, thầy Phước dạy toán bước vào, vô tình cứu mạng Kiều.

****

Hết tiết hai, lớp tôi chuẩn bị kéo xuống nhà thể chất học thể dục. Tôi nhanh tay kéo Kim Chi ra 1 góc sảnh, kể lại vụ khẩu chiến vô cùng nảy lửa vừa rồi. Nó cứ cười ngặt nghẽo. Tôi đang chuẩn bị kể đến đoạn Hải Xồm lên tiếng thì Vanh bước ra cùng đồng bọn, thấy bọn tôi đang xì xầm bí mật thì sát vào, nghe lén 1 cách công khai.
- Bọn mày đang nói chuyện gì?
Tôi im lặng nhìn nó, cười trừ. Tôi không thể nói được, cho dù đây không hẳn là bí mật gì to tát, nhưng nếu khai ra lúc này, khác nào đứng trước mặt mà khiêu khích nó.
- Chuyện bí mật ấy mà.
Chúng tôi chối quanh.
- À... – Nó chỉ ngón tay, mặt nửa gian tà, nửa thất vọng – Chúng mày không muốn cho tao biết chứ gì? Giấu tao chứ gì?
Rồi nó bỏ đi thẳng.
[Gửi Vanh! Tao xin lỗi. Tao quí mày nhưng không có nghĩa là tao sẵn sàng đem mạng sống của tao đặt vào nguy hiểm, tao xin lỗi.]

Vanh đi rồi, tôi với Kim Chi lại tiếp tục khoe nhau về vụ cãi lộn vừa nãy.

****

Tiết 4 là tiết lịch sử của cô Phan Hằng - mẹ bạn Hoàng Phan Hương Ly lớp tôi. Cô giảng rất hay và có kho kiến thức lịch sử siêu siêu rộng. Khi giảng, cô hay nói:
- Vào ngày abc, có sự kiện xyz. Năm trước cô dạy rồi, các em có nhớ không?
Và thường thì chúng tôi chỉ thì thầm với nhau mấy câu kiểu:
- Sao tao chẳng nhớ gì thế nhỉ?

Hôm nay chúng tôi học bài "...", phần "Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính", cô nói giảng bài, rồi liên hệ về vụ quốc hội, cử tri, bộ máy nhà nước sắp đổi mới đang rầm rộ trên TV mấy tháng này. Cô nói:
- Nói nhiều thế này lại không kịp giờ. Các em quay lại bài.
Một lát sau cô giảng về thời điểm nước ta phải chống giặc dốt bằng cách cố gắng dạy chữ cho người dân. Và lái sang chủ đề phổ cập giáo dục. Cô nói:
- Ngày xưa, tôi còn dạy ở trên Nguyễn Trãi cũng phải làm suốt.
Liên quan đến phổ cập giáo dục, cô kể về những học sinh dân tộc cứ bằng như chúng tôi bây giờ đã cưới.
- Có hôm tôi đang ngồi trong khu tập thể thì thấy có đứa học sinh cứ thập thò ngoài cửa. Tôi gọi: "Hùng, có việc gì thì vào đây xem nào!" Nói thế chứ tôi biết thừa là nó sắp cưới rồi. Thế là nó cứ "Thôi, em ngại lắm." 1 lúc sau mới bảo "nhà em làm đám cưới cho chúng em, chiều nay mời cô giáo lên uống rượu". Tôi có hỏi tại sao cưới thì nó bảo là "Nhà em không có người làm, em phải lấy vợ về để vợ làm".
Rồi nhân kể về việc "ngày xưa" và những học sinh dân tộc ít người khó khăn, cô lại kể về tình cảm cô trò sâu đậm. Cô nói:
- Tôi trên lớp ghê thế này thôi nhưng thật ra tôi rất tình cảm. – Tôi nghe đến đây, quay xuống bàn dưới nói với Oanh và Bùi Huyền: "Tao hoàn toàn đồng ý!". Rồi tôi lại nghe cô nói tiếp – Học sinh nó chỉ cho tôi thôi chứ mấy đứa kia nó có cho đâu.
"Chúng nó" ở đây chính là đồng nghiệp của cô. Tôi thấy cô rất thân thiện, gần gũi khi nói kiểu này.
- Nói nhiều quá rồi. Tí nữa lại thiếu giờ, hôm sau bù tiết chỉ khổ mình chứ có khổ ai đâu.
Còn 5 phút nữa. Chúng tôi lao vào ghi chép nhiều nhất có thể.
Tôi thấy hơi tiếc. Tôi còn muốn nghe cô kể chuyện, muốn nhìn cô cười, muốn gần gũi hơn với cô.

****

Tiết 5 là tiết vật lý của cô chủ nhiệm. Vừa trống cô đã nhanh chóng vào lớp, vội vã ghi lên bảng tên đề bài "Thấu kính phân kỳ":
- Các em ghi nhanh lên nhé, để cô còn đi có tí việc.
Tôi vui sướng cười không ngậm được mồm:
- Thế là lại không "được" kiểm tra bài cũ rồi.
Nghe thật mỉa mai.
Quả nhiên sau đó, cô đi có việc thật, để trống 30 phút. Trước khi đi, cô còn dặn:
- Các tổ trưởng nhớ ghi lỗi từng người vào để trừ điểm nhé.
Tôi hớn lên mấy bàn trên, định nói bé mà vui quá nên hơi khuếch đại âm thanh 1 tẹo:
- Mất trật tự trừ 4 điểm, nói chuyện riêng trừ 2 điểm nhá.
- Minh Huyền. – Cô lại nhắc tôi, xem ra tôi bị trù chắc rồi – Nhắc các bạn nhưng đừng làm bản thân mất trật tự thế.
Nhục thật đấy! Tôi cố chống chế trong tiếng cười nhạo của chúng nó, nhưng hình như cô còn chả thèm nghe. Tiếng đôi giày cao gót hơn 10 phân của cô nện đều đều trên hành lang, khuất dạng theo khúc ngoặt cầu thang. Đến lúc ấy rồi thì lớp tôi làm sao ngoan được nữa. Mỗi đứa chạy 1 nơi làm loạn. Vậy tổ trưởng sẽ làm gì ư? Đương nhiên là nghịch nhiều nhất rồi!

****

Chiều hôm đó tôi học đội tuyển. Đến giữa giờ thì cô phải đi họp để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Kim Chi liền cho tôi xem phần mềm Ditty mà nó kiếm được. 1 phần mềm hát 1 vài từ theo 1 bản nhạc kinh điển nào đó. Kim Chi gõ chữ "Mit an cut", chọn bừa 1 bản nhạc rồi next. Vòng tròn xoay đều trên màn hình, cả 5 đứa có vẻ đều hồi hộp chờ đợi. Ban đầu, thật ra tôi cũng không nghe ra cái "Mít ăn cứt", bởi vì đây là 1 phần mềm có xuất sứ ở nước ngoài, hát tiếng Việt thì không được rõ ràng lắm.
Bản nhạc thứ hai là kiệt tác của tôi. "Oanh khong co nao" - dịch ra là Oanh không có não trên nền nhạc "Habarena" Nghe xong, cả lũ cười phá lên. Kim Chi (thánh nhân sống rất ảo đang cố cai facebook) bảo tôi lập tức post lên để mọi người cùng thưởng thức. Và cười vào mặt Oanh. Đỗ Huyền tì tay lên bàn, hơi ngả người về phía chúng tôi, nói:
- Hôm nay facebook có chức năng mới đấy.
- Tao không quan tâm facebook. – Tôi thản nhiên đáp. Hơi dối lòng nhưng nó là cảm xúc rất thật của tôi bây giờ.
- Tập cũng không quan tâm. – Kim Chi thản nhiên nói. Hơi dối lòng nhưng nó đang cố block facebook cơ mà, sao có thể quan tâm được?
Tiếp đo, chúng tôi còn làm thêm những bản nhạc với nhiều thông điệp khác nhau. Ví dụ như: Vanh thích lột quần, Sơn Con Ông Sung (vì lúc ấy thằng Kiều bén mảng đến thánh địa của đội tuyển tôi), Vân JAV thích Hentai, Vân thích Hentai... Tất cả các thông điệp đều trên 1 nền nhạc đậm chất gọi hồn mang tên "Habarena" ấy.

         

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro