LOVE GAME - 2
Buổi đọc kịch bản kết thúc, Lạc Văn Chu trở về căn hộ áp mái của mình, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố Bắc Kinh hoa lệ, trong lòng lại trống rỗng như chưa bao giờ được lấp đầy.
Anh rót một ly whisky, đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ hối hả bên dưới.
Đã hơn một năm, chính xác là một năm và gần 6 tháng. Anh cho rằng mình đã quên, rằng Phí Độ chỉ là một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi, một nốt nhạc bất ngờ trong bản nhạc cuộc đời đã quá quen thuộc của anh.
Nhưng hôm nay, khi đối mặt với một Phí Độ bằng xương bằng thịt, anh mới nhận ra có lẽ mình lầm. Vẻ lạnh lùng, xa cách của hắn như một lớp băng, bên trong là ngọn lửa mà chính anh đã một lần bị nó thiêu đốt đến cháy bỏng.
Điều khiến anh khó chấp nhận nhất, chính là sự bình thản đến tàn nhẫn của hắn. Lòng tự tôn của Lạc Văn Chu lần này bị đả kích không nhẹ như anh vẫn nghĩ.
Đặt ly rượu xuống, cầm lấy điện thoại, anh nhìn vào dãy số mình đã có được từ danh sách liên lạc của đoàn làm phim.
Ngón tay anh lướt trên màn hình, soạn một tin nhắn, xóa đi, rồi lại soạn lại. Cuối cùng, anh chọn một lý do không thể chính đáng hơn.
"Chào em. Là anh, Văn Chu. Về phân cảnh thứ 17 trong kịch bản, anh có vài ý tưởng muốn trao đổi. Em có tiện nói chuyện không?"
Tin nhắn được gửi đi. Lạc Văn Chu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Anh đang làm cái quái gì thế này? Dùng công việc làm cái cớ để tiếp cận một cậu nhóc đã chặn số mình hơn một năm về trước.
Có chút mất mặt....
Phí Độ đang ngồi trong phòng thay đồ sau khi chụp hình cho tạp chí. Khi màn hình điện thoại sáng lên với cái tên "Lạc Văn Chu", trái tim hắn như ngừng đập trong một giây. Hơn một năm nay hắn cố gắng xây dựng một bức tường thành kiên cố, nhưng một tin nhắn từ người kia lại bắt đầu khiến nó rung chuyển.
Hắn bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại khiến quản lý bước vào cũng thấy căng thẳng, không tiện làm phiền, liền khép cửa đi ra ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhìn lại dòng tin nhắn, đọc đi đọc lại từng chữ.
"Trao đổi ý tưởng". Thật chỉ là một cái cớ không hơn.
Ngón tay hắn, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vẫn khẽ run khi gõ trả lời.
"Vâng, Lạc tiền bối. Có vấn đề gì ạ?".
Tin nhắn trả lời đến khá nhanh khiến Lạc Văn Chu có chút ngạc nhiên.
LVC: "Trong phân cảnh đó, nhân vật họa sĩ Phong Nhất bắt đầu có những ám ảnh về quá khứ khi nhìn thấy chàng thơ Vãn Thanh. Tôi nghĩ biểu cảm của Vãn Thanh lúc đó rất quan trọng. Cậu ấy không chỉ ngây thơ, mà phải có một sự thấu hiểu ngầm, như thể cậu ấy nhìn thấy được bóng ma trong mắt Phong Nhất. Em nghĩ sao?"
Phí Độ: "Em đồng ý. Vãn Thanh không phải là một trang giấy trắng. Cậu ấy có một quá khứ phức tạp, vì vậy cậu ấy nhạy cảm hơn người thường. Em sẽ chú ý phân cảnh này hơn."
LVC: "Rất tốt. Xem ra em đã nghiên cứu kịch bản rất kỹ."
Phí Độ: "Đó là trách nhiệm của một diễn viên, thưa tiền bối."
Cuộc đối thoại diễn ra một cách lạnh lùng đến đáng sợ. Phí Độ luôn lễ phép, chừng mực, âm thầm dựng lên một khoảng cách vô hình.
Lạc Văn Chu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang cạn dần. Anh không muốn nói về Vãn Thanh và Phong Nhất nữa.
Anh muốn nói về Lạc Văn Chu và Phí Độ.
LVC: "Để hiểu rõ hơn cách em mô phỏng sự phức tạp của nội tâm nhân vật, tôi muốn hỏi một chuyện cũ, nếu em không phiền."
Trái tim Phí Độ thắt lại. Dường như biết được Lạc Văn Chu sắp nói gì, hắn gõ một câu trả lời lạnh lùng.
Phí Độ: "Em không nghĩ chuyện cá nhân sẽ giúp ích cho vai diễn, Lạc tiền bối."
LVC: "Có chứ. Nó giúp tôi hiểu được, một người có thể tàn nhẫn đến mức nào."
Tin nhắn này mang theo sự khiêu khích rõ ràng. Phí Độ siết chặt điện thoại, có thứ gì đó trào lên mắt.
Phí Độ: "Nếu tiền bối đang nói về em, thì em nghĩ anh đã hiểu lầm. Em chỉ làm điều mà em cho là đúng đắn nhất vào thời điểm đó."
LVC: "Đúng đắn? Rời đi không một lời từ biệt, cắt đứt mọi liên lạc. Em gọi đó là đúng đắn?"
Lạc Văn Chu không thể kìm nén được nữa. Sự bực bội dồn nén suốt thời gian qua bùng nổ. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bình thản của Phí Độ khi đọc những dòng này.
Phí Độ nhìn màn hình, trong lòng là một cơn bão tố, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh, thờ ơ trả lời anh.
Tiểu Phí: "Chuyện đã qua rồi, Lạc tiền bối......."
LVC: "Vậy trả lời tôi một câu thôi, Phí Độ. Thời gian qua, em chưa từng một lần nhớ đến tôi sao?"
Câu hỏi này như một mũi tên nhắm thẳng vào tim hắn. Nhớ? Có giây phút nào mà hắn không nhớ? Từng góc phố, từng bản nhạc, từng cơn mưa đêm đều có thể gợi lên hình ảnh của Lạc Văn Chu.
Bên kia đầu dây, Lạc Văn Chu liên tục gõ đầu ngón tay lên nút gọi, anh đã thật sự mất hết kiên nhẫn.
Chuông điện thoại reo lên khiến Phí Độ giật mình. Hắn nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, do dự vài giây rồi cũng bắt máy. Hắn không nói gì, chờ đợi người bên kia lên tiếng trước.
"Sao em không trả lời...." giọng Lạc Văn Chu trầm khàn, hơi run mang theo chút rung động từ xúc cảm vang lên từ đầu dây bên kia.
Thanh âm quen thuộc như một đoạn nhạc, từng chữ từng chữ như những phím đàn gõ nhẹ lên bức tường băng của Phí Độ, khiến hắn rung động... Nhưng, một lần nữa hắn nhanh chóng kiềm chế lòng mình, khôi phục ngữ khí điềm đạm lạnh lùng.
"Anh có tư cách gì để hỏi chuyện này?"
"..."
"Anh đã nhớ tôi sao? Sao tôi lại hoàn toàn không biết nhỉ?"
Lạc Văn Chu nín thở, giọng nói trở nên nhẹ đi mỏng manh như gió.
"Anh... chưa bao giờ nói anh sẽ để em rời đi như vậy..."
"Nhưng anh cũng chưa bao giờ nói muốn tôi ở lại..."
Lời nói của hắn bây giờ như một gáo nước lạnh dội vào tâm can Lạc Văn Chu.
Có lẽ đúng là vậy. Có lẽ anh đã chưa bao giờ thực sự nhìn nhận tình cảm của Phí Độ một cách nghiêm túc. Cũng có thể anh đã thực sự cho rằng hắn chỉ coi đó là một trò chơi thú vị, là một phút ngông cuồng của tuổi trẻ.
Đêm đó, anh chỉ là một phút nhất thời muốn nuông chiều chàng trai trẻ quá đỗi ngọt ngào trước mắt, cũng là nuông chiều chính bản thân con thú cô độc cuồng dã đã bị xiềng xích quá lâu trong anh.
Im lặng bao trùm cả hai đầu dây. Chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Cuối cùng, Lạc Văn Chu lên tiếng trước.
"Được. Em nói đúng. Là lỗi của tôi. Tôi đã không nhìn nhận đúng tình cảm của em. Nhưng Phí Độ, em cũng đã sai."
"Tôi đã làm gì để anh nói tôi sai?"
"Tôi nghĩ, tám năm đó, thứ em yêu không phải là tôi. Đó là một hình ảnh mà em nhìn thấy, một bóng hình được thêu dệt từ những gì em thấy, từ những bài hát, những vai diễn."
Lạc Văn Chu hít một hơi thật sâu.
"Tôi muốn em, đừng nhớ đến bóng hình đó nữa. Hãy thử nhìn thẳng vào con người thật của tôi xem. Gặp Lạc Văn Chu bằng xương bằng thịt này, một kẻ có cả tốt lẫn xấu, có cả những bí mật, có những vết sẹo trong tâm hồn, có lúc hèn nhát, cô độc. Hãy cho bản thân em và cho cả tôi một cơ hội để tìm hiểu con người thật của nhau. Sau đó, hãy nói tiếp chuyện em và tôi."
Lời đề nghị của Lạc Văn Chu khiến Phí Độ sững sờ. Đây là... một lời tỏ tình?
"Những tấm ảnh đó," Lạc Văn Chu đột ngột nói tiếp, giọng trầm xuống. "Những tấm ảnh em để lại dưới gối. Em nghĩ em biết tất cả về những khoảnh khắc đó, phải không?"
Phí Độ im lặng.
"Em thấy một Lạc Văn Chu 18 tuổi rực rỡ trên sân khấu nhận giải. Nhưng em không biết rằng, để có được vị trí đó, tôi đã phải ký một bản hợp đồng nô lệ, chỉ được hát những bài hát do công ty quản lý yêu cầu, phải nhẫn nhịn làm theo mọi sự sắp đặt. Em thấy một Lạc Văn Chu mệt mỏi ở sân bay. Nhưng em không biết rằng, tôi vừa phải bay suốt mấy tiếng đồng hồ sau khi uống rượu với nhà đầu tư đến gần sáng. Em thấy tôi sóng vai cùng một nữ ca sĩ, hợp tác hết sức ăn ý, lại còn trông rất đẹp đôi?? Em lầm. Cô ta là người tình của một nhà đầu tư có máu mặt, người nắm gần 50% cổ phần trong công ty quản lý của tôi lúc đó. Sao, đủ cho em quay lưng chán ghét thằng hèn này chưa? "
"..."
"Em vẫn muốn thử chứ?" Lạc Văn Chu hít một hơi dài, dịu dàng hỏi hắn, trong tim nhen nhóm lên một chút mong đợi mà chính anh cũng không nhận ra.
Phí Độ không trả lời, hắn im lặng cúp máy.
Lạc Văn Chu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Anh biết, mình đã ném một viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng của Phí Độ.
Trong phòng thay đồ, hắn ngồi bất động.
...........................
Những lời nói của anh vào đêm họ ở bên nhau, trong lúc si mê cuồng nhiệt nhất, như vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn.
"Sao em lại hào phóng với tôi đến như vậy hả, Tiểu Phí?"
"Em không hề hối tiếc, thật sao?"
"Ngày mai tôi đưa em đi Bắc Kinh."
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro