Chương 13 (chương cuối) : Trùng phùng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Hotaru, cũng là ngày rất đặc biệt với các yêu quái ở khu rừng của thần núi . Đó là ngày diễn ra lễ hội yêu quái .

Hotaru phải mất cả ngày để chọn ra bộ yukata hợp với cô nhất . Hồi đó cô cũng rất cân đối nhưng mà bây giờ cô gầy đi khá nhiều nên việc chọn yukata phù hợp là một việc cũng rất khó khăn . Sau hơn 2 tiếng chọn đồ thì Hotaru quyêts định chọn một bộ yukata có hoạ tiết hoa anh đào rất đẹp . Cô cũng định rủ Nawaki đi chung cho vui nhưng nghĩ tới vẻ mặt hoảng hốt của Nawaki khi biết mình sẽ đến một lễ hội của yêu quái thì Hotaru lại dẹp phăng luôn cái ý nghĩ đó . Vả lại thì chắc Nawaki đang đi hẹn hò với Nakagawa Hitomi cả ngày rồi .

Cả buổi chiều hôm ấy , Hotaru đến nhà hai bác chơi . Nói là đến chơi vậy thôi chứ Hotaru cũng có việc cần nhờ mới qua. Cô cùng bác trai đi câu cá , bác trai của cô thì câu được cả rổ cá còn cô chỉ câu được một cọng rong thôi . Đi câu cá về thì cô lại phụ bác gái nấu cơm tối . Cả buổi cơm tối ấy đa số đều xoay quanh vấn đề tình cảm của Hotaru. Hai bác còn định là mai mối cho cô một cậu trai sống gần đây nhưng Hotaru đã từ chối ngay việc đó sau khi bác gái đề xuất . Với gương mặt không thể không giả trân hơn , cô biện hộ lí do hết sức thuyết phục:
"Ưm...cháu còn phải lo cho sự nghiệp, với lại cháu cũng yêu.......yêu.....yêu con chó nhà cháu ạ !"
Hai bác tuy miệng à ừm nhưng trong lòng lại nghĩ rằng chẳng lẽ cháu gái nhà mình có vấn đề về mặt tâm lí hay sao rồi quay sang nhìn Bobo đang chơi với trái bóng ở ngoài sân .

Ăn xong , Hotaru ở lại phụ bác gái dọn dẹp sau đó gửi Bobo lại ở nhà hai bác với một giọng nói đầy sự khẩn cầu:
" Hai bác ơi , bây giờ cháu có việc bận rồi ạ , cho cháu gửi Bobo ở đây tối nay thôi, sáng mai cháu sẽ đưa nó về ạ!"
Hai bác ngán ngẩm nhìn Hotaru bằng ánh mắt giống như tự hỏi rằng sao hôm nay cháu mình kì kì thế nhờ rồi ậm ừ đồng ý .

Hotaru phóng nhà như bay về nhà với tốc độ ánh sáng . Trên trời cao là những ngôi sao đang toả sáng mình trên bầu trời đêm . Khi cô về nhà cũng đã 7 giờ kém . Cô vội thay đồ và mặc bộ Yukata, đeo chiếc mặt nạ của Gin và sau đó liền ra khỏi nhà và đi bộ thẳng đến khu rừng .

Khi Hotaru đến nơi thì mọi thứ trong khu rừng khiến cô thật sự choáng ngợp .
Từng gian hàng phố , tất cả đều được trang trí rất tinh xảo . Cô không biết là thế nào nhưng thật sự buổi lễ hội hôm nay hoàn toàn nhộn nhịp , đẹp đẽ hơn buổi lễ hội mà 3 năm trước cô đã đi cùng Gin. Cô dạo quanh từng góc phố , gian hàng . Cô chơi thử từng trò chơi , ăn thử từng món ăn . Cô tới gian hàng chơi gắp bóng nước chơi. Nó rất vui , nhưng đột nhiên trong đầu cô lại hiện về kí ức lúc cô và Gin cùng nhau chơi trò này . Cô không nghĩ nhiều sau đó liền rời đi , hoà vào dòng yêu quái trá hình tấp nập.

"Hotaru, Hotaru, Hotaru!"
Cô đang đi dạo thì bỗng nhiên lại nghe tiếng một người gọi tên cô . Cô không quan tâm, chắc có vẻ là nghe nhầm . Nhưng kì lạ là càng ngày , giọng nói đó lại ngày thu hẹp khoảng cách . Dần thì cô cũng nghe rõ giọng nói đó hơn . Giọng nói đó đang gọi tên cô và nó rất giống giọng của Gin . Giọng nói ấy ngày càng gần hơn . Cô quay đầu lại phía sau thì thấy có một một chàng trai tóc bạch kim đang cố gắng lẻn hàng người và gọi tên cô . Giây phút đó tim cô như đóng băng lại , đó .....đó không phải là Gin sao ? Sao anh ấy lại ở đây . Anh ấy không phải đã tan biến rồi sao ? Hotaru chưa kịp định thần lại là chuyện gì đang xảy ra thì Gin đã đứng trước mặt cô , cười một nụ cười rạng rỡ .
" Chào em , Hotaru. Đợi anh có lâu không ?" Gin gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi mặt Hotaru, nhẹ nhàng nói
Hotaru lúc này như đứng hình . Trước mặt cô là Gin - người cô yêu thương vô điều kiện đã biến mất vào 3 năm trước , bây giờ lại đứng trước mặt cô . Cô không tự chủ được bản thân mà oà khóc , ôm chầm lấy Gin. Gin lúc này cũng ôm lại Hotaru. Giống như nhận ra điều gì đó , Hotaru thụt tay lại . Gin thấy rất bất ngờ về hành động này của Hotaru , Gin hỏi :
"Sao lại thụt tay lại rồi ?"
"Xin lỗi , em lỡ chạm vào anh rồi !" Hotaru đưa tay ra sau lưng
"Không sao đâu , bây giờ anh không cần phải trốn tránh em nữa , chúng ta không cần phải thụt tay lại khi muốn chạm vào nhau nữa đâu !" Gin nắm tay Hotaru, nói
Mắt Hotaru sáng lên , tuy không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng cảm thấy rất vui . Giống như là vừa mất đi một rào cản vậy . Hotaru bẽn lẽn hỏi:
"Nhưng ....em muốn hỏi , sao anh có thể trở lại đây được ?"
"Em muốn biết ư ? Vậy thì nắm tay anh đi , anh sẽ dẫn em đến một nơi " Gin đưa tay ra
Hotaru nắm tay Gin, chỉ nói ừm một câu  sau đó đi theo Gin . Đã ba năm rồi , Hotaru chưa được chạm vào người Gin . Hotaru nghĩ rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ như những giấc mơ khác , rồi sẽ kéo cô về thực tại nên cô rất trân trọng khoảng thời gian này . Khoảng 5 phút sau thì Gin kéo cô vào một nơi rất kì lạ , xung quanh đều là những con đom đóm mùa hè lượn quanh. Khung cảnh ấy tuy đơn sơ , giản dị nhưng đối với Hotaru, nó đẹp một cách lạ lùng . Bỗng nhiên có tiếng sột soạt ở những bụi cỏ gần đó . Hotaru quay lại nhìn trong khi Gin vẫn bình thản nhìn Hotaru như chưa có chuyện gì . Sau đó là tất cả các yêu quái trong rừng hiện ra . Bọn đều nở một nụ cười hiền hoà . Cáo Yamagami tiến đến , hỏi Hotaru:
"Sao, Hotaru, cô có thích bất ngờ của chúng tôi không ?"
"Bất ngờ của các ông ...là Gin đó hả ?" Hotaru lắp bắp hỏi
"Đúng vậy , nhận thấy cô vẫn còn rất yêu Gin nên chúng tôi đã cố gắng hồi sinh Gin giúp cô ! Cô thấy thế nào ?"
Hotaru nói không thành tiếng , chỉ trong một ngày mà cô lại có nhiều bất ngờ như vậy . Cô sang nhìn Gin thì thấy Gin nhìn lão Yamagami giống như có chuyện gì không ổn sắp tới .
Im lặng một lúc lâu sau, bỗng nhiên các yêu quái đều cất giọng :
"Tạm biệt Hotaru và Gin, chúng tôi đi đây !"
Sau câu nói đó chính là cảnh tưởng khiến Hotaru không muốn ngớ lại lần nào nữa . Tất cả yêu quái .....họ đều tan biến thành những con đom đóm . Chỉ còn mộc yêu đang đứng đó , nhìn các bạn ra đi mà không làm được gì . Những con đom đóm bay vút lên trời cao, tuy đẹp nhưng trong lòng Hotaru cảm thấy buồn buồn.

"Là...sao vậy ....Gin ? Sao họ lại....biến mất?" Hotaru quay sang hỏi Gin.
Gin nắm tay Hotaru, cuối gằm mặt , đáp :
" Họ đã chấp nhận tan biến , để hồi sinh anh , Hotaru. Anh thật sự biết ơn của họ"
"Họ đã làm như thế ạ ?"
"Đúng vậy , thật ra lúc đầu anh cũng không biết , nhưng anh tin rằng Thần núi sẽ không làm gì cho ai mà không đánh đổi thứ gì cho thần núi , chưa kể đây là hồi sinh một người .....và đúng như anh dự đoán , họ chọn đánh đổi mạng sống của họ để anh được sống tiếp dưới dạng con người "

Hotaru chết lặng rồi , niềm vui chưa cảm nhận được bao lâu lại phải nhận thêm một nỗi buồn rồi . Bao lâu qua khi không có Gin, họ chính là những người bạn của cô , cô coi họ như người nhà rồi . Bây giờ họ lại tan biến , thật đau buồn biết bao . Gin quay sang Hotaru, thấy cô có chút buồn , Gin nói :
"Vậy ...họ đã làm tất cả để chúng ta có thể ở bên nhau, tại sao chúng ta không sống hạnh phúc như ý nguyện của họ ?"

Câu nói này giống như thức tỉnh Hotaru . Đúng rồi , họ đã làm mọi thứ để Gin và Hotaru có thể ở bên nhau, sao phải buồn chứ ? Đáng lẽ là cô nên vui vẻ ở cạnh Gin như ý nguyện của họ . Hotaru ôm lấy Gin , nói :
"Vậy ...theo ý nguyện của họ , hãy sống với nhau thật hạnh phúc nhé Gin !"
Gin cũng ôm cô , nói :
"Đúng vậy , cô gái của anh, vui vẻ lên nào . Chúng ta hãy cùng nhau, sống thật hạnh phúc . Dù có chuyện gì , vẫn sẽ mãi mãi bên nhau!"
Hotaru ôm Gin chặt hơn nữa , nói :
"Em nguyện ý ở bên anh trọn đời !"

Từ phía xa , một cậu cậu nhóc khoảng 11 -12 tuổi nhìn thấy Gin và Hotaru ôm nhau . Cậu cuối đầu xuống cười nhẹ . Ngày mà Gin biến mất , cậu ở xã cũng đã chứng kiến khoảng khắc đó . Lúc ấy , tâm trạng cậu rối bời , không dám tin việc mình bị ngã được một anh trai đỡ có thể khiến cho anh trai ấy biến mất . Khi cậu thấy chị gái kia ôm y phục của anh trai đấy mà khóc lóc , trong lòng cậu lại buồn hơn . Kể từ đó , mùa hè nào , cậu cũng đến đây để tìm chị gái kia xin lỗi nhưng không được . Bây giờ , khi nhìn thấy cảnh tượng này , lòng cậu nhẹ hẳn , giống như trút bỏ được những gánh nặng , sự dằn vặt mà mấy năm nay chịu đựng . Cậu thầm mong anh trai kia và chị gái ấy có thể bên nhau trọn đời , mãi mãi không lìa xa nhau .

Tiếng pháo hoa hoà cùng với tiếng nhộn nhịp của lễ hội . Cặp đôi trẻ đang vui vẻ ôm nhau thắm thiết . Điều mà Hotaru mong chờ bấy lâu nay đã thành . Vậy là mùa hè này , Hotaru lại có thể ở cạnh Gin rồi .

Những kí ức của cô và Gin trong đầu lại tự nhiên ùa về . Lần này đầu cô không còn đau nhức , thay vào đấy là cảm giác cực kì êm dịu , thoải mái . Quen biết nhau 13 năm . Gặp nhau 10 năm . Không gặp nhau 3 năm . Cô liền cảm thấy cuộc đời mình đẹp như trong cổ tích . Cậu thiếu niên tóc trắng với chiếc mặt nạ nhìn cô từ xa khóc lóc .....hình ảnh đó cả đời này cô cũng không quên được .

----HOÀN CHÍNH VĂN----

Cô nhóc nghịch ngợm và chàng trai điềm đạm nay đã thành đôi rồi !🥳
_________________________________________
Hi mn ! Mình là 阮玉行 đây
Vậy là truyện đã kết thúc rồi . Mình chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt 2 tháng qua !🥰
Một chút lời tác giả :
Bộ truyện này mình viết ra nhằm mục đích xoá bỏ đi những nỗi buồn day dứt của kết phim và cũng như là món quà tinh thần dành cho các bạn có tâm trạng sau khi xem phim giống mình . Mình còn nhớ rõ hôm ấy buổi chiều ngày thi học kì môn tiếng anh . Khi vừa xem phim xong , mình đã phải lên mạng tra dòng chữ "Lạc vào khu rừng đom đóm " . Khi ấy ở phần tìm kiếm ra hàng loạt kết quả , cuối cùng mình lại bị thu hút ở dòng chữ " Lạc vào khu rừng đom đóm phần 2" . Lúc ấy mình thấy khá thú vị , liền ấn vào xem thử . Bộ truyện đấy được viết trên Wattpad , lúc ấy mình đọc hăng say luôn , nói thật là truyện đấy hay kinh khủng . Đọc một hồi thì không có nữa , mình phải bất đắt dĩ tải Wattpad về . Mình tìm truyện đấy một hồi là ra . Mình đọc tới chương 9 thì thấy không còn nữa , lúc ấy chỉ nghĩ là 2 -3 ngày nữa tác giả sẽ ra chương mới . Nhưng mà không cầm lòng được , mình vào trang truyện đó xem lại . Đang ngó nghiêng một chút thì mình lại thấy mấy chữ " Đã cập nhật lần cuối ngày 30 /11/2019 " . Mình thật sự rất sốc . Mình đã bỏ truyện , sau đó đọc một truyện khác . Truyện này được 10 chương cũng drop . Mình buồn lắm , đột nhiên trong đầu mình hiện lên suy nghĩ hay thử làm một bộ của riêng mình nhỉ . Sau đấy thì có truyện thôi . Thành thật mà nói thì ban đầu mình không có ý định lâu dài với truyện . Mình vốn là một đứa hay bỏ dở việc . Khi mình nhận ra là bộ truyện này đang dần đi đến hồi kết , mình thấy ảo diệu lắm , với cả rất vui . Tự nhiên viết tới dòng này thấy mình vô trách nhiệm ghê !

Thật lòng cảm ơn rất nhiều tác giả của các bộ truyện Lạc vào khu rừng đom đóm ( phần 2) đã drop . Các bạn đã truyền động lực cho mình viết tiếp . Trong đó mình rất cảm ơn bạn Kimlinhaichan - người đầu tiên đưa mình vào thế giới tiểu thuyết . Mong bạn và các tác giả khác sẽ sớm comeback nhé !

Mọi người thấy chap này có hay không ? Nếu hay thì hãy cho mình một bình chọn nhé 😆
Tạm biệt các bạn !🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro