Chương 3: Giấc mơ

Tới giờ tan làm ,mọi người đều xúm lại và hỏi những câu như"Này ,sao cô dám đứng lên cãi cô ta vậy "hay là "Cô dũng cảm thật đó,cả cái công tỷ này ,không ai dám bật lại cô ta đâu!"Hotaru thật sự không nghe nổi những câu này,liền ậm ừ vài câu rồi rời đi.Đi ra sảnh công ty thì
thấy Nawaki,Hotaru liền chạy tới.
"Nawaki,sao cậu đi nhanh vậy"
"Mình hôm nay phải về sớm ,mình có bạn về thăm "
"Vậy hả ,mà cảm ơn cậu lúc nãy nha,cảm ơn cậu vì đã nói giúp mình.
"Không có gì đâu mà ,ma cũ bắt nạt ma mới ,việc này không thể chỉ đứng nhìn được đâu."
Nawaki luôn là một người rất tốt ,cô ấy thông minh,dũng cảm,....Hotaru luôn muốn mình có thể giống như Nawaki ,
Hotaru muốn mình là người có thể bình tĩnh xử trí và dũng cảm ,cô luôn muốn dũng cảm vượt qua chính mình ,vượt qua những chuyện buồn trong quá khứ để hướng về tương lai.
****************
Về nhà ,cô vệ sinh cá nhân ,thay quần áo rồi bắt đầu làm việc nhà ,cô nấu ăn ,giặt quần áo ,thay ga giường ,lau nhà ,....
Sau khi làm xong mọi việc thì chân tay cô cũng rã rời ,mệt bở hơi tai.Cô quyết định đánh một giấc thật ngon tới 10 giờ tối.Tuy nhiên ,ngày hôm đó cô mơ thấy
Gin.....
Hotaru đang ở trong một khu rừng .Khu rừng này rất quen .Những tán cây xoè ra che hết khu rừng như một cái ô xanh khổng lồ.Hotaru hoang mang nên chỉ biết đi qua đi lại trong rừng .Có lẽ ,cô không nhận thức được mình đang mô.Cô cứ đi thẳng đi thẳng và cứ như thế .Trên đường đi ,cô thấy nhiều cảnh vật rất quen thuộc nhưng không nhớ nỗi mình đã thấy nó ở đâu.Hotaru cứ đi như vậy cho đến khi thấy cái đó.........
"Đó chính là cổng đền trước khu rừng của thần núi,vậy chẳng lẽ ,cô đang ở trong khu rừng của thần núi sao?Cô hốt hoảng nói .Cô cố gắng tiến lại gần thì thấy bóng của một cậu thiếu niên tóc trắng đeo mặt nạ .Cô dần nhận ra đó là
Gin.Cô bất ngờ đến mức oà khóc ,chạy lại ,nói :
"Gin phải là anh không ,Gin !Gin!"
Càng đi đến gần thì cô càng thấy rõ Gin hơn.Chính là gương mặt ấy,cái gương mặt mà cô đã nhớ nhung bao năm mà chẳng có dịp nào được nói ra.Đột nhiên Gin mỉm cười với cô.Cô giống như được mặt trời chiếu vào nỗi đau bao lâu nay ,cô cảm thấy vô cùng vui sướng.Nhưng khoan đã ,Gin như thế nào vậy ,cơ thể anh ấy dần biến mất.Cái đốm sáng đó ,không phải chứ ,nó là đốm sáng khi cơ thể Gin biến mất .Cô cứ chạy ,cứ hét to tên Gin nhưng càng chạy thì cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô thật xa vời.Trước khi biến mất ,anh cười mỉm với cô và nói điều gì nhưng cô không nghe rõ ,chỉ nghe hai từ "anh sắp...."nhưng cô cũng không quan tâm vấn đề này lắm .Cô đã chứng kiến Gin ra
đi ngay trước mắt cô.Đối với cô ,cảnh tượng ấy ,cô tuyệt đối không thể thấy lần nào nữa .Nhưng hôm nay,dù chỉ là trong mơ ,cô đã được chứng kiến cảnh tượng đó .Nỗi đau đớn về mặt tâm lí này
đã dằn vặt cô suốt những năm trước .
Nhưng bây giờ ,cho dù chỉ là mơ ,những
cảm xúc của cô,đau đớn của cô đều vô cùng chân thật .Nỗi đau này thấm sâu vào tận tâm can của cô.Những giọt nước mắt hạnh phúc lúc trước bây giờ đều được thay thế bằng những giọt nước mắt đau buồn.Cô luôn miệng gọi tên Gin và...........
"Úi ,gì nữa đây" Hotaru giật mình tỉnh giấc .
"Đây là giường mình mà ,vậy là lúc nãy chỉ là mơ thôi sao?Thì ra,chỉ là ,chỉ là,.....Khoan đã"
Cô nhìn về phía giường và nói:
"Mình thật sự đã khóc sao?Mà còn nhiều thế này nữa chứ?Haizz"
Hotaru đi ra khỏi phòng ngủ ,cô mới chợt nhớ ra là cô chưa ăn tối .Nhìn lên đồng hồ thì mới thấy bây giờ đã 10 giờ tối rồi .Cô quyết định rửa mặt một lát rồi đi ngủ . Hotaru tự nhìn mình trong gương rồi nói:
"Lúc nãy ,thật sự chỉ là giấc mơ sao?Cảnh vật xung quanh ,những nơi mình từng vui đùa với Gin và cả Gin nữa ,thật sự chẳng giống mơ chút nào"
"Nhưng chẳng phải mình đã tỉnh dậy đó sao ,nhất định không phải sự thật rồi"Hotaru tự trấn an mình
"Mà...tại sao đó chỉ là giấc mơ chứ ,mình thật sự rất muốn gặp Gin....dù chỉ 1 lần.
Ra khỏi nhà vệ sinh ,cô vào thẳng phòng ngủ.Cô chùm mền(chăn)lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Sáng hôm sau ,cô dậy vào lúc 5h sáng để chuẩn bị đi làm.
Cô cố gắng giữ gương mặt tỉnh táo nhất có thể rồi đi làm.Khi đến chỗ làm cũng đã 7 giờ sáng.Hôm nay đi làm cũng bình thường như những ngày khác, chỉ là trong suốt giờ làm ,có một chàng trai
luôn đi theo Hotaru khi Hotaru đi đến đâu ,đến cả lúc ngồi xuống bàn làm việc thì mắt vẫn không rời Hotaru . Hotaru cảm thấy cậu trai này thật kì lạ,việc cậu ta luôn nhìn chằm chằm cô khiến cô vô cùng khó chịu.Cô quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy .Nhưng mà cứ đứng lên nói thẳng thì cũng hơi kì,cô suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ đứng lên ,nếu hắn đi theo cô,cô quyết định sẽ nói thẳng với hắn .Thế là cô đứng lên và đi đến phòng họp ,quả nhiên cậu ấy cũng đứng lên và đi theo cô.Đến nơi kín một chút ,cô quyết định quay đầu lại hỏi :
"Này sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy ?"
****************
End chap 3
Huhuhu mình trễ lịch ra truyện rồi 😭😭
Mong mọi người thông cảm giúp mình nha
Ey da nếu bạn nào xem được mà thấy chỗ nào không hay thì hãy góp ý nhé😁
Tình tiết ngày càng có nhiều biến chuyển nên 2 ngày sẽ ra 1chap nhé🥲🥲
Yêu mọi người😘😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro