Oneshot
Xỏ vào đôi giày thể thao yêu thích, tôi vội chào tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Thả từng bước chân nhịp nhàng trên con phố nhỏ để ra con đường lớn nơi có trạm xe buýt quen thuộc. Tâm trạng hôm nay của tôi đầy phấn khởi nhưng đồng thời lòng lại cảm thấy nôn nao như có gì đó cứ hối thúc không ngừng.
Cũng đã năm năm kể từ lần cuối cùng về quê ngoại, ngồi trên xe, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía khung cảnh thành phố đông đúc ồn ã dần bị thay thế bởi những cánh đồng mênh mông bát ngát nơi nông thôn, ruộng vườn mà lòng yên bình lạ. Chợt, một con đom đóm nhỏ bay đến đậu ngay trên tấm kính chỗ tôi ngồi vài giây rồi vút bay lên bầu trời. Ngước nhìn theo chú đom đóm, tôi tự hỏi, liệu có phải anh cũng đang mong tôi về không?
***
Năm ấy tôi sáu tuổi, lần đầu tiên được về quê ngoại vì quá mải chơi nên đã tự khiến bản thân đi lạc vào tận sâu trong khu rừng kỳ lạ, là nơi linh thiêng được người dân trong làng vô cùng xem trọng nên không có ai ra vào.
Tôi hoảng sợ và khóc rất to. Tiếng khóc của tôi to đến nỗi làm cho khu rừng vốn yên bình trở nên xáo động. Có lẽ anh cũng vì nghe tiếng thấy tiếng khóc ấy mà tới:
- Em đi lạc hả?
Đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, một chàng trai trạc tuổi đôi mươi có dáng người cao và mảnh khảnh, một đôi vai rộng, mái tóc đen tuyền huyền ảo cùng khuôn mặt bị che kín bởi chiếc mặt lạ hình thú kì quặc. Xung quanh anh tỏa ra thứ ánh sánh vô hình nhưng rực rỡ vô cùng, cảm giác giống như nó là một loại tấm chắn phép thuật quyền năng.
Tôi thấy anh thì không còn khóc nữa, chỉ hơi sịt sụt một chút rồi ngừng hẳn. Tự lau đi nước mắt, tôi nói với anh bằng cái giọng nghẹn nghẹn:
- Anh dẫn em về nhà đi.
- Em là con người sao?
Anh hỏi, có vẻ hiếu kỳ. Nhưng tôi mới là người nên hiếu kỳ mới đúng nên tôi hỏi ngược lại:
- Vậy anh không phải con người sao?
- Anh là yêu quái sống trong khu rừng này.
- Yêu quái? Tôi lặp lại.
- Ừ, yêu quái. Nếu con người chạm vào anh sẽ biến mất.
- Biết mất sao?
Tính nghịch ngợm của trẻ con trong người bỗng trỗi dậy, tôi thích thú lấn tới, cố để chạm được vào người anh. Anh hơi giật mình, loạng choạng bước giật lùi về sau, vừa tránh tôi lao tới vừa cố đi làm sao để tôi đuổi theo mà không bị ngã. Đến cuối, không còn sức để chơi trò đuổi bắt với tôi nữa, anh nhặt một nhánh cây nhỏ gần đó, gõ vào đầu. Lúc ấy tôi mới dừng lại, lấy hai tay ôm đầu xuýt xoa. Anh khuỵ một gối xuống gần, xem xét thử đầu tôi, chả bị gì nhưng tôi cứ nhõng nhẽo kêu đau. Anh lặng lẽ nhấc mặt nạ lên để lộ ra đôi môi hồng hào đầy đặn, thổi thổi vào chỗ đau như dỗ dành rồi nói:
- Nếu em chạm vào, anh sẽ tan biến, không còn tồn tại nữa.
- Không còn tồn tại...
Đối với một đứa trẻ sáu tuổi mà nói, "không còn tồn tại" dường như là một khái niệm rất mơ hồ và khó hiểu nhưng qua lời nói của anh tôi lại có thể hiểu được sự nặng nề mà việc đó mang lại. Nhanh nhảu giấu hai tay ra sau lưng, tôi cười đến híp cả hai mắt:
- Vậy em sẽ không chạm vào anh đâu.
Tôi không thấy biểu cảm của anh, do chiếc mặt nạ, nhưng tôi nghĩ hình như mình đã nghe thấy tiếng anh cười.
Anh chìa ra đầu còn lại của nhánh cây hồi nãy về phía tôi, ý muốn tôi nắm lấy:
- Anh dẫn em ra ngoài.
"Dạ" một tiếng thật to rồi tôi vui vẻ cằm chặt một đầu của nhánh cây. Hai chúng tôi đi trên con đường mòn được vạch sẵn mà tôi chắc chắn rằng trước đó không hề có.
- Em tên là Hoseok, Jung Hoseok. Anh tên gì?
Anh trả lời, không nhìn tôi:
- Gọi anh là Jin.
- Anh Jin, ngày mai em sẽ quay lại!
- Hôm nay em bị lạc một lần rồi chưa chừa sao? Hơn nữa, khu rừng này có rất nhiều yêu quái đấy.
Tôi nghe vậy thì im bặt, có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ kĩ thì chẳng phải anh cũng là yêu quái sao, mà tôi thấy anh có đáng sợ gì đâu mới cả anh sẽ lại dẫn tôi về thôi.
- Đến đây rồi, em biết đường về nhà mà đúng chứ?
- Dạ! Em về đây, tạm biệt anh Jin.
Tôi ngoảnh đầu lại vẫy tay chào anh rồi chạy một mạch về nhà.
Ngày hôm sau cũng vào tầm đấy, tôi trở lại với bịch kem trên tay, nghĩ tới việc phải tìm anh giữa khu rừng rộng lớn thế này trong lòng chỉ sợ kem sẽ nhanh chóng tan hết. Nào ngờ khi gần tới đã thấy bóng anh đang ngồi trên một tảng đá lớn dưới gốc cây to đợi tôi. Thấy tôi từ xa chạy lại, anh chìa ra một đầu của nhánh cây:
- Còn tưởng em sẽ không tới chứ.
Những ngày tiếp theo sau đó, suốt cả mùa hè, không ngày nào tôi không chạy lên cánh rừng chơi với anh.
Khu rừng to như thế mà tôi đã được anh dẫn đi khám phá hết, không chừa một ngóc ngách nào. Trong đó nơi tôi thích nhất là cánh đồng hoa ở tít sau khu rừng. Muốn đến đó phải đi cả một quãng đường dài nhưng công sức bỏ ra rất đáng. Anh bảo nơi này vốn anh chỉ muốn giấu cho riêng mình nhưng vì tôi đã xuất hiện nên anh quyết định chia sẻ nó với tôi.
Tôi thậm chí còn được gặp những cả yêu quái khác cũng sống trong rừng nữa. Họ không giống với anh, họ có hình dáng của yêu quái thật sự nhưng trái với bề ngoài đáng sợ, họ vui tính và đều rất yêu thương anh, luôn cẩn thận dặn tôi tuyệt đối không được chạm vào người anh.
Ngày cuối ở quê của mùa hè năm ấy, tôi khóc lóc nói với anh mình sẽ phải quay lại thành phố cho kì học mới và rằng tôi không muốn thế tí nào, rằng tôi chỉ muốn ở lại đây để được với anh. Im lặng ngồi nghe tôi kể lể suốt cả tiếng trời, đến cuối anh chỉ hỏi một câu duy nhất nhưng đó đồng thời là tất cả những gì mà tôi muốn nghe:
- Hè năm sau em sẽ về đây chơi tiếp chứ?
Dần dần, việc tôi về quê ở với ngoại vào mỗi hè trở thành thói quen, việc chơi với anh mỗi ngày suốt ba tháng hè lại là một thói quen khác.
Cứ như vậy, không biết từ bao giờ tôi đã trở thành một cậu học sinh cấp III cao lớn, vui vẻ, thích ca hát và thích nhảy. Còn anh qua bao năm vẫn y vậy, giống như lần đầu gặp nhau. Anh không hề già đi cũng chẳng trẻ lại.
- Có bao giờ anh nghĩ tới chuyện ra khỏi khu rừng để nhìn ngắm thế giới bên ngoài chưa, anh Jin?
Nằm giữa cánh đồng, hương thơm dìu dịu tỏa ra từ những bông hoa cứ tự nhiên đi vào sống mũi. Tôi thả mình trên nền cỏ xanh mát, khép hờ đôi mắt tận hưởng từng làn gió lướt qua nhè nhẹ.
- Anh chưa kể cho em nghe về mình bao giờ nhỉ?
Anh hít mơi hơi thật sâu rồi hỏi.
Tôi nghiêng đầu qua nhìn anh, lông mày nhăn lại tỏ vẻ giận dỗi:
- Anh còn chả chịu cởi chiếc mặt nạ kì quặc kia ra nữa kìa.
Anh nghe vậy thì cười, mái tóc đen chuyển thành nâu đậm do tác động của ánh sáng từ mặt trời. Nghiêng hẳn người qua nhìn tôi, lấy một tay làm gối, anh chầm chậm kể:
- Anh bị bỏ lại trong rừng từ khi còn là một đứa bé. Lúc ấy cơ thể anh sẵn cũng đã yếu rồi, anh còn khóc rất to nữa nên sức lực nhanh chóng cạn dần đi. Thần rừng thấy anh rất tội nghiệp nên mới dùng phép thuật của mình cứu anh. Tiếc là phép thuật ấy chỉ đủ để cho cơ thể yếu ớt này được sống, nếu con người chạm vào...
- Anh sẽ tan biến. Tôi tiếp lời.
- Ừ, anh sẽ tan biến.
Chúng tôi im lặng một hồi dài, không gian yên ắng duy chỉ có tiếng chim hót là lanh lảnh không ngừng.
- Em sẽ bảo vệ anh.
Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng tôi lên tiếng.
- Hả? Anh ngạc nhiên.
- Chỉ cần anh chịu đồng ý em nhất định sẽ bảo vệ anh. Anh xem, bây giờ em đã to lớn rồi, cơ thể rất chắc chắn... - Tôi đứng bật dậy, tạo đủ tư thế khoe ra cơ bắp của mình. - ...thậm chí em còn có cả múi bụng nữa cơ. Em nhất định sẽ không để bất kì ai chạm được vào anh. Ngày mai làng còn tổ chức một lễ hội truyền thống nữa. Vậy nên, ngày mai anh xuống làng đi, sẽ vui lắm đấy.
- Anh...
Anh ngập ngừng.
- Không nói gì nhiều nữa. Tối mai em sẽ tới đón anh, nhớ chuẩn bị cho kĩ càng đi đấy!
Mây trắng dần tối màu, mặt trời âm thầm biến mắt sau biển đen của trời đêm. Tôi ăn vận đẹp đẽ đứng sẵn ở bìa rừng chờ anh, chẳng mấy lâu sau anh xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây tôn dáng. Nếu không phải có chiếc mặt nạ kia thì tôi chút nữa là đã không nhận ra anh rồi.
- Oa! Anh Jin, anh kiếm đâu ra được bộ đồ này vậy. Nhìn ngầu lắm đó nha.
Thấy tôi khen anh đưa một tay lên gãi đầu:
- Mau đi thôi.
- Khoan khoan! Chưa đi được đâu!
Anh toan bước đi thì bị tôi chặn lại. Tôi tiến gần tới anh, tim đập ngày nhanh hơn theo mỗi bước chân. Khi đã đến khoảng cách mong muốn, tôi đứng lại. Thật chậm rãi và cẩn thận, tôi từ từ gỡ chiếc mặt nạ bấy lâu anh luôn mang, cố không để chạm vào da thịt anh.
Khuôn mặt mà tôi luôn tò mò, khuôn mặt đã ở bên cạnh tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ, khuôn mặt của người là mối tình đầu của tôi đang từ từ hiện ra đằng sau lớp mặt nạ ấy. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập. Khuôn mặt thon nhỏ cùng xương quai hàm góc cạnh. Chiếc mũi cao và thẳng tắp. Đặc biệt đôi mắt trong trẻo mà đượm buồn, long lanh như có nước. Tất cả những chi tiết ấy tạo ra khuôn mặt hoàn hảo như được tạc lên. Người con trai đó, sao mà quá đẹp, một nét đẹp vĩnh cửu. Vẻ đẹp bị chôn giấu bởi sau chiếc mặt nạ hàng chục năm qua.
- Nhìn anh giống người bình thường lắm phải không?
Anh hỏi.
- Không đâu, người bình thường nào đẹp được như anh...
- Ừ nhỉ, anh là yêu quái mà.
- Không không ý em không phải vậy.
Tôi như bị vẻ đẹp của anh làm đến mê muội, chính miệng mình nói ra cái gì cũng không kiểm soát được nữa.
- Anh giỡn thôi, anh hiểu ý em mà. Anh biết anh rất đẹp.
- Tr...trê...trễ rồi, ph..phải mau đi thôi nếu không thì không kịp xem pháo hoa đâu.
Mặt tự động đỏ lên như có công tắc khi anh nhìn thẳng vào mình, tôi nói ấp úng.
- Ừ, vậy mau đi thôi.
- Cơ mà trước tiên tiên anh phải cầm lấy cái này đã.
Tôi giơ ra một miếng vải lụa trắng dài được thêu hoa văn đơn giản nhưng đẹp mắt.
Anh cười, một lần nữa, rồi vui vẻ nắm lấy một đầu của miếng vải. Chúng tôi bước song song, cùng nhau tới nơi lễ hội được tổ chức.
Cả khu làng đều được trang trí đèn lồng, ai nấy cũng quần áo xúng xính đầy sắc màu nhưng quả nhiên chả gì nổi bật được bằng anh. Anh đặt chân đến đâu người ta lại nhìn theo tới đó, nhiều cô gái không kìm lòng được phải thốt lên rằng anh đẹp quá. Tôi không giấu nổi ghen tuông, những lúc như vậy đều kéo anh tránh xa họ càng nhanh càng tốt.
- Sao em phải vội vã quá vậy, anh chả kịp xem gì cả.
- Không tại anh thì sao em phải làm vậy hả?
- Tại anh?
- Đúng vậy. Tại anh đẹp quá nên ai cũng nhìn mà em thì chả thích vậy.
Khuôn mặt anh chợt nghiêm túc, anh tiến sát vào người tôi, gần tới nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, từ bao giờ mà anh lại chủ động đến vậy cơ chứ, đây là ma lực của chiếc mặt nạ sao?
- Anh cũng không thích mỗi lần em bỏ anh để quay lại thành phố, việc phải chờ đợi cứ như một cực hình vậy.
Tôi sững sờ không biết phải nói gì, cái này là anh đang tỏ tình với tôi sao.
Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra đã thấy anh đeo chiếc mặt nạ của mình lên cho tôi. Trong lòng tôi bỗng hồi hộp đến mức cảm thấy nôn nao. Chiếc mặt nạ đi theo anh suốt bao năm cũng tự đọng lại mùi hương của anh, thơm nhẹ, giống mùi của những bông hoa trên cánh đồng sau rừng.
- Sao lại đeo nó cho em?
Anh không trả lời chỉ cười nhẹ rồi bất ngờ cúi thấp người hôn tôi gián tiếp qua chiếc mặt nạ ấy. Tôi sững sờ trong giây lát, qua hai cái lỗ nhỏ được đục của mặt nạ tôi thấy gương mặt anh ở khoảng cách cực gần. Từng đường nét trên gượng mặt anh đều dễ dàng thu gọn vào tầm mắt, mỗi cen-ti-mét trên gương mặt thanh tú ấy đều hoàn hảo vô cùng.
Tôi cảm nhận được làn môi mềm của anh chạm lên môi mình dù cho có cả một lớp nhựa dày ngăn cách. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, trong đầu tôi giờ không còn bất kì thứ gì khác ngoài hình ảnh của anh. Thật lòng tôi chỉ muốn thời gian ngưng lại để giây phút này là mãi mãi.
Anh chầm chậm mở đôi mắt nhắm chặt nãy giờ của mình, dãn dần khoảng cách giữa hai người trong sự tiếc nuối của tôi vừa đúng lúc pháo hoa được bắn lên trời nở rộ rực rỡ. Tôi gỡ chiếc mặt nạ để được nhìn pháo hoa rõ hơn.
- Đẹp quá!
Tôi cảm thán.
Tay vẫn nắm chặt lấy mảnh vải, anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh:
- Đúng vậy, rất đẹp! Nhưng tiếc là không thể chạm vào.
- Chạm vào thì sẽ đau đấy!
Tôi cũng quay sang nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau. Nỗi niềm này chỉ có hai người mới hiểu.
Chợt từ phía sau lưng anh có tụi trẻ đang nô đùa, rượt nhau chạy nhảy. Cứ thế này thì kiểu gì cũng sẽ có đứa ngã vào người anh mất. Thấy vậy tôi liền di chuyển ra phía trước:
- Mấy đứa nhóc này mau đứng lại!
Thấy tôi mắng, tụi nhóc liền dừng lại, ngơ ngác nhìn:
- Hiện tại đang có rất đông người, nếu mấy em chạy rồi va phải người khác thì sao? Nguy hiểm lắm nên không được chạy nữa, mau quay về chỗ ba mẹ đi.
Mấy đứa nhỏ không nói gì, gập người xin lỗi rồi lủi thủi đi về hướng ngược lại. Lúc này tôi mới thở phào.
- Em làm cho tụi nhỏ sợ đấy!
Anh cười hiền.
- Em đã nói sẽ bảo vệ anh mà.
Tôi tinh nghịch nháy mắt với anh.
Anh cũng không kém thấy hay liền bắt chước tôi nháy mắt lại.
Bỗng anh lia mắt ra phía sau tôi, phát hiện ra điều gì đó sắc mặt liền thay đổi.
- CẨN THẬN!
Anh lao tới ôm gọn tôi trong lòng, lấy lưng mình cố chắn thứ gì đó.
Tôi trợn tròn hai mắt, miệng mở to kinh ngạc. Anh...chạm vào người tôi rồi.
- JINNNNNNN!
Tôi thất thanh.
- Jin, nói với em là không phải. Không, không phải như vậy. KHÔNG PHẢI NHƯ VẬYYYY! Tại sao? Tại sao anh lại...
Tôi dùng dằng thoát ra khỏi anh, hai mắt đã đẫm nước. Tôi hoảng sợ, ăn nói không được bình tĩnh, chỉ luôn miệng hét lên với anh.
- Hoseok à!
Anh vươn tay ra, định chạm vào tôi nhưng bàn tay anh đang dần tan biến. Nó tan thành từng chấm sáng nhỏ lấp lánh màu xanh, đom đóm.
Anh cười, một nụ cười hạnh phúc:
- Cuối cùng anh cũng được chạm vào em rồi.
- Không được đâu Jin à, anh không được chạm vào em.
Tôi khóc nấc lên, tim đau tới quặn thắt. Như bị ai bóp nghẹn không thể thở nổi, cả thế giới sập đổ trước mặt, tôi ngồi sụp xuống nền đất.
Anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi, thổi phù phù vào mắt để dỗ dành, y như cái lần đầu tiên ấy. Anh thì thầm vào tai tôi ba tiếng:
- Anh yêu em.
Rồi anh hôn tôi, lần này là một nụ hôn thật sự, không có bất kì thứ gì ngăn cách giữa chúng tôi hết nhưng nó ngắn ngủi và thấm đẫm vị mặn của nước mắt, hình như anh cũng đã khóc. Môi anh vừa chạm vào môi tôi thì anh tan biến, giống như anh nói, không còn tồn tại nữa, không còn chút gì vương lại.
Ôm chặt lấy chiếc mặt nạ hình thú, thứ cuối cùng và duy nhất của anh để lại, tôi chết lặng.
Về sau tôi mới biết, thì ra có một đứa nhỏ đã nghịch ngợm châm lửa cây pháo bông, đầu của cây pháo bông đó lại chĩa thẳng về hướng tôi. Anh nhìn thấy nên mới hoảng sợ lấy thân mình ra chắn cho tôi. May mắn là sau đó mẹ đứa nhỏ phát hiện nên đã dập lửa kịp thời, không ai bị thương còn anh thì biến mất vĩnh viễn như thế.
***
Sau chuyện xảy ra, câu chuyện về vị thần rừng bỗng tan biến trong lễ hội lan truyền đi khắp làng, không ai biết chàng trai đi cùng vị thần hôm đó là ai. Tôi đã có quãng thời gian khó khăn khi rất sợ hãi phải về quê, sợ kí ức ngày hôm đó-thứ mà tôi dù đã rất cố gắng nhưng chẳng bao giờ quên được, quay trở lại sắc nét và sống động trước mắt. Nhưng bây giờ tôi lớn hơn rồi, đã tốt nghiệp đại học và có công việc đàng hoàng, kiếm được ra tiền. Tôi tự nhận thấy đã đến lúc phải học cách đối mặt với hiện thực, hơn nữa, ngoại chắc hẳn cũng rất nhớ đứa cháu này nên tôi phải về quê thăm ngoại chứ.
- Ngoại ơi, con về rồi đây!
Kéo lê chiếc va li nặng trịch, tôi lớn tiếng gọi ngoại từ tận ngoài cổng. Ngoại thấy tiếng của đứa cháu đích tôn thì vội vã chạy từ trong nhà ra đón.
- Thằng nhóc này, còn tưởng sẽ chả bao giờ về tham ông già này nữa chứ?
- Đâu, con là cháu cưng của ngoại mà, làm sao có thể quên ngoại được.
Ngoại xoa đầu tôi cười khà khà:
- Giỏi, giỏi lắm! Thôi mau vào trong nhà không nắng.
- Dạ vầng.
- À mà, mẹ con đã nói với con chưa?
- Chuyện gì vậy ngoại?
- À, nhà mình có thêm người. Thằng bé là cháu của một người bạn thân của ngoại. Gia đình bạn thân của ngoại gặp chuyện không may, phá sản nên gửi thằng bé cho ngoại nuôi. Thằng bé ngoan với lại đẹp trai lắm!
- Vậy sao ạ?
- Ừ. Tên thằng bé là Jin.
- Dạ?
Tôi ngạc nhiên.
- Ngoại gọi con hả ngoại?
Có tiếng đáp lại hắt ra từ trong nhà. Một chàng trai trạc tuổi đôi mươi bước ra, dáng người cao dáo và chắc khoẻ, bờ vai cực rộng, vững chãi, mái tóc đen tuyền nổi bật.
- Ngoại gọi con hả ngoại?
Anh ta lặp lại một lần nữa khi đã đứng trước mặt tôi và ngoại.
Tôi chết đứng khi nhìn thấy anh. Khuôn mặt này, thật sự rất giống:
- Chào em, anh là Jin.
Anh đưa tay ra trước mặt tôi, tươi cười.
Tôi do dự nhưng vẫn nắm lấy bàn tay ấy. Bóp nó thật chặt để chắc chắn rằng anh sẽ không tan biến, tôi nhìn anh đầy hoang mang. Trên đời này, liệu có chuyện người giống người chăng?
- Em tên là Hoseok, Jung Hoseok.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro