Chap 11: Cuộc hẹn báo trước
Mặt trời lên cao, màn đêm buông xuống, thời điểm thích hợp để có thể ngắm nhìn hoàng hôn đẹp đẽ và cũng để chào mừng một ngày mới với nhiều điều mới, những thứ mới lạ có thể sẽ không bao giờ được biết trước. Trong một góc nhỏ của bóng tối, sâu trong khu rừng cấm nơi mà có rất ít người dám bước chân đến, có một ngôi nhà được đặt ở ngay tại đây. Đây là nơi mà có rất nhiều kẻ sát nhân máu lạnh đáng sợ đến cảnh sát cũng không thể tìm ra được dấu vết của họ. Và ở đây, trong một căn phòng có một con người đang ngủ say giấc mà không hay biết gì. Trong căn phòng tối đó bao phủ màn đêm xung quanh người đó, tia nắng bình minh chiếu qua tấm rèm mỏng. Đôi mắt dần hé mở....
Rip Pov:
Tôi mở mắt ra và thấy một nửa căn phòng đều bao trùm bóng tối còn phần kia ngập tràn trong màu nắng ấm áp. Cố gắng gượng dậy nhưng cơn mệt mỏi vẫn kéo tôi xuống, điều này thật phiền phức. Phải mất một thời gian sau đó tôi mới có thể ngồi dậy ở tình trạng vẫn còn đang buồn ngủ.
"Cộc cộc."
Tự dưng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng vặn nắm cửa kêu và rồi cánh cửa bật mở ra. Tôi thắc mắc ai đang ở ngoài đó thì có tiếng nói vọng ra từ bên ngoài vừa đúng lúc cánh cửa mở.
"Rip, em dậy chưa?"
Nghe thấy giọng nói này thì không cần nhìn tôi cũng có thể đoán được, đeo mặt nạ trắng, mặc trên người là một cái áo hoodie màu cam và quần đen, giọng nói trầm nhưng dễ nghe; Masky. Tôi nhìn con người phía trước đang đứng dựa ở cửa, trả lời.
"Em mới dậy thôi."
Anh ấy tiến tới và xoa đầu tôi, đây chắc có thể coi là lời nói chào buổi sáng.
"RẦM!"
Chúng tôi đang vui vẻ với nhau thì có một tiếng động khá lớn ở bên ngoài vang lên khiến cả hai chúng tôi đều tò mò.
"Ah! Đau thiệt!"- Một giọng nói nào đó vang lên làm bản tính của tôi tò mò.
"Chạy cho lắm vào thì mới ngã."
Một giọng nói khác lại vang lên làm tôi càng cảm thấy tò mò hơn nhưng rồi, có hai bóng hình xuất hiện ngay trước mắt tôi.
"A~ Rip dậy rồi~"- giọng nói pha một chút tinh nghịch và trẻ con.
Một người đeo chiếc kính màu cam và mặc chiếc sao hoodie kẻ sọc ngang màu xám đen, Toby. Cậu ta chạy lại và ôm lấy tôi, Toby cọ cọ má cậu ta với của tôi làm tôi cảm thấy khó chịu.
"Toby, dừng lại và bỏ tôi ra."
"Ơ~ Sao cậu phũ thế~ Tôi chỉ mới ôm có một cái thôi mà~"- Toby nhõng nhẽo, trông rất hài hước.
"Cậu thử hỏi xem mỗi ngày cậu ôm tôi bao nhiêu cái."
"À...thì.....có 10 cái thôi~"- Toby thản nhiên trả lời.
Chúng tôi quá tập trung nói chuyện với nhau nên quên mất rằng có hai người khác đang bị ăn bơ trực tiếp. Toby gãi đầu cười hiền từ, tự nhiên từ đâu ra có ai đó kéo cậu ta ra và tôi được Freedom.
"Cậu phiền quá Toby!"
"Liên quan tới cậu à? Ben 10"- Toby trêu người kia làm anh ta hơi giận.
"Tôi có tên đàng hoàng đó!"- là Ben, anh ta nổi con điên và xứ nhìn Toby với một ánh mắt sát khí.
Một con người mặc bộ quần áo giống như của yêu tinh, hơi hơi lùn, có mái tóc vàng heo và một đôi mắt đỏ được bao phủ bởi màu đen tối xung quanh, có những giọt nước đỏ tươi như máu cứ chảy xuống vùng má của người đó. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta và để ý là anh ấy có liếc nhìn tôi vài cái, tôi nhanh chóng quay đi thì có nghe thấy một tiếng cười khúc khích.
"Này! Sao nhìn người ta chán rồi lại bỏ à? Hay nhóc thích ta rồi?"
Ben tiến tới và nâng cằm tôi lên, nói với một chất giọng khiêu khích. Nghe vậy, tôi chuyển về mod thường ngày.
"Hâm à? Lùn như anh thì ai thèm thích!"
Sọc!
Vâng! Lại một lần nữa anh đã bị mũi tên bắn.
"Nh..nhóc...nói ai lùn cơ? Ngươi thì khác chắc!"- Ben giận dữ chửi lại với tôi.
"Nhưng ít ra tôi còn cao hơn anh đó."
Sọc!
Ben suy sụp và giờ đang ngồi ở một góc nào đó ngay cạnh giường tôi, miệng thì lẩm bẩm mấy câu. Thấy vậy tôi phì cười, tiến lại gần một chút và xoa đầu Ben.
"Thôi, không cần phải như vậy đâu~ Anh biết không, lùn cũng tốt mà."
"Ta không thấy vậy."- Ben vẫn dỗi, thế là tôi lại tiếp tục.
"Chúng ta đều lùn, điều đó là chuyện thường vì ta biết cảm thông và giúp đỡ nhau. Không phải sao?"
Tôi an ủi Ben, nghe vậy mà anh ta trở lại thành chính mình rất nhanh và tôi khá hài lòng. Cả ba người họ lại nói chuyện với nhau, tôi liếc nhìn đồng hồ thì quên mất là phải xuống ăn sáng. Kêu cả ba người ra ngoài thì các bạn biết họ nói gì không.
"Tại sao?~~~"
Cả ba căn bản là đều nhõng nhẽo như mấy đứa trẻ con mẫu giáo và hỏi tôi một câu nói rất chi là ngớ ngẩn.
"Tôi còn phải thay quần áo nữa..."
Đứng dậy và đẩy họ ra ngoài.
"...cứ đợi ở ngoài là được rồi."
Và tôi đóng sập cánh cửa lại một cách phũ phàng. Sau một thời gian trôi qua rất ngắn, tôi đã chuẩn bị xong và khi bước ra ngoài thì tưởng rằng họ đã đi nhưng tôi đã lầm, cả ba người họ vẫn đang đứng đợi tôi. Tôi bước ra ngoài, khoá cửa phòng lại và đi qua họ. Thấy vậy, họ giật mình và chạy đến bên tôi.
"Nè, tụi tôi đợi cậu lâu lắm đó mà sao cậu lạnh thế~"- Toby phàn nàn.
"Ai bắt mấy người phải đợi tôi."
Tất cả đều đầu hàng trước lời nói của tôi, cả bọn xuống tới nơi thì vào ăn sáng luôn. Bữa sáng của ngày hôm nay không có gì đặc biệt lắm, chỉ là bánh kếp và 1 ít thịt xông khói. Vẫn như thường, tôi đổ chung đồ ăn với ketchup, ánh mắt tôi sáng lên và cảm nhận sự hạnh phúc. Sau một hồi ăn bữa sáng ngon lành kia, tôi ra bên ngoài phòng khách để xem TV cho tiêu hoá đồ ăn và để giải trí luôn. Thời gian cứ thế mà trôi qua từng phút một, tay cầm điều khiển, chán nản nhìn cái màn hình đang chuyển từ kênh này sang kênh khác, chả có gì.
"Chán."- tôi phán một câu.
Mọi thứ thật nhàm chán như vậy cho đến khi có một tiếng nói vang lên.
"Ê nhóc! Chơi game không?"
Ben, vị cứu tinh đời con đang giúp con thoát khỏi cái căn bệnh nhàm chán này. Nghe thấy lời đề nghị, tôi liền đứng dậy và gật đầu liên hồi, và cứ như vậy, tôi cùng Ben lên phòng chơi game. Cả hai hiện tại đang đi trên hành lang, vừa đến được trước cửa phòng Ben thì tôi chợt quên mất một thứ. Tôi nhắc Ben cứ vào phòng đợi tôi trước rồi sẽ quay lại ngay. Tôi về phòng mình và tìm mọi ngóc ngách thì cuối cùng cũng kiếm được thứ mà mình cần.
*Rip*
Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu tôi, nhận ra đó là giọng chị Lu, tôi ầm thầm hỏi lại.
*Có chuyện gì ạ?*
*Có một nguồn năng lượng đó đang ở đây.*
Chị Lu giải thích cho tôi, thật sự đúng như chị ấy nói, tôi cảm nhận được một năng lượng rất mạnh ở đây nhưng rất khó để có thể nhận biết điều đó. Tôi cố quan sát lại căn phòng cho rõ, không có gì. Thấy hơi nghi nghi nên định hỏi lại chị Lu nhưng tự dưng giọng nói chị ấy lại vang lên lần nữa và lần này không có bình thường.
*CÚI XUỐNG RIP!*
Nghe vậy tôi khập người xuống, có một cái kim tiêm bay thẳng tới chỗ tôi nhưng không trúng và lại đâm vào bức tường đằng sau. Tôi đứng dậy từ từ và cảnh giác.
"Ah~ Trượt rồi~ Chán thiệt đó~"
Bỗng từ một phía nào đó sâu trong vùng bóng tối, một giọng nói vọng ra làm tôi không khỏi giật mình.
"Ngươi là ai?"
Tôi lên tiếng hỏi, một tiếng cười cứ vang dội khắp căn phòng. Từ trong bóng tối bước ra là một con người cao hơn tôi (Rip: Mẹ kiếp!), mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, người đó mặc một cái áo khoác có lông vũ ở mũ và đi kèm là một cái áo ba lỗ bên trong, thêm cả một cái quần Tây. Kẻ đó đeo một chiếc khẩu trang và một cái băng bịt mắt ở bên phải(theo hướng nhìn của Rip) nên không thể thấy hết cả mặt. Thêm một điều nữa, ở bên cánh tay phải của cô ta có một con rối đang mỉm cười.
"A~ Ta thô lỗ quá~ Xin tự giới thiệu~ Ta tên là Dr Meri~"
Cô ta giới thiệu bản thân mình cho tôi, nhìn qua thì tính cách cũng khá giống với Toby nhưng điều đó chả quan trọng.
"Nói cho tôi biết sao ngươi lại ở đây?"
"Tại sao tôi lại ở đây á~"
......
......
......
......
10 phút bình yên trôi qua.
"Tại sao mình lại ở đây ta?"
Tôi ngã ngửa ra đằng sau và tự hỏi cô ta ăn gì mà ngu thế, thấy vậy mà lại vẫn chờ đợi.
*Đây chắc hẳn là Dory phiên bản 2 rồi.*😑
Trong tâm vẫn đang mải suy nghĩ nên tôi chả thèm để ý xung quanh.
"A~ nhớ rồi~"
Cuối cùng cũng nhớ, mệt mỏi với cái con người từ đâu ra xuất hiện và cư xử một cách kì cục, không nhớ được điều mình cần phải nhớ.
"Theo lệnh của đại nhân Zalgo, ta phải đưa ngươi về chốn địa ngục."
.....
.....
.....
Lại thêm 5 phút bình yên trôi qua, nhưng lần này là tôi.
"Không!"- tôi thẳng thừng nói.
Tự dưng khuôn mặt cô ta từ sự vui tính, ngu ngơ thành một con người khác hẳn. Con rối trên tay cô ta mắt đỏ ngầu lên, nó cứ cười một cách điên loạn.
"HÁ HA HA HÀ HÁ HA HA HÀ HÁ HA HA HÀ HÁ HA HA HÀ!!!!!!!!!!!"
Giọng cô ta vang lên, pha chút là sự vui vẻ nhưng đối với người khác thì không khác gì là ma quỷ.
"Ể? Thế này thì khó chọn lắm~ Đã mời rượu ngọt mà không uống thì...."
Cô ta mở banh cái áo khoác sang hai bên, mở ra bên trong là những cây kim tiêm và những con dao nhọn. Đề phòng, tôi lùi lại và cảm thấy một nguồn năng lượng kinh tởm đang lan khắp phòng.
".....Lấy rượu đắng vậy!"
Từ đâu ra xuất hiện những cây kim tiêm và dao bay trên không trung, tôi cố suy nghĩ thấu đáo và chỉ có duy nhất một cách: "Chạy là thượng sách.", tôi chạy nhanh về phía cửa nhưng....
"Chạy đi đâu vậy~"
Rầm!
"Ca.....?!"
Tôi ngã xuống mặt đất, định đứng dậy thì cảm giác có thứ gì đó đang ngăn mình lại. Tôi quay lại và thấy trên người là những dây chỉ bám chặt vào cơ thể ngăn cho tôi không thể cử động được. Tôi cố gắng cựa quậy xung quanh nhưng tôi bị nó thắt quá chặt, khó thở nhưng vẫn có thể thấy được cảnh vật xung quanh.
"Đừng cố gắng làm gì, sợi dây chỉ này của ta không có dễ bị đứt như những loại dở kia đâu~"
Khó khăn gượng dậy nhưng càng cử động thì sợi dây càng thắt chặt người tôi hơn, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối như vậy. Đang suy nghĩ mông lung còn cơ thể thì lại bị kéo đi đâu thì tôi còn không biết, một tiếng ầm cứ đập liên hồi từ bên ngoài đi kèm là một giọng nói.
"RIP! NHÓC CÓ ĐÓ KHÔNG!"
----------------------------------------------
Tuần này làm đến tận 4 chap cho minna r đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro