Chap 12: Khi tôi không thể chờ đợi.
"RIP! NHÓC CÓ ĐÓ KHÔNG?!"
Một âm thanh vọng ra từ bên ngoài vào trong làm cho tất cả mọi hành động của cả hai phải dừng lại. Bỗng nhiên cánh cửa bị đạp tung ra, khổ nó thiệt, Rip nhìn về phía nơi có một bóng người lùn lùn đang lo lắng, đại tá đại lùn Ben. Ánh mắt của Ben bất ngờ khi nhìn thấy có một con người lạ từ nơi nào xuất hiện, xong anh chuyển ánh mắt sang phía khác để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng khi thấy rồi thì anh ngạc nhiên khi người con gái đó đang bị trói chặt bởi những sợi dây. Ben tức giận quay lại nhìn cái kẻ đang cười cười như một kẻ điên, đôi mắt của anh đỏ ngầu. Khác với vẻ thường ngày thì bây giờ Ben trông nguy hiểm đến đáng sợ, tự dung mọi đồ vật trong căn phòng bay lên trong không trung và tất cả đều nhắm vào kẻ lạ mặt kia. Dr Meri nhìn Ben bằng ánh mắt khinh bỉ, mọi thứ bay thẳng đến chỗ nơi ả đang đứng. Dr Meri nhanh chân tránh mọi vũ khí đang cố giết lấy ả, Ben càng tức giận và tăng cường lực lượng nhiều hơn và tiếp tục phi những món đồ trong phòng tới Dr Meri.
"Chết tiệt! Cái thằng lùn khốn nạn!"- Dr Meri chửi Ben.
Ben vẫn không dừng lại và vẫn phóng những món đồ vào Dr Meri, ả nhìn đồng hồ trên tay và rồi đứng yên.
"Hết thời gian rồi! Các ngươi cứ đợi đấy, bọn ta sẽ quay lại với một trận tái đấu và đưa Rip theo."
Ben nhìn ả và đã giữ được bình tĩnh, định chạy sang nhưng anh bị bật lại bởi một sức mạnh to lớn. Một cánh cửa mở ra, bên trong cánh cửa đó có một bóng người bí ẩn đang nhìn chằm chằm vào Rip. Dr Meri đi qua cánh cửa rồi ném một quả bóng màu xám nhỏ về chỗ họ, nói.
"Hãy cố mà sống, ta sẽ đợi. Bye~ Rip~"
Vừa nói xong thì cánh cổng đóng lại, Ben đập sàn rồi liếc qua Rip, cô đã ngất từ lúc nào. Anh thở dài vì thật may là cô không sao.
"Tít, tít, tít...."
Tự dưng có một âm thanh kêu lên và nó vẫn tiếp tục, Ben quay ra thì thấy cái quả bóng lúc trước mà cái con ả kia ném. Anh giật mình khi nó vẫn tiếp tục như vậy và nhanh hơn.
"Chẳng lẽ....?!"
Ben chạy nhanh lại bế Rip lên và chạy như bay ra ngoài.
"Tít tít tít."
BÙM!
Căn phòng nổ banh thành sát vụn, mọi thứ coi như chìm trong biển lửa của địa ngục. Ben quay sang nhìn cái người đang nằm say ngủ bên cạnh, thở dài rồi nhìn lại cái căn phòng kia.
Rầm! Rầm! Rầm!
Một lúc sau đó không lâu, mọi người đổ ùa lên và ai cũng giật mình khi nhìn thấy Rip và Ben đang bị thương. Tất cả kéo nhau đi dập đám lửa trong căn phòng để nó không lan ra ngoài, còn lại thì giúp Rip và Ben. Slendy tiến tới chỗ Ben và hỏi tình hình.
"Đã có chuyện gì?"
"Địch. Nó nhắm tới Rip!"
Ben bình luận.
"Nó đâu?! Tao thề nếu có gặp lại thì sẽ chết với tao!"- Jeff giơ con dao lên, ánh mắt thì bùng cháy.
"Dám động tới Rip thì chết với tôi!"- Toby ùa theo Jeff
"Ả chuồn rồi, với một đứa khác."
"Còn người nữa?"- Masky hỏi.
"Phải! Tụi nó đi qua một cánh cửa màu đỏ."
"Thế sao phòng lại cháy?"- EJ xông ra hỏi Ben, ánh mắt chứa đầy lo lắng, cho biết rằng anh đang thấy lo cho người con gái kia.
"Trước khi đi qua cái cửa thì cô ta ném một quả bóng, lúc sau mới biết là bom."
Tất cả chìm trong im lặng, không ai nói một câu, mọi thứ cứ thế mà chìm trong sự tĩnh lặng. Cho đến khi Dr Smiley chạy lên thông báo cho mọi người là Rip vẫn ổn.
"Cô bé hơi bị thiếu không khí nhưng vẫn ổn."
"Ừm."- cả lũ gật đầu.
"Theo như Ben nói thì khi mà cậu xông vào thì đã thấy cô bé bị trói."
"Đúng."- Ben trả lời.
"Vậy tôi phải nói là loại dây đó không giống với những loại khác, nó có thể làm cho nạn nhân gây mê trong tình trạng lâu dài."
"Đâu thể thế, lúc tôi vào thì em ấy vẫn tỉnh mà!"
"Vậy còn sau đó?"
Ben dừng lại rồi nhìn liếc qua Rip, anh đau buồn.
"Vậy khi nào em ấy tỉnh?"- Masky hỏi Dr Smiley.
"Sớm nhất 2 tuần, chậm nhất là 4 tuần vì loại dây này rất khó chữa, với chúng ta thì khác nhưng cô bé là con người nên...."
5 người bọn họ đau lòng vì họ sẽ không thể gặp, trò chuyện với Rip trong một thời gian rất lâu. Có thể nó rất nhanh nhưng đối với họ thì thời gian đó không khác gì phải chờ đợi cả cuộc đời.
"Còn một điều nữa, nếu mà sau 4 tuần vẫn không tỉnh. Rip sẽ lâm vào tình trạng là ngủ say trong nhiều năm."
Họ bất ngờ khi nghe thấy điều đó.
"Bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy. Không được tác động điều gì đến cô bé, không thì biết rồi đó."
Nói xong Dr Smiley bước ra ngoài và nhường đường lại cho 5 thằng con trai kia và những người khác, họ cùng nhau bước vào. Mở cánh cửa ra, họ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc với khuôn mặt vô cảm nhưng không còn nói hay tỏ ra thái độ với họ. Tất cả đứng trước giường bệnh cái con người kia, Sally chạy tới và cầm bàn tay của Rip lên.
"Chị Rip phải mau tỉnh rồi còn chơi Sally nữa nha~"
Không một tiếng đáp lại, họ biết nhưng vẫn để yên. Nói xong cô bé ra ngoài, một số người cũng vào để mong rằng cô nhóc sẽ tỉnh lại càng sớm càng tốt. Theo nhận xét của mọi người ở đây, cô bé lạnh lùng nhưng giỏi dang trong mọi việc, rất kì cục và hay làm mọi người bất ngờ. Sau khi tất cả ra ngoài thì giờ có mỗi 5 người ở đây.
Họ đi đến mép giường, Jeff dựa vào tường, Ben thì ngồi bên giường, EJ đứng cạnh cửa ra vào, Masky đứng đối diện giường, Toby thì dựa đầu trên giường và nắm tay Rip. Không khí yên ắng làm họ cảm thấy không quen thuộc.
"Rip~ cậu mau tỉnh lại đi~ Toby ghét phải đợi lắm~"- Toby gọi Rip.
.....
Không một tiếng trả lời.
"Đúng đó, nhóc phải mau dậy đi để còn chơi game với ta nữa."- Ben cũng theo Toby, mong có thể kiếm được một chút hi vọng.
.....
Không một tiếng đáp lại.
"Rip à, em tỉnh lại đi."- EJ tiến tới bên giường và gọi Rip.
.....
Vẫn không có một tiếng trả lời.
Masky không nói gì, anh chỉ nhìn người con gái đang nằm trên giường.
Jeff đập bức tường rồi tiến lại giường, anh giật hẳn bàn tay Rip lên và kéo người cô dậy làm cho cô phải ngồi hẳn lên, cứ như vậy anh lắc người cô liên tục. Những người còn lại hoàn hồn và chạy tới ngăn anh lại, trong khi đó Jeff vẫn không ngừng lắc cô.
"JEFF! DỪNG LẠI ĐI!"
"RIP! TỈNH NGAY! AI CHO NHÓC DÁM NGỦ!"- Jeff gào lên trong khi mặc kệ lời nói của những người khác.
"JEFF! NHỚ SMILEY ĐÃ NÓI GÌ KHÔNG?"
Jeff dừng tay lại, anh bắt đầu nhớ lại lời nói của cái gã bác sĩ tên Dr Smiley.
*....Không được tác động điều gì đến cô bé, không thì biết rồi đó....*
Anh đặt người cô xuống nhẹ nhàng, vuốt má Rip rồi đi thẳng ra ngoài và đóng sập cánh cửa lại. Giờ chỉ còn lại 4 con người ở lại với người con gái kia, họ quay lại nhìn thì rất bất ngờ........Rip đang khóc...?
....
Sau ngày hôm đó, Slender Masion bình yên hơn hẳn nhưng thay vào đó là sự im lặng tới đáng sợ. Mỗi ngày, có người sẽ tắm, ăn cho Rip để trong khi cô đang say ngủ thì sức khỏe vẫn phải được đảm bảo. Và cũng có nghĩa là sẽ có người phải ở lại trông Rip trong khi mọi người đang làm nhiệm vụ, nếu không sự việc nguy hiểm sẽ lặp lại. Thời gian vừa qua ở Slender Masion là một điều khó khăn đối với họ, gần như là thế.
.....
Tuần 1
.....
Tuần 2
.....
Tuần 3
.....
Hôm nay đến phiên của Toby nên cậu sẽ theo bất cứ điều gì mà ở lại để có thể bảo vệ cho cô. Bây giờ ở Slendy Masion không có một bóng người nào, chỉ có Toby và Rip ở với nhau trong căn phòng bệnh với mùi sát trùng bao quanh. Điều này làm cho Toby thấy không được quen, Toby nằm vật vờn như một cái bóng ngay bên cạnh giường. Đôi mắt Toby buồn rầu nhìn người con gái đang nằm trên giường vẫn còn say ngủ trong khi không biết rằng có bao nhiêu người đang lo lắng cho cô. Toby tay trong tay với Rip không buông, cậu chán lắm rồi, không muốn đợi nữa. Rip! Làm ơn đừng làm vậy nữa.
"Rip, cậu biết sao không? Cậu biết lí do nào mà Toby đều thức dậy sớm vào mọi ngày không, đó là vì cậu đó. Mỗi ngày thức dậy chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, có thể trò chuyện với cậu, ngồi ăn cùng bàn và được thấy biểu cảm đáng yêu của cậu khi cậu đang ăn, được cùng cậu đi săn dù còn có những người khác ở cùng nhưng Toby không quan tâm, có thể ít nhất nhìn thấy vài lần cậu đang nở nụ cười với Toby dù là rất ngắn. Và bởi vì những điều đó mà tôi....đã...yêu em.......Tôi yêu em, Rip. Trước kia, tôi chỉ là một thằng khờ và hay đi trọc ghẹo mọi người cho thú vui của mình nhưng không ai mỉm cười với tôi, họ ghét tôi nhưng em thì lại khác. Trong lần đầu tiên được gặp em, cuộc đời tôi thay đổi, khi đó tôi chỉ coi em là một người bạn. Em rất khó gần, ít nói nên tôi nghĩ rằng chắc em cũng sẽ xa lánh tôi như những người khác nhưng.......... tôi đã lầm. Trong cái lần nhiệm vụ đầu tiên của em, em đã đỡ đạn cho tôi, trái tim của tôi đã rung động trước điều đó nhưng khi tôi nhìn em đang nằm đó như một cái xác đã chết. Tôi đã quá điên loạn và nhìn cái tên khốn với lòng hận thù đã bắn em, tôi tặng cho hắn mấy nhát đâm và hắn đã chết. Sau khi đó, em được đưa vào phòng bệnh để chữa, em có biết rằng tôi đã hối hận khi nhìn thấy em phải nằm trên giường và ngủ, tôi đã từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tỉnh và nói chuyện với tôi giống như bây giờ...........Sau nhiều ngày, em cuối cùng cũng tỉnh, tôi vui mừng và hạnh phúc nên đã chạy đến và muốn ôm em. Nhưng rất nhanh sau đó, em đã cho tôi ăn một quả đấm trời váng đầu, cũng không sao, tôi xứng đáng với nó. Cũng bởi vì em nên tôi sẽ chịu đựng.........."
.....
.....
.....
.....
Toby dừng lại, cậu cắn môi và tiếp tục.
"......Chính vì vậy....hức...em hãy tỉnh dậy đi...hức....tôi...hức.....cầu xin....em..hức....làm ơn....em hãy tỉnh...hức...lại đi.....Rip......."
Toby khóc nức nở, tự dưng có bàn tay vươn tới và xoa lấy mái tóc bù xù của cậu. Toby giật mình, cậu ngước lên, đôi mắt ngấm nước nên mọi thứ nhìn hơi mờ nhưng cậu có thể thấy rõ hình bóng đó...............đã tỉnh dậy.
"Toby, sao cậu lại khóc?"
Ánh mắt Toby ngạc nhiên, đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Cậu vẫn chăm chăm chú nhìn con người phía trước , cậu không tin được, c..cô...ấy.................tỉnh dậy rồi....
Rip lau đi nước mắt ở hai hàng mi của Toby, cười hiền dịu nhìn Toby. Cậu vì quá bất ngờ nên không thể cử động được, không thể tin được, điều ước của cậu.....thành sự thật rồi sao?
"Toby đừng khóc, có gì thì cứ nói cho tôi biết, ta là gia đình mà và gia đình thì luôn bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đúng không?~"
.....
Vừa đúng lúc đó thì mọi người về thì nghe thấy tiếng khóc của ai đó và nó được phát ra từ căn phòng của người con gái đó, họ chạy nhanh vào thì thấy Toby đang ôm ai đó và khóc ào lên như một đứa trẻ. Nhưng ánh mắt họ ngạc nhiên khi nhìn thấy lại người con gái đó đã tỉnh dậy và đang bị Toby ôm.
"...hức...hức...RIP!!!!!!"
Rip trong khi đang cố dỗ Toby thì lại có thêm 2 người khác chạy tới và ôm cô. Họ cũng theo Toby mà khóc như mấy đứa trẻ mẫu giáo, còn lại những người khác thì vui vẻ khi nhìn thấy cô bé đã khỏe mạnh trở lại.
Và ngày hôm đó đã có biến~ 🙂
Trong khi đó,
"Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không."
(Rip đó~)
----------------------------------------------
Xong~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro