Chap 19: Bloody Painter.

Chà! Một ngày mới lại bắt đầu, cảm giác cứ như mơ khi bây giờ là cuối tuần và các học sinh được nghỉ. Ôi! Hồi đó thật vui, còn bây giờ........

....

CHOANG! TOANG! TẠCH! QUÁC!

"TOBY! TRẢ BỐ MÀY DAO ĐÂY!!!!!!!!!"

"Éo nha Dép"

....tôi đang chết dần tại chính căn nhà mà mình hết mực kính trọng và yêu mến. Tôi đen mặt cố gắng giữ lấy khuôn mặt gượng cười trong khi nó đang sắp tan thành sát vụn. Tôi đứng nhìn hai tên thủ phạm phá nhà trong khi tôi đang kể cho mọi người đây thì hai tên óc chó này vẫn còn đang tiếp tục công cuộc đốt nhà. Trong khi đó chủ nhân của căn nhà thì lượn bay đi chơi và để lại cho tôi một bãi rác chiến trường không thể xử lí được, sắp nhiễm bệnh luôn rồi.

-In the mean time-

Ở một nơi không xa, Slendy đang làm gì đó thì cảm giác có ai nói xấu mình.

"Achu! Ai nhắc mình vậy ta?"

-End-

Nói vậy thôi chứ sức tôi đủ để cho bọn chúng nhừ đòn và giờ hai đứa đang chịu phạt. Một người tên Ticci Toby, người kia tên Dé....nhầm, là Jeff the Killer; cả hai đều là một trong những kẻ mạnh nhất ở đây. Thật là hết nói nổi với hai cái tên này mà, óc chó rồi lại nghịch dại chơi ngu thì đời này chết luôn cho rảnh nợ.

Tôi thở dài, tự dưng mọi thứ trở nên mờ dần làm tôi khó nhìn, rồi tôi nằm gục trên ghế sopha lúc nào không hay trong khi để lại bao nhiêu người phải lo lắng cho mình. Nhưng tôi có cảm giác là ai đó đã ôm lấy mình vào lòng, hơi ấm đó thật đặc biệt.

...

Tôi bừng tỉnh giấc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi bắt đầu thấy lạ lạ như thế nào ý. Tôi bắt đầu mới để ý rằng mình đang nằm trong phòng nhưng đây không phải phòng tôi, tôi quan sát xung quanh phòng một cách chi tiết. Căn phòng rất đẹp, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và điều mà tôi để ý nhiều nhất là toàn phòng đều bao trọn một màu đỏ của máu, mùi hương quen thuộc không thể cưỡng lại. Màu đỏ đó chính là những nét được vẽ bằng máu người, những bức tranh này được treo trang trí khắp phòng làm tạo nên vẻ đẹp của riêng nó.

Vẫn còn cảm thấy thích thú với nơi đây thì tôi không để ý rằng cánh cửa phòng được bật mở cùng với một con người bước vào trong sự tĩnh lặng. Khi quay qua quay lại chỗ này rồi tới chỗ kia thì ánh mắt lại chuyển hướng về một bóng hình nào đó. Vừa mới tỉnh nên vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ, mà nãy giờ thì bị mùi hương kia quyến rũ nên không nhìn rõ được nhiều. Cố gắng giương đôi mắt lên nhìn, người đó đeo một chiếc mặt nạ đang mỉm cười được tô lên bởi máu, khoác trên người là bộ quần áo xanh biển, gắn trên phần áo bên phải là một khuôn mặt đang mỉm cười ngay theo hướng nhìn của tôi. Bắt đầu nhận ra là ai nhưng khi muốn lên tiếng thì đối phương lại chặn.

"Rip, sao em cứ nhìn anh vậy?"

Tôi bất ngờ bừng tỉnh nhưng sự ngây ngô của bản thân vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Đó là anh Bloody Painter(BP), anh là một người khá trầm và rất thích vẽ, cũng giống như tôi. Tôi vội nhận ra hành động của mình mà nhanh chóng trở lại bộ mặt thường ngày.

"Ah. Không có gì đâu ạ."

Anh BP gật đầu nhằm muốn nói đã hiểu ý, không thể phút nhận rằng bây giờ không khí trở nên ngột ngạt giữa hai người khi chả ai biết phải nói gì.

"'Rip/anh Bloody Painter...!...Anh/em nói trước đi!....."

Bỗng dưng cả hai quay ra nhìn nhau và nói cùng một lúc khiến cho tình cảnh từ căng thẳng thành hài hước.

"Em nói trước đi~"

Cả hai bèn hiểu ý nhau nên anh BP nhường cho tôi trước, anh BP thật tốt bụng khiến tôi rất cảm động.

"À, em chỉ muốn hỏi là mọi người đâu rồi thôi."

Bỗng dưng anh dừng lại, không làm gì cũng không nói thêm làm tôi thấy lo. Tự mình tiến tới hỏi han nhưng anh BP vẫn không động đậy làm tăng độ lo trong tôi, lần này tôi lắc người anh nhưng vẫn chưa tỉnh. Về sau tôi càng mạnh tay hơn nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì; hết lựa chọn, đôi tay tôi run run, tôi tiến tới gần với anh, bỏ chiếc mặt nạ của anh xuống. Tôi nhìn ngắm khuôn mặt của anh, đường nét đẹp tạo nên một nam nhân, thật là.....rất đẹp. Giật mình với suy nghĩ của bản thân, tôi bỏ qua mọi chuyện rồi không suy nghĩ gì thêm, tôi nhấc cao gót chân lên để có thể tiến tới gần bằng chiều cao của anh và..............hôn anh! Trong khi đó tôi không nhận ra là anh đã tỉnh và bất ngờ với hành động của tôi.

Bất ngờ hai mắt chạm mặt nhau, tôi giật mình liền nhảy bật ra xa làm nụ hôn dứt. Nhưng vừa mới được giải thoát chưa được bao lâu thì một bàn tay lại kéo mình trở lại, là anh BP. Anh kéo tôi lại gần mình rồi đặt môi của mình lên của tôi, nụ hôn không mạnh bạo mà dịu dàng và ấm áp, hương vị thì ngọt như kẹo làm tôi bị cuốn cùng luôn. Cho tới khi mọi thứ trở lại bình thường thì anh thả tôi ra, đầu óc tôi trở nên mơ màng thành ra cảm xúc của tôi một lần nữa bị bại lộ.

"Thật đáng yêu làm sao~"

Trong cơn mê muội, tôi bất giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng và rồi ánh mắt lại chuyển hướng về phía anh BP. Tôi giật mình nhớ lại lúc đó, dần lùi lại về phía sau trong vô thức nhưng lại không để ý một điều và rồi khi đôi tay này vẫn đang cố tránh sự chạm trán của người kia thì tôi bị ngã nhào ra sau cho tới khi........

"RIP! CẨN THẬN!"

.....giọng nói đó lại cất lên. Từ đâu ra một bàn tay kéo tôi về rồi lại ngã về đối phương. Tôi cảm nhận được một hơi ấm lạ thường cùng với một cái ôm rất chặt, thứ tôi đang đè lên là thân thể của một nam nhân cường tráng. Tôi ngước lên nhìn thì thế éo nào lại chạm mặt với anh, bất giác đỏ mặt khi hai ánh mắt lại một lần nữa chạm mặt. Toan đứng dậy thì giọng nói đó lại lên tiếng khiến cho sự việc hiện giờ trở nên nghiêm trọng hơn trước.

"Em có thể cho anh ôm một chút nữa được không?"

Anh BP hỏi tôi một cách ngại ngùng trong khi đó, chả phải tôi mới phải là kẻ đang ngượng chín cả mặt tới chết mà anh ta vẫn có thể bình thản hỏi tôi như vậy. Tôi giữ im lặng coi như là câu trả lời, thật sự nó không quá tệ mà còn rất dễ chịu nữa. Không hiểu sao bây giờ tim tôi lại đập nhanh tới vậy, hay tôi bị bệnh rồi. Tôi thề sau những chuyện này, phải đi hỏi Dr Smiley ngay không thì chết mất.

Một lúc sau đó thì anh BP mới bỏ tôi ra, dần dần hơi ấm kia cũng không còn làm tôi cảm thấy thiếu mất gì đó. Bỏ qua mọi suy nghĩ viên vông đó, tôi vờ mọi chuyện như chưa có gì xảy ra và quay lại vấn đề chính.

"Anh Bloody Painter?"

"Hãy gọi anh là Helen~"

"Vâng. Anh Helen, cho em hỏi ạ."- Anh Helen gật đầu thay cho câu trả lời.

"Mọi người đi đâu hết rồi?"

Anh Helen giật mình, người thì đổ hột mồ hôi làm tôi cảm thấy nghi ngờ, toan định lên tiếng thì anh Helen lại chặn trước.

"A...mọi người....,....họ......có việc nên hiện giờ không ở đây được.."😅

Helen vừa cười vừa nói, tất nhiên tôi biết rằng anh ấy đang nói dối nhưng cũng không phải là tò mò, mà vì đang lo lắng cho họ nên tôi không thể để mặc họ như vậy được, như lần đó....

Bắt đầu nhớ về chuyện không vui mà lòng dạ lại cảm thấy đau đớn, khuôn mặt ỉu xìu thành ra lại phải để cho ai kia lo lắng. Vẫn còn đang trong tâm tư của bản thân thì một bàn tay vươn tới và khẽ lắc nhẹ bờ vai của tôi. Giật mình bừng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, tôi để ý thấy anh Helen đang lo lắng cho mình bèn chạy tới ôm lấy anh nhằm nói tôi vẫn ổn. Khi bỏ ra thì anh Helen đỏ mặt tới bất tỉnh thành ra tôi phai vác anh lên giường nằm, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi lại ngồi đó đợi anh nhưng vì quá mệt mà tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

- Sau một lúc -

Tôi thức dậy trong vô thức, việc đầu tiên tôi để ý là mình đang nằm trên giường còn bóng dáng người kia thì không thấy, chắc anh Helen đã đặt tôi lên đây. Tôi bắt đầu liếc nhìn xung quanh thì lại bắt gặp bóng hình kia, anh Helen đang ngồi vẽ nên không để ý rằng tôi đã dậy. Tôi liền vựng dậy và tiến lại gần anh, Helen quá tập trung nên giờ chính là cơ hội của tôi được giải thoát, nhẹ nhàng bước từng bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại.

Tôi lướt nhìn xung quanh căn nhà, nơi đây vẫn vậy, vẫn ôn hoà và nhàn nhạ như thường mặc dù có những hôm cãi vã trở thành chiến trường rồi một lúc lại bình yên như trước. Mỗi ngày chỉ vẫn diễn ra những điều hài hước và ấm áp như vậy ngoại trừ nếu nói về các sự kiện thì lại dã man và dễ kích thích. Con người chúng ta thật thú vị!

Lướt qua các hàng lang rồi lại ngắm các gian phòng, đi được một lúc thì tôi xuống dưới tầng và rất bất ngờ. Căn nhà sạch sẽ không tì vết, mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó nhưng người đâu thì không thấy. Cũng dễ hiểu thôi vì họ không có ở đây, đúng như lời anh Helen nói với tôi, họ thật sự không ở đây.......với......tôi....

Tôi bỗng cảm thấy được một điều thật đau đớn rồi lại cảm thấy không đúng nhưng cũng mặc kệ, bỗng nhiên lại cảm thấy đói nên tôi mò vào bếp lấy đồ ăn. Lục lọi các ngăn tủ vẫn chưa có gì ngoài các ngăn tủ trống trơn, tôi tiếp tục mò đồ trong sự thất vọng không nhỏ. Nhưng khi tôi chuyển sang ngăn bên cạnh thì ngạc nhiên, bên trong không phải đồ ăn hay các vật dụng mà là một lọ thuốc. Với tay lên lấy, tôi đọc dòng chữ ở trên ^THUỐC NGỦ^ khiến tôi giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Đầu tiên là Slendy đột ngột để lại tin nhắn cho mọi người là sẽ đi nghỉ mát rồi vứt cái bọn kia lại cho tôi.

Thứ hai, trong lúc khi mà tôi đang phạt Toby và Jeff thì tại sao mình tự dưng lại bất tỉnh trong khi vẫn cảm thấy rất khỏe mạnh.

Bỗng tôi bắt đầu nhớ về lúc đó.......

....

"Rip, trông em mệt quá. Em ổn chứ?"

...rằng tôi đã không nhận ra sớm hơn....

"Đây, em uống nước đi~"

....

"Ưm...em cảm ơn..."

...và rằng họ đã...

"Ê! Rip, em sao vậy? Chắc em mệt rồi, bọn anh sẽ đưa em lên phòng nằm nghỉ~"

...

"Vậy nên......."

...

".......em hãy an tâm và nghỉ ngơi đi nhé~"

...

...

...

...

...

.......nói dối tôi trong suốt thời gian đó........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro