Chap 21: To save them!
Tất cả là nhờ có họ, vậy làm sao mà tôi có thể ở lại đây một cách thanh thản trong khi họ lại ở ngoài kia và cố gắng chiến đấu vì tôi. Tôi không chấp nhận!
....Vậy nên....
....tôi phải giúp họ......!
Khuôn mặt trở nên nghiêm túc, tôi quẹt đi hai hàng nước mắt còn đọng lại trên hai đôi mắt này. Tôi đứng bật dậy rồi mở cửa tủ quần áo lấy bộ đồ thân thuộc của mình và thay đồ trong khi để lại một kẻ đang đỏ mặt và khó hiểu với hành động của tôi hiện giờ. Tôi vớ lấy đồ, trong tay giơ lên một khấu súng và con dao quý báu, súng đã nạp, dao đã được mài tử tế. Helen vừa thấy hành động của tôi, anh tiến tới rồi nắm cổ tay của tôi, anh không ngừng gọi tôi trong khi tôi vẫn tiếp tục dọn đồ.
"Em định đi đâu?!"- anh hỏi tôi.
....
Không có gì ngoài bầu không khí yên ắng giữa hai bên, một người cam lặng, một người đang cố gọi người kia.
"Y/N! Em nghe không vậy?!"- Helen gào thét trong tức giận.
"Cứu họ chứ sao."- đôi mắt và bàn tay vẫn chỉ tập trung vào việc chính.
Helen bất ngờ với câu trả lời của tôi, anh giận dữ kéo tôi lại và bảo dừng tay khiến cho tôi khó hiểu. Khuôn mặt cúi gằm xuống làm che đi đôi mắt cùng với một trái tim đau đớn và sự thất vọng trong tôi.
"Rip! Em không được đi, em phải ở lại đây nếu không...."
Anh cố níu tôi lại gần mình nhưng câu nói đó khiến tôi trở nên càng thêm đau liền giận dữ đẩy người anh ra trong khi ánh mắt vẫn nhìn anh. Helen bị ngã nhào về phía sau, anh giương đôi mắt lên nhìn tôi thì lại bất ngờ bắt gặp một ánh mắt đáng sợ.
"Không thì sao?! Không thì em sẽ chết?! Cũng được! Thà rằng em chết ngoài đó hơn là ngồi đây chờ đợi cái chết tự đến với mình!"
Helen kinh ngạc nhìn tôi, anh từ từ đứng dậy, đôi bàn tay chạm lên bờ vai đang run lập cập. Anh ôm tôi lại gần, vỗ về an ủi tôi trong khi đó, tôi chỉ biết đứng yên trong tĩnh lặng.
"Rip, bọn anh không thể để em làm vậy vì.......*bọn anh không muốn nhìn người mình yêu phải chết*...bọn anh không thể để em chiến đấu một mình trong khi tụi anh chỉ nhìn em chết trong đau đớn...."
Giờ tới tôi kinh ngạc quay lên nhìn anh với sự ngỡ ngàng bởi những lời nói mới đây từ Helen, tôi xúc động nhưng vẫn không thể cứ để mặc họ vậy được.
"Nhưng......em không thể làm vậy! Em không muốn mọi người chiến đấu thay em, nếu mọi người chết rồi...."
"Nhưng ít nhất hãy để bọn anh bảo vệ em. Vậy nên hãy vì mọi người mà ở lại đây, làm ơn em đó..."
Helen nói làm tôi đau buồn, đôi bàn tay ấy vẫn an ủi vỗ về bên tôi, khuôn mặt bình yên hướng về tôi. Tôi từ từ bỏ bàn tay kia xuống, anh Helen cảm thấy tiếc nuối khi hơi ấm kia dần rời xa anh nhưng rồi một điều kì lạ xảy ra khiến anh cảm thấy hạnh phúc trở lại. Anh ngỡ ngàng nhìn con gái mình yêu đang ôm mình trở lại với chính đôi bàn tay nhỏ nhắn này.
...
Phải! Anh thực sự đã rơi vào lưới tình của cô nàng vào lần đầu tiên gặp mặt, cô gái nhỏ nhắn nhưng để lại rất nhiều bất ngờ không nhỏ cho mọi người. Từng ngày trôi qua là quãng thời gian anh có thể tìm hiểu về cô và yêu cô nhiều hơn nhưng cơ hội thì lại không đơn giản đối với anh. Có thể tính cách khá giống nhau nhưng mỗi khi anh muốn làm quen thì y như rằng khi đó xung quanh cô lại có những người con trai khác. Ghen thì có ghen nhưng cũng chả làm được việc gì nên thân, vậy nên anh chỉ bỏ qua nó và im lặng.
...
Tôi bắt đầu rời xa tấm thân này, hơi ấm kia cũng dần biến mất, tôi đứng lại nghiêm chỉnh rồi ngước lên nhìn Helen với ánh mắt đượm buồn cùng với một nụ cười gượng gạo.
"Em hiểu rồi. Em sẽ ở đây chờ họ."
Helen hài lòng với câu trả lời của tôi, anh xoa xoa mái tóc bù xù của tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng khiến một lần nữa trái tim này lỡ đập một nhịp.
THỊCH!
Quái lạ! Căn bệnh lại quay lại một cách đột ngột khiến tôi không kịp thời kiểm soát được mà đỏ mặt. Và lại không ngờ rằng lại bị đối phương kia để ý, tôi vẫn ngơ ngơ đỏ mặt mà chả để ý rằng có ai đó đang lo lắng cho mình. Từ đâu ra một bàn tay xuất hiện và chạm nhẹ lên trán tôi, tới khi đó tôi giật mình khi nhìn thấy một bàn tay đang phóng đại trước mặt mình cùng với một cái bóng lập lờ phía sau nó.
"Lạ thật! Trán không nóng nhưng sao em lại đỏ mặt vậy?"
Bất ngờ nhận ra bởi câu nói của người và hành động hiện giờ mà tôi nhanh gỡ tay anh xuống rồi xua tay lắc đầu nhằm muốn nói mình không sao. Anh Helen để tay chống cằm, anh vẫn tò mò nhìn tôi rồi khuôn mặt thể hiện sự khó chịu, anh đang suy luận mà làm giống như mình là thám tử vậy.
"Em ổn mà."
Anh Helen nghe vậy vẫn chưa chịu thua, càng gắng hỏi tiếp khiến tôi phải khổ sở mệt nhọc bởi anh.
"Thật sự là em không sao chứ?! Em vừa mới bị dầm mưa mà mới có mấy phút thôi đã dậy được thì anh thấy lạ!"
Tôi nhấc hai bên vai lên rồi nói.
"Chắc sức chịu đựng của em cao hơn người, từ bé sốt 36 độ mà nửa ngày đã khỏi rồi."
"Anh bái em mất!"
Tôi phì cười bởi câu nói của anh trong khi Helen vẫn còn đang MOD bất động và cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục trò chuyện cười đùa với nhau trong phòng. Không khí bình yên và tươi đẹp đó là một trong những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi. Những kí ức này tôi sẽ luôn ghi nhớ và giữ mãi bên mình..........mãi mãi....
Cứ như vậy, cho tới khi trời đã xế chiều và bầu trời trở nên tối mịt, hiện giờ đã 11 giờ đêm và Helen đã đi ngủ. Tôi thức tỉnh, đến lúc rồi, Helen ngủ ở phòng bên cạnh nên tôi không phải lo lắng gì, với lấy đồ rồi cất giọng nói nhỏ nhẹ.
"Koro. Ra!"
Xung quanh tôi xuất hiện những sương khói trắng xoá rồi tiếp là những đóa hồng cùng tuyết rơi xuống, bắt đầu ở giữa tôi xuất hiện một vòng tròn đỏ đen. Từ sâu dưới vòng tròn trở nên thành một hình hài người, mái tóc nâu bay phấp phới trong không gian, chiếc khăn quàng nhuộm màu đỏ tươi của hoa hồng, chiếc băng gạc màu trắng xoá của tuyết. Mỗi một thứ là một yếu tố của tôi và chị Lu, hình thành nên là...
"Chủ nhân cho gọi."
.......vị thần QUỶ, Koro.
...
"Chậm quá đấy."- tôi phê bình.
"Xin lỗi chủ nhân."- Koro tạ lỗi.
"Không sao, lần sau nhanh lên một chút là được."- tôi nhắc nhỏ.
"Vâng thưa ngài."
Koro cúi xuống rồi đứng lên một cách nghiêm chỉnh. Koro, một con QUỶ được tạo bởi chúa cũng giống như các con QUỶ khác. Anh là thú cưng của tôi và chị Lu bởi một năng lực tồn tại trong cơ thể tôi mang tên QUỶ SONG SINH. Nhưng vì có hai người nên chỉ có duy nhất một người xứng đáng được điều khiển nó còn người kia chỉ được gọi vào những trường hợp khẩn cấp và tôi, Rip, là người được chọn.
Nhưng cái gì cũng đều có cái giá của nó hết, nếu được trao tặng sức mạnh của QUỶ thì người chủ nhân sẽ phải gả bản thân cho con QUỶ bên trong mình. Vậy nên mạng sống của người chủ đều nằm trong lòng bàn tay của con QUỶ.
"Ngươi đã làm việc đó chưa?"
Tôi vừa nói vừa cởi bỏ bộ áo quần trên người ra.
"Thưa ngài, mọi thứ đã hoàn tất theo đúng ý ngài."- Koro thông báo.
"Tốt. Lên đường!"
"Vâng thưa chủ nhân."
Cánh cửa sổ bật mở, tôi trèo qua rồi đứng bất động ở đó, thở dài một hơi và ngả người về phía trước lao thẳng xuống dưới trong sự ngỡ ngàng của ai kia, ánh mắt kiên định tập trung vào một điểm. Tôi nhắm đôi mắt lại trong sự bình yên vốn có và rồi một thứ gì đó đỡ lấy cơ thể này.
"Rip, nếu em cứ thích tự tiện nhảy lầu thế này thì đừng trách sao anh lại khó tính với em!"
Một giọng thân thuộc và dễ mến cất lên có chút đe doạ, tôi mỉm cười nhẹ thành ý muốn bảo cảm ơn. Koro dù là thú cưng phải theo chủ nhưng anh vẫn là một phần gia đình của tôi.
"Haizzz!!"
Koro đặt tôi xuống, tôi quay lại nhìn căn nhà trong sự nuối tiếc cùng với sự vô cảm của bản thân đối với nó y như ngày đầu tôi tới đây. Tôi vẩy tay về phía trước, Koro hiểu ý liền biến hình thành hình hài thật của anh. Một chú gấu bông thỏ to bằng người khổng lồ, anh giơ tay ra và tôi bước lên. Cả hai bắt đầu bước đi trong màn đêm tĩnh lặng, trong khi đó có một bóng hình đang đứng từ căn phòng của Rip, ánh mắt hướng về phía cô và người cũng theo nhảy thẳng ra ngoài về phía trước.
...
Màn đêm biến mất qua thời gian, bình minh dâng lên cùng với sương gió còn sót của một đêm, ánh sáng chiếu thẳng về phía một hình bóng, tôi thức giấc.
"Thưa chủ nhân, chào buổi sáng."
Nghe thấy một giọng nói dịu dàng đang gọi tôi cùng với một sự thân thuộc tới khó tả. Tôi quay lên nhìn con người bên cạnh mình, chú gấu cao 2-3 mét đang chào tôi nhưng ánh mắt vẫn tập trung tiến về phía trước.
"Chào."
"Chủ nhân có muốn nghỉ thêm chút nữa không hay ta nên tiếp tục theo lộ trình."
"Theo lộ trình."
"Theo ý ngài, chủ nhân."
Tôi quay đi nhìn về phía trước trong khi trả lời câu hỏi của Koro và cứ như vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến bước về nơi đó dù có bất cứ chướng ngại vật nào muốn cản trở kế hoạch của tôi.
*Rip...*
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi đột ngột, giọng nói ngọt ngào và dễ mến như lần đầu tôi gặp người nhưng lần đó nó vui tươi hơn.
*Chị Lu! Sao vậy nee?!*
*Có người theo dõi em.*
Tôi giơ tay nhằm nói Koro đứng im, chị Lu nói đúng, tôi cảm thấy có hai người đang ở đây. Trong khi tôi không tập trung, thì bất ngờ một bóng đen xuất hiện định nhảy lên tấn công tôi. Khi phát hiện nhưng lại không kịp ngăn lại, bất ngờ cái bóng thứ hai xuất hiện và tấn công kẻ kia khiến tôi không chút nghi ngờ mà lên tiếng.
"Anh đến hơi muộn đó~"
Hình hài quen thuộc khoác trên mình là bộ áo xanh trời cùng với những vết máu còn tươi mới đây, chiếc mặt nạ đang mỉm cười hộ người nhưng bên trong là sự tức giận và lo âu.
"Tại sao anh lại bám theo em...."- Tôi hỏi người.
".....Helen..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro