Chap 7: Nhiệm vụ đầu tiên.
Tôi lê bước xuống dưới tầng và thấy tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ. Tôi vừa bước xuống thì mọi ánh mắt lại đổ dồn hết về phía tôi, tôi khó chịu khi cứ bị người khác soi mó mình. Ánh mắt tôi đổi hướng thì thấy anh Masky đang đứng cạnh Hoodie, anh ta khỏe lại nhanh tới vậy sao? Cũng tốt~ Tiến bước về phía trước, Slendy đang đứng đợi tôi, đôi chân tôi dừng lại và rồi ngước lên nhìn ông ta.
"Có chuyện gì cần nói với tôi à?"
"Cháu đây rồi~ Ta tưởng là cháu phải chuẩn bị xong rồi?"- Slendy háo hức nói với tôi.
"Chuẩn bị? Cho cái gì?"- tôi ngơ ngác.
"Thì tất nhiên là cho nhiệm vụ đầu tiên của cậu rồi~"
Toby xông pha trả lời thay hộ Slendy....nhưng mà....Nhiệm vụ đầu tiên? Hổng lẽ....
"Xin lỗi nhưng tôi không biết gì cả."
....Quác.....quác.....quác......
Nhà ta nuôi quạ hay sao mà lắm thế.
"Nhóc đùa ta sao? Chả phải thằng Jeff phải nói với nhóc sao?"
Ben lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tôi nhìn Ben rồi lại nhìn mọi người. Tôi trả lời.
"Không!"
.....
.....
"Cái thằng lỏi đó......"💢💢💢
Slendy bốc hoả lên làm everybody phải khiếp sợ trừ một số người vì họ biết thừa trước chuyện này sẽ xảy đến.
"Rip! Cháu lấy vũ khí rồi đi theo họ, còn ta.....sẽ xử kia cái thằng nhãi kia."
Vừa bước đi, ông vừa ra nói với tôi, những xúc tua màu đen bắt đầu kéo nhau ra từ lưng Slendy, ngầu quá~. Tôi đang mải nhìn về phía này thì có ai đó gọi.
"Rip, đi thôi."
"Phải đó~ Đi săn thôi anh em~"
Tôi giật mình rồi chạy tới chỗ mọi người. Trên đường đi, ai ai cũng rất háo hức và mong chờ, đi săn là thế này sao.
"Ê nè, không biết có bao nhiêu người ở đó nhỉ?"- chị Clock Work lên tiếng.
(Rip làm quen hết mọi người trong Slender Manson.)
"Càng nhiều càng tốt~"- Toby hoá hức.
"Đừng hăng quá không kẻo lúc xong việc lũ cớm lại đánh hơi được chúng ta."- Ben nhếch mép cười.
"Nếu có ai rảnh giết xong thì lấy luôn tim cho tôi luôn nhé."- anh Dr Smiley thì đi nhờ mọi người.
"Masky, chỗ ta đến là ở đâu vậy?"
"Cứ đi thì sẽ biết."- anh Masky trả lời
.....
.....
Cứ vậy, trong lúc họ đang bàn bạc với nhau thì tôi lại bơ vơ một mình, tôi cảm giác thật cô đơn nhưng nó đã quá quen thuộc đối với tôi rồi. Đôi bàn tay tôi cầm chặt lấy con dao nhọn, tôi bắt đầu thấy nhớ lại cảm giác bị giam cầm. Thật khó chịu! Tôi đang tập trung vào những chuyện quá khứ nên không để ý rằng có ai đó đang tiến tới gần mình hơn. Tự nhiên, từ đâu ra một bàn tay giơ trước mặt tôi, đi kèm là một giọng nói dịu dàng và ấm áp.
"Chào em, anh tên EJ. Rất vui được làm quen."
Một người đeo trên mình một chiếc mặt nạ xanh, có thứ gì đó màu đen chảy từ mắt anh ta, anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen và đôi bàn tay đang giơ ra ý định muốn bắt tạt với tôi. Ánh mắt chứa đầy sự khó chịu, tôi tiến bước và bỏ mặc anh ta lại phía sau. Nơi chúng tôi là một căn biệt thự to lớn-*Chắc là đại gia đây.*- từng người một ở vị trí chuẩn bị, anh Masky lôi ra một cái sổ nhỏ rồi bàn kế hoạch.
" Chủ nhà là Tom Adison, tổng giám đốc của một công ty làm đồ chơi. Có một người vợ cùng 3 đứa con đã trưởng thành. Nhưng đã li hôn, nhà còn có 19 người hầu, một trong số đó là 5 nam và 14 nữ...."- cứ thế, Masky đọc một mạch thông tin về mục tiêu.
" Thế này thì có nhiều đó, cứ thoải mái mà tự do. Tình hình sao rồi Ben."
EJ hứng khởi tuyên bố rồi nhanh quay sang Ben để xem tình hình camera như thế nào.
"Tao đang xem....tụi nó ngủ hết rồi, chỉ còn có thằng chủ vẫn thức."-Ben thông báo.
"Vậy ta vào thôi, đi Rip~"- Toby nhanh chân nhanh tay kéo tôi vào trong.
"À..ừ.."
Tôi ngập ngừng nước theo, trong khi đó tôi đã chẳng để ý rằng có ai đó đang quan sát tôi từ đằng xa.
No Pov:
Rip trong khi đi vào căn nhà to kia thì cô không để ý ai đó đang buồn bã nhìn cô. EJ! Anh đang đứng ngắm nhung người con gái mà chẳng thèm màng đến anh, anh vẫn không thể quên đi ánh mắt của cô lúc đó, sự trống rỗng và bóng đêm bao phủ đôi mắt đó làm anh không thể bỏ qua. Khi mọi người gần vào hết thì anh mới vào....
Rip Pov:
Bây giờ hiện tại, mọi người mỗi người đang tiến tới vị trí của mình. Tôi bỗng nhớ lại về lúc đó....
~FlashBack~
"Ta sẽ chia nhóm như sau. EJ và Jeff sẽ lên tầng hai vào phòng cửa mấy đứa hầu gái, Ben lên phòng của thằng con nhà chủ, còn................(nhiều người nên không kể hết được).......Proxy tụi tôi sẽ cùng Rip lên phòng thằng Boss."
"Được~ Chơi thôi~"
~EndFlashBack~
Trong lúc đó, tôi đang đứng một chỗ để lắng nghe trong khi không được thành kiến gì, đang nghĩ nghĩ thì một bàn tay kéo tôi lôi đi.
"Rip...đi thôi, à và...."
Tôi quay ra thì thấy Toby đang kéo mình đi, cậu ta bắt đầu dừng bước rồi quay người lại, tay đặt lên môi, mỉm cười nhẹ nhưng vẫn rất tinh nghịch.
".....phải thật khẽ thôi không thì chuyện sẽ không vui đâu~"
Tôi hiểu ra rồi đặt tay mình lên môi, cười nhẹ nhàng với Toby và...
"Shhh~"
Bỗng dưng Toby đỏ mặt nhìn tôi, thấy lạ nên tôi cố lay gọi Toby, lúc sau cậu ta tỉnh ngộ thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Khi đó Toby cứ trò chuyện với tôi thì chúng tôi chả để ý có ai đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với một đôi mắt giận dữ nhưng rất mau chóng bình tâm lại.
"Hai người nhanh lên!"- anh Hoodie kêu gọi.
Chúng tôi tiến tới và giờ đang đứng trước một cánh cửa to lớn được bày trí đơn giản. Tôi quay sang phía mọi người thì thấy......Hoodie cầm súng, Masky cầm dao, Toby cầm rìu; còn tôi thì lại cầm trong tay con dao của riêng mình mà cười.
"Bắt đầu chưa? 3...2...1"
Chúng tôi xông pha, đèn điện được dập tắt rất nhanh chóng.
"Cá..?! Cúp điện à? Khốn nạn!"- từ đằng xa, tôi nghe thấy giọng nói chửi rủa của một người đàn ông trung niên.
Rồi ánh mắt của ông ta chuyển hướng về phía nơi chúng tôi đang đứng, sợ hãi, ông ta ngạc xuống khỏi ghế. Tôi có thể thấy được ông ta đang run lên từ từ, không thể cất một tiếng nào nữa.
"C..Cá..c...n..gư...ời...là...a..i.....?!"
Giọng nói run run, đôi mắt thì cứ nhìn thẳng vào chúng tôi. Rồi Toby, Hoodie, Masky tiến tới chỗ lão già kia đang ngồi, trong tay thì giơ vũ khí lên và trói lão ta lại rồi bày kế trêu. Tôi đơ đơ nhìn họ, cuối cùng mình tới đây cũng chút để làm màu.
"Ê, Rip. Nhóc tới đây chơi với tụi anh đi."
Anh Masky gọi tôi, tôi chạy tới nhập cuộc.
"Giết đi."- Hoodie bảo.
Nghe vậy mà bàn tay tôi càng nắm chặt lấy con dao, môi từ từ nở rộ lên thành một đường cong, ánh mắt thích thua nhìn con mồi phía trước, thật thú vị làm sao~ Tôi tiến từng bước chậm rãi về phía ông ta, giơ con dao lên và phóng lao về phía ông ta....
"Racher...là cháu à?"
Cánh tay tôi dừng lại, khuôn mặt chia gằm trong khi ánh mắt của những người kia đang ngạc nhiên nhìn tôi.
"Racher, cháu quay lại rồi.."
Mọi thứ vẫn chìm trong sự im lặng cua biển cả xa xôi, người tôi chưa cửa động một tý gì.
"L..là....ch...ch..chú..n..ày, chú họ của cháu đây này! Cháu không nhớ ta sao?"
Tôi sững người, người đàn ông này là ai? Sao ông ta lại biết tôi? Là một người thân sao? Hay đó là một lời nói dối? Tôi có thể tin người này không? Tôi chìm vào trong suy nghĩ quá lâu làm cho những người kia phải lo lắng. Bỗng nhiên Toby đứng dậy rồi tiến về phía người đàn ông kia, ông ta run sợ khi nhìn Toby đang đi tới và liếc nhìn ông ta đầy giận dữ. Cậu nắm chặt lấy cổ áo vai của ông rồi hét.
"Ng..Ngươi...SAO NGƯƠI LẠI BIẾT RIP?! NÓI!"
Tên mập kia run run, mồm lắp bắp nói chả ra lời.
"Chú....chúng..t...tôi là họ hàng thì biết nhau thôi."
Toby ném ông ra đằng xa và chạy tới chỗ Rip, cố gắng làm chấn tĩnh Rip lại. Trong khi cả va người kia quay đi, lão mập tiến tới gần bàn, cố lấy thứ gì đó trong tủ ngăn bên dưới. Ông ta lôi ra một cây súng ngắn với một biểu tượng ở trên, tay chĩa súng về phía Toby và chuẩn bị ngắm. Những người khác không để ý tới mà mọi ánh mắt chỉ đổ dồn về tôi, và khi đó, tôi liếc mắt để nhìn sang hướng khác thì thấy lão đang nhìn tôi và chĩa súng về phía Toby, tôi giật mình lao về phía trước làm cho mọi người giật mình. Khi họ quay lại thì mới để ý nhưng còn tôi thì......
"BOOM!" 💥🔫
....đã ngã vào lòng Toby ngay khi viên đạn bắn vào tôi và tôi ngất đi.
"BỊCH!"
"RIPPP!!!!"
No Pov:
Cả bốn người ngạc nhiên khi thấy Rip chạy ra đỡ đạn cho Toby, Toby đang cố lay Rip, Hoodie chạy ra giúp còn Masky...người anh bắt đầu nổi sát khí bao trùm cả căn phòng. Cái gác mập kia thì cúi gằm mặt rồi cười lớn, càng lúc một to, tiếng cười điên rồ của lão vang khắp căn phòng.
"Haha...haha....hAHAHAHAHAH!!!!!!"
Những người kia nhìn lão với ánh mắt ngạc nhiên.
"Cuối cùng thì nó cũng chết! HAHAHA....CUỐI CÙNG CON QUỶ CŨNG CHẾT! HAHAHA!!!!"
Masky nổi điên chạy tới và bóp cổ lão làm cho lão khó thở nhưng vẫn cười, càng vậy mà Masky càng điên lên.
"Sao ngươi vẫn có thể cười khi cháu ngươi bị bắn chứ?"
"Cái gì? Con Quỷ đó đâu phải cháu tao, nó là một lời nguyền, chính cái lời nguyền đó mà ai cũng xa lánh nó!...."
Lão nhìn chằm chằm vào Masky rồi lại liếc sang nhìn cái con người dưới kia, nhưng đối với lão, đó chút là một cái xác dơ xương đang chết mòn dần.
"....Nó không phải con người!"
Đôi mắt Masky căng ra khi nghe thấy điều đó, anh nắm chặt con dao và đâm thẳng vào bụng tên mập ú già nua kia. Máu và rốn từ từ tuôn ra, Masky thả lão rồi giương ánh mắt vô cảm lên nhìn trong khi ông già đang cầm máu. Chưa kịp thở thì một cây rìu bay tới và chặt thẳng cánh tay của ông.
Lão hét lên trong đau đớn, máy càng chảy thêm và rồi xác lão ngã xuống thềm sàn lạnh lẽo kia.
"Ngươi là không còn là người nữa mà đã trở thành một con quái vật, và một con quái vật thì phải tiêu diệt!"
Masky tuyên bố và lại cho lão ăn thêm một nhát dao nữa. Mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng.
"Này. Cô ấy sẽ ổn chứ?"
Toby hỏi hai người kia nhưng câu trả lời cậu nhận được là sự im lặng đến đáng sợ. Tự dưng, Masky đi về phía nơi mà có cái xác của một người đàn ông. Masky giơ con dao lên......
"PHẬP! PHẬP! PHẬP!...."- Masky cứ đâm con dao liên tục vào cái cơ thể đã trở nên thối nát kia.
Hoodie và Toby chạy đến ngăn Masky lại nhưng dừng như mọi chuyện lại chả dễ dàng gì. Dù có nói hay làm gì thì Masky vẫn bỏ qua những thứ đó sang một bên và tiếp tục đâm cái xác chết.
"Masky! Đủ rồi! Cậu dừng tay lại đi!"- Hoodie vừa kéo vừa cố nói với Masky.
"Masky! Dừng đi! Ta phải đưa Rip về!"
Vừa nghe đến tên của người con gái đó mà cậu dừng lại, không thèm đến xỉa tới cái xác, anh quay ra rồi bế người Rip lên và bảo hai người kia đi. Khi họ đi được một đoạn thì gặp lại cả nhóm, họ hốt hoảng khi vừa nhìn thấy Rip bị thương đang nằm yên ổn trên tay Masky. Và họ mau chóng chạy về để cứu chữa cho cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Done.
Đợi tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro