\Rip VS Dr Meri/

"DỪNG LẠI!!!!"

Một giọng nói quen quen vang lên làm cho tất cả phải dừng cuộc chiến, Ben lo lắng, anh mong rằng giọng nói này đừng là của người con gái anh yêu. Nhưng trời đã không nghe lời thỉnh cầu của anh, khi anh quay lại thì anh giật mình vì người con gái đó đang đứng ở đây......nhưng với một khuôn mặt đượm buồn và lo lắng. Cả Meri và Simon rất vui khi đã thấy Rip xuất hiện, nhất là Simon, hắn đã mong chờ người con gái ấy cả ngày hôm nay.......cuối cùng......cũng......xuất hiện... Rip nhìn họ....

Rip Pov:
Tôi chạy, chạy rất nhanh, nhanh như bay theo tiếng nói của chị Lu.

*Nhanh lên Rip!!!*

*Nhanh lên...!!!*

Giọng nói của chị càng sâu vào trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi phải nhanh lên, phải nhanh lên nếu không...không không.....không....thì.......

*......HỌ SẼ CHẾT....*

Lời cảnh báo về tương lai của chị Lu làm tôi hoảng hốt, tôi bắt đầu nhớ rằng khi mình tỉnh dậy, không có một ai. Kể cả khi tôi đã cất tiếng gọi nhưng mọi thứ dường như chỉ là sự tĩnh lặng tới đáng sợ. Và rồi.....

*Rip....*

......Tôi nghe thấy giọng chị ấy....

"Chị Lu! Sao vậy?!"

Tôi bỗng nhiên xuất hiện ở một chốn không người, chỉ toàn hoa với hoa, tôi quay đầu ra sau và ngạc nhiên khi thấy chị Lu đang ôm trán một cách đau đớn. Rồi chị bỗng gục xuống, tôi chạy lại đỡ lấy người chị, khuôn mặt chị nhăn lại, hàm răng va chạm nhau tạo ra một âm thanh chói tai, chị ấy đang đau đớn. Tôi cố giữ chị bình tĩnh lại nhưng rồi chị bỗng nắm lấy bàn tay của tôi chặt, rất chặt.

"Chạy đi...."

Tôi nghe thấy tiếng nói của chị, nhưng nó lại mang trong sự sợ hãi làm tôi cảm thấy bất an. Chị ngước khuôn mặt và nhìn chằm chằm vào tôi, hét thật lớn.

"RIP! EM PHẢI CHẠY ĐI! CHẠY ĐI...."

......CHẠY ĐI......

....CHẠY ĐI CỨU HỌ....

Vào chính khoản khắc đó, tôi đã rất sợ. Nhớ lại lời nói đó, đôi chân chạy nhanh hơn, đôi tai tập trung lắng nghe lời chỉ dẫn của chị Lu, tôi phải tới đó, càng nhanh càng tốt. Và rồi tôi nhìn thấy ánh sáng, một nơi duy nhất có nguồn ánh sáng, nhanh chân chạy tới, không ngừng nghỉ dù chỉ một chút, tôi phải tới được vạch đích đó, phải biết rằng đã có chuyện gì, đôi chân thoăn thoắt chạy tới. Vậy nên.....

......Làm ơn đừng có chết......

"DỪNG LẠI!!!!"

Vừa chạm tới vạch đích, tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người đang chiến đấu nhưng dần dần họ đều gục ngã không lâu sau đó. Tôi chuyển hướng thì thấy anh Jeff và anh BP đang nằm chết dần giữa một vùng máu đỏ, EJ và Toby thì bị trói lại với nhau. Rồi một tiếng nói quen thuộc vang lên...

"Rip!"- Tôi thấy Ben đang gọi tôi.

Nghe vậy bèn chạy lại, tôi bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy có hai người khác, quen thuộc và lạ lẫm. Là cô gái định bắt tôi đi, Dr Meri và anh chàng trong giấc mơ, Simon. Meri vừa thấy tôi thì lại bắt đầu chạy tới nhưng rất nhanh chóng tôi đã tránh và Meri ngã.

"Rip~ Nhóc đây rồi~"

Cô ta phấn khích nhìn tôi, chua đầy một giây thì đã đứng dậy, Meri nắm lấy tay tôi, mỉm cười rồi nói.

"Nhìn thấy nhóc ta vui quá~"

Tôi không nói gì bèn một phát dựt tay lại và lùi ra đằng sau với Ben, nhìn cô ta bằng một ánh mắt bảo thủ, tay sẵn có ngay con dao kế bên rồi chĩa thẳng ngay về phía cô ta.

"Ngươi đã làm gì họ?!"- ánh mắt vẫn hướng tới Meri.

"A~ Nhóc khỏi lo~ Ta...."- Meri bước tới.

"...chỉ cho chúng một giấc ngủ say giấc ngàn năm thôi~"

Tôi vừa nghe xong thì xông lên, kề ngay con dao gần cổ Meri, tôi nổi điên lên và gần như muốn cắt xé người cô ta ra và trọc thủng nụ cười đó. Ngạo mạn và đáng kinh tởm.

"Rút lại."- tôi gằn giọng.

"Hả~ Nhóc nói gì cơ~"- Vẫn vậy, Meri vẫn bình thản tươi cười.

"RÚT LẠI LỜI NGƯƠI VỪA NÓI!!!"- Tôi gào lên.

"Nhóc quan tâm chúng nó là...."

BỘP!

Tôi giận dữ phang cho Meri một cú đấm đau đớn rồi chém lên người cô ta thêm mấy nhát nữa, tôi hướng ánh mắt vô hồn nhìn cô ta rồi quay về phía Ben. Nhìn thấy anh ấy đang ngồi và nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy yêu thương, tôi định tiến tiếp thì giọng nói đó lại một lần nữa vang lên nhưng nó không còn dịu dàng như trước.

"Haha...haha...Thật nực cười...Ta đã làm gì sai chứ..."- bóng hình đó từ từ đứng dậy.

"...CÁC NGƯỜI CŨNG CHỈ LÀ MỘT ĐỐNG RÁC RƯỞI..!!!"- Dr Meri lại hồi sinh.

Meri bắt đầu biến dạng, đôi mắt hồng tử co giãn ra chuyển thành màu đỏ của địa ngục, những vết sắc đỏ xuất hiện trên da thịt của cô ta. Miệng dài ra làm hở bộ răng sắc nhọn của quỷ, Meri nhìn hai người chúng tôi rồi mỉm cười vui vẻ một cách ghê rợn.

"Con QUỶ đã được giải thoát~ Con QUỶ đã được giải thoát~ Con QUỶ đã được giải thoát~ Con QUỶ đã được giải thoát~ Con QUỶ đã được giải thoát.........."

Con rối của Meri lại cất tiếng nói chói tai đó, lời khen cũng như một lời thông báo cho số phận sắp tới của họ. Tôi dừng bước, quay đầu lại và thủ sẵn trong người những vũ khí để chiến đấu. Ánh mắt hướng về Dr Meri, tôi quan sát mọi góc trên cơ thể Meri nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một con số vô tận, Dr Meri là QUỶ RỐI!

Trước kia vì hay bị gọi là QUỶ nên từ đó, tôi đã tìm kiếm những điều về QUỶ,  có rất nhiều loại như QUỶ MÁU, QUỶ ÁC, QUỶ NGƯỜI, QUỶ THÂN THIỆN........(mị bịa thôi~ cho truyện thêm hay~) trong đó thì người trước mặt cô chính thức được gọi là QUỶ RỐI. QUỶ RỐI là kẻ có thể điều khiển những sinh vật sống chỉ bằng một câu nói, những kẻ không cần phải làm gì ngoài nói nhưng họ cũng có thể tự mình giết người khác, bằng một chiêu thức. Mỗi một loại QUỶ đều có một người bạn đồng hành riêng, một thứ có thể bảo vệ họ, có thể lắng nghe, cũng có thể tiêu khiển họ, Một con RỐI!

Đúng như những gì con rối kia nói, con QUỶ đã được hồi sinh, Meri vẫn đứng yên như một bức tượng và nhìn chúng tôi chăm chăm đến nỗi sởn cả gai góc. Tôi đề phòng cảnh giác mọi trường hợp có thể xảy ra, cực kì bình tĩnh và không đánh mất niềm tin. 

"Meri~ Giết đi~ Giết đi~ Meri~ Giết đi~ Giết đi~ Meri~ Giết đi~ Giết đi~ Meri~ Gi......"

Con rối lại cất tiếng vang lên, tôi càng đề phòng nhưng dường như chưa có gì xảy ra. Mọi thứ vẫn chìm trong sự im lặng bất tận, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cái người phía trước mình. Dr Meri hầu như vẫn không động đậy, cô ta vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm. Rồi tự dưng Dr Meri biến mất trong hư không, vẫn cố trấn an, tôi nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng hình đó nhưng gần như là không thể. Ánh mắt vẫn đảo trái nhìn xung quanh, từ những góc nhỏ nhất đến lớn. Tự dưng cảm nhận được một luồng sát khí rất gần, âm thanh ngày càng sát hơn từng đợt và....

ROẸT!

.....tôi đã thành công tránh kịp. Rồi sau đó, cứ một lần là lại phải tránh tiếp. Tôi phân vân không biết thứ gì đang cố chém lấy tôi. Vẫn cố gắng tránh mọi đòn cắn xé của đối thủ nhưng cứ từng lần một là sức mạnh lại càng nhanh hơn và mạnh hơn nhiều. Tay tôi phải di chuyển nhanh nhất có thể để chặn lại những thứ sắc lạnh đang cố tiến tới và muốn xẻ tôi thành đôi. Dù tôi có nhanh tới mức nào nhưng chỉ cần chậm lại là một nhát chém trúng tôi, dòng đỏ tươi cứ thế mà chảy dài. Sức sống của tôi sắp lâm vào tình trạng mệt mỏi, ánh mắt gần như mập mờ dần. Trong khi vẫn đang chạy trốn những nhát chém sắc nhọn, tôi đã vấp phải một hòn đá ngay sau mình và cuối cùng ngã xuống. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc, tôi chìm đắm trong bản thân mà con người hay gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi. Đó là......

......*VÔ KHÔNG*......

ROẸT

Mùi máu? Mi mắt tưởng rằng đã khép lại thì đột ngột một bóng ảnh thấp thỏm tự dưng xuất hiện trước mặt. Trái tim dường như thắt lại, đem cho tôi một cảm giác đau nhức mà mình chưa bao giờ có. Đôi hồng tử màu đỏ nhìn thẳng về phía trước với sự ngạc nhiên không kém là bao. Hình ảnh mờ nhạt nhưng tôi có thể thấy rõ ràng, rất rõ là đằng khác.

RẦM!

"BEN!"

Cho tới khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn....Ben...........Anh ấy...........đã chắn cho tôi...................Thân ảnh ấy bắt đầu ngã xuống, may mắn thay tôi đã kịp thời đỡ được. Tôi lo lắng nhìn Ben đang quằn quặn trong sự đau đớn tới khốn khổ. Vết cắt quá dài, máu thì lại chảy dài xuống và bàn tay tôi dường như cũng đã dính lấy màu đỏ tươi đẹp.

"B..en..an..h..có sao không? Trả lời tôi đi!"

Anh Ben tự dưng nắm lấy tay tôi, miệng thì lẩm bẩm gì đó.

"...."

"Anh nói gì?"- Tôi cố gắng lắng nghe.

"C..hạ..y...đ.....i....."- Giọng Ben yếu ớt.

"An..h...bả..o...s..a..o....?...Ch...ạ..y...."

*Mình có nghe nhầm không?*

"RIP! MAU CHẠY ĐI!"- Anh Ben gào.

*Ca...cái gì..?*

"CHẠY ĐI! NHANH KHỎI NƠI NÀY! MAU!"

*Ta..tại..s..ao....*

"MAU LÊN! NẾ...."

ROẸT

Lại là hương thơm đó, mùi của máu đỏ tươi một lần nữa thấp thoảng qua tôi, sự đẹp đẽ của máu, nó làm tôi nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà con QUỶ đó đã lấy đi tất cả và giờ đây.......một lần nữa........nó lại lấy đi mạng sống của họ như thể là một trò đùa. Tôi cảm thấy một thứ gì đó....nó thôi thúc lấy tôi....nó nói rằng....

*Giết đi!*

Tôi đặt Ben ở dưới, đứng dậy và nhìn Meri, cô ta vẫn cười, vẫn có thể cười. Cũng đúng...nhưng bây giờ.......

.......để xem ai sẽ là người CƯỜI cuối cùng~......

*Rip.*

......Chị Lu gọi tên tôi....

"Vâng."

.....Tôi đáp lại....

*Em định làm vậy sao?*

......Chị nói với sự buồn bã......

"Vâng!"

*Em biết hậu quả mà.*

.....Chị Lu nhắc nhở....

"Em biết...."

.....Tôi say đắm trong lời nói đó.....

"...nhưng làm sao đây........họ....."

.....Tôi chần chừ.....

"....là Gia đình của em..."

.....Tôi quyết định....

"Chị sẽ giúp chứ."

.....Tôi từ tốn hỏi chị.....

*Theo ý em, bé Rip~*

Tôi mỉm cười nhẹ, tất cả mọi người nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi lại nói chuyện một mình, cũng đúng thôi...ai có thể hiểu được chứ....không một ai có thể hiểu được.....không ai....không một con người nào hiểu được..........trừ HỌ.

Đến đó, người tôi nóng lên nhưng thay vào đó, tôi cảm nhận được âm khí của chị Lu. Cả hai nắm tay nhau, hai năng lượng truyền vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền lại với nhau. Mọi người cảm nhận thấy một nguồn năng lượng đáng sợ, tất cả dừng lại, Dr Meri cũng lùi lại, đôi mắt không thể chuyển hướng. Rồi tôi cảm thấy có thứ gì đó nhớt nhớt quấn lấy bàn tay nắm với chị Lu, tay còn lại vẫn giữ nguyên con dao.

.....Hai đôi mắt bật mở.....

"R..i...p.."

.......là hai màu sắc đỏ đen.......

"Kh...ô..n..g...t..hể..."

......hoà tan trong vùng bóng đêm.....

"N..hó...c..."

...báo hiệu.......con QUỶ sống dậy ....

Tôi cất giọng nói, giọng nói trầm trầm nhưng dễ nghe, những làn gió bay thoang thoảng, tôi cứ thế mà chìm trong bầu không khí mát đạm đó.

"Ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn~"

"Qu..qu...QUỶ SONG SINH!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro