Tập đặc biệt: Valentine
Hôm nay là một ngày đặc biệt của nam và nữ, nữ sẽ làm socola tặng nam, nó có cái tên là ngày lễ VALENTINE❣ ................TÔI ghét nó. Một ngày lễ vớ vẩn chỉ dành cho các cặp tình nhân, họ chỉ tặng nhau socola thôi mà, sao họ có thể tạo ra một ngày lễ thật đáng kinh tởm này. Tôi chỉ mong nó trôi qua nhanh chóng cho đỡ phiền phức. Lướt ánh mắt sang xem cái đồng hồ được đặt trên bàn, tôi thở dài.
"Mới có 7h, sao thời gian lại trôi qua chậm vậy ?"
Tôi chán nản và lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, không có gì để làm. Thấy vậy tôi liền đi xuống tầng để thay đổi không khí, lại đi qua các hành lang ở SlenderMasion và rồi tôi đã xuống tới tầng. Mọi thứ vẫn vậy, ầm ĩ và không bao giờ đến hồi kết; Jeff đang cầm dao đuổi Toby, Ben ngồi chơi điện tử, anh Helen vẽ, Juge Angel xem anh Helen vẽ, chị ClockWork thay đồng hồ, anh EJ ăn thận, Sally đang kéo Smile Dog và Lost Silver vào phòng cô bé*Sợ thiệt!*, Slendy ngồi uống trà một cách bình thản, chị Jane đang rửa bát, Laughing Jack và Laughing Jill ăn kẹo, Jason The Toy Maker làm đồ chơi, The Doll Maker làm búp bê, Masky và Hoodie ăn Chesse cake, Nina thì đang ôm gấu bông Jeff,.........(đã lược bỏ hơn trạm người ở SlenderMasion). Nơi đây phải được gọi là bãi chiến trường thì sẽ thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại. Thay vì thở dài, tôi lại đi thẳng xuống và y như rằng mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi nhưng tôi kệ. Toby vừa thấy tôi thì mặc kệ Jeff và chạy thẳng đến chỗ tôi, biết chắc rằng điều này sẽ xảy ra nên khi Toby vừa mới lao đến thì tôi tránh sang một bên và Toby đâm sầm vào bức tường ngay đằng sau tôi. Jeff được một pha cười hả hê khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, tôi mặc kệ và tiến đến chỗ ghế sopha nơi có thêm một người khác đang ngồi ở đó, là Ben. Tôi ngồi xuống và ngắm anh ta chơi game, Ben đang mải chơi nên không để ý rằng tôi đang ngồi kế bên. Được một lúc thì Ben dừng tay lại và ngước lên thì hai đôi mắt chạm trán nhau, tôi và Ben suýt nữa đã môi chạm môi cho đến khi tôi lùi lại. Tôi bỏ qua và bật TV lên xem, trong khi không để ý đến xung quanh thì tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó đè lấy tay mình. Khi tôi quay ra thì thấy Ben đang nắm lấy tay mình trong khi quay hướng khác, tôi kệ và xem tiếp, tưởng rằng sẽ rất bình thường nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như tôi nghĩ. Cứ một lúc là Ben lại nhìn liếc tôi và tay thì vẫn không buông làm tôi thấy khó chịu, tôi quay ra thì thấy ngay cái bản mặt giễu cợt của anh ta.
"Ben, anh bỏ tay ra được không?"
"Không~"- anh ta trả lời nhẹ nhàng.
"Thế tôi phải làm gì thì anh mới bỏ?"
Ben mỉm cười, anh ta chuyển sang nắm lấy bàn tay còn lại của tôi và nhìn tôi một cách say đắm.
Tôi khó hiểu nhìn anh ta nhưng rồi bỏ qua và lắng nghe lời nói sắp tới của Ben.
"Nhóc........có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Valentine."- tôi trả lời thẳng thắn.
"Vậy Socola của ta đâu?~"- anh ta tự dưng hỏi ngay thẳng vào vấn đề.
....
....
....
Một phút bình yên trôi qua, tôi bất ngờ về câu hỏi của Ben và phải nói thêm là rất ghét.
"Tôi không có."
Sọc!
Một mũi tên bắn qua người Ben.
"Tạ..i...s..ao...?"
"Đơn giản vì tôi không thích."
Sọc!
Lại thêm một mũi tên bắn qua Ben.
"S...ao..nh...ó..c...có...th..ể...l..àm...vậ...y...vớ....i..ta...ch...ứ..?"
"Không liên quan tới tôi."
Sọc!
Vâng! Chắc đây phải nói là cây mũi tên cuối cùng vì nó vừa trọc thủng trái tim của Ben, anh ta vẫn nhìn tôi với một đôi mắt hi vọng nhưng chưa được mấy chốc, tôi quay đi và bỏ mặc anh ta. Một lúc sau đó, Ben hồi sinh và giờ đang ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó. Bỗng dưng anh ta cười, một nụ cười ám chỉ điều gì đó không lành sắp tới và tôi biết rằng nó dành đặc biệt tặng cho tôi. Ben quay qua và cười thân thiện với tôi, còn tôi đề phòng cảnh giác mà lùi lại.
"Vậy giờ em không có quà tặng ta nhân Valentine thì...."- Ben tiến tới gần tôi và thì thầm bên tai, hơi thở của anh ta phả vào cơ thể làm tôi run lên.
"......em hôn ta đi~"
Tôi giật mình và đẩy Ben ra, mặt tôi nóng lên và tôi lại không thể giấu được. Ben vẫn nhìn tôi đắm đuối nhưng rồi anh ta lại cười.
"Hahaha~ Thôi được, nhóc chỉ cần hôn ở mà là đủ rồi...."
Ben chỉ lên má mình ý nói là tôi phải hôn. Tôi tiến tới nhưng vì quá ngại nên không thể cử động được, tự nhiên cảm thấy có thứ gì đó đẩy mình về phía trước và tôi hôn Ben(ở má thôi). Hôn xong thì Ben kéo cổ tôi lại gần và thì thầm.
".....nhưng lần sau em không thoát được ta đâu."
Tôi vùng dậy và để ý rằng mọi người đang hướng mắt nhìn về phía chúng tôi, các chị đại ca thì hoan hô, một số người thì mặc kệ, người thì cười cười nhưng lại che dấu, Slendy thì che mắt Sally(au: chỉ là hôn thôi mà.; Slendy: Ta không muốn con bé đánh mất sự trong sáng vốn có của nó !); nhưng khi tôi quay sang bên phía khác để tránh ánh mắt của mọi người thì thấy Jeff đang đơ, anh EJ thì đang bị sốc, còn Toby thì......tôi chỉ thấy có mỗi cái bia mộ ghi tên Ticci Toby trên đó.
Khi đó tôi chỉ có thể nhận xét một điều.
*Thế giới này loạn mẹ rồi!*
Tôi vẫn đang chìm trong hư không của tâm trí riêng thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng hét vang lên.
"THẰNG BEN LÙN KIA! MÀY ĐỨNG LẠI MAU CHO TAO!!!"
Tôi thấy có ba người đang ăn hiếp một đứa tr....nhầm có ba người đang đuổi Ben, trên tay thì cầm vũ khí lên chém, phi, nghịch rồi phang nhau như thánh. Còn Ben thì lại không ngu mà đứng lại để nhận đòn, Ben ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tầng.
Trong khi đó, tôi bị bơ vơ lại, tôi cũng không thấy lạ vì thường thì thời gian lúc trước tôi sống cùng với gia đình mình, cảm giác cô đơn chỉ là một thứ không cần để tâm tới nhưng dù có ở bất cứ nơi đâu, nhà hay bên ngoài thì nó vẫn luôn bám lấy tôi.
Tôi quá tập trung vào những suy nghĩ của riêng mình mà không biết rằng có một ai đó đang lo lắng cho mình.
"Rip! Rip! Em sao vậy?!"
Tôi hoàn hồn, lắc đầu để xua tan đi những mảng ký ức đã lâu năm không còn để ý đến giờ lại nhớ về. Giương đôi mắt vô hồn lên để xem giọng nói mới đây là của ai, tôi vui mừng vì đó là một trong những người tôi quý mến, anh Masky. Tôi vẫn nhìn anh ấy không ngớt, cảm giác này thật lạ lùng, trái tim tôi đập nhanh nhưng rồi lại chậm lại rất nhanh. Nó ấm áp, khác xa với cảm giác mà chị Lu dành cho tôi hay tình yêu thương ông tận tình chăm sóc tôi.
"Này, em có sao không vậy? Cần anh gọi Dr Smiley khám cho không?"
Anh Masky ân cần hỏi han tôi, giờ tôi mới để ý lại sắc mặt của anh ấy đang xanh xám xịt xung quanh. Chắc anh ấy lo lắng lắm, tôi thấy mình thật có lỗi với anh ấy. Xua tan những suy nghĩ trong đầu, tôi nhìn anh Masky và trả lời.
"Em không sao."
Anh Masky trông có vẻ đã cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn, anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng làm tôi càng bớt sự căng thẳng và mệt mỏi sang một bên. Tôi rúc lại gần anh ấy như một con mèo nhỏ, không hiểu sao mọi thứ lại có thể trở nên yên bình như vậy. Vì quá mệt mỏi, tôi đã chìm sâu vào trong cơn ngủ mê và tôi bất giác vươn tay lên..............ôm lấy một người nào đó.
~Valentine là một thứ......khốn nạn❤️~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó, có một người nào đó lại đang đỏ mặt bởi hành động của cái con người nhỏ bé phía trước mình mà không thể cưỡng nổi, anh hôn nhẹ lên má con người nhỏ bé kia và cứ để cho người đó nằm lên đùi mình ngủ. Có một điều là người đó vẫn không buông đôi tay đang ôm lấy chặt người anh.
"Đây là quà Valentine anh tặng em, Valentine trắng thì nhớ trả lại đó~"
Từ đâu ra, có bốn con người đang cãi nhau với nhau như chó với mèo. Họ tiến về phía sopha và nhìn thấy một cảnh tượng không muốn thấy và không muốn nó xảy ra.
"Ê! Masky! Chú mày đang làm gì Rip của tao vậy?!"- Jeff xông pha chửi Masky.
"Rip là của mày lúc nào hả Jeff"- Ben tức giận khi nghe thấy Jeff nói vậy.
"Thôi đi! Đừng đánh nhau thêm nữa."- EJ đứng ra ngăn chặn luôn.
"Phải đó~ Chả có ai trong chúng mày có thể cặp với Rip ngoài tao~"
Toby tự tin lên sàn, nhưng anh lại quên mất rằng những người đang đứng với anh không phải là người, mà là những tên sát nhân có tính chiến hữu cao. Sát khí nổi lên trên từng người một làm cho căn phòng trở nên khắc nghiệt. Bốn đôi mắt nhìn nhau chứa đầy sự hiếu chiến và chuẩn bị xông pha sát hại lẫn nhau.
"Shhh..."
Bỗng tất cả dừng lại bởi một âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn đủ nghe rõ được, bốn đứa dừng lại và hướng mắt sang nơi phía phát ra tiếng động, họ thấy Masky đang xoa đầu một con người nhỏ đáng yêu đang nằm ngủ say sưa, Masky ra lệnh cho tất cả trật tự lại. Không thể cưỡng lại nổi được, con mồi đang ở trước mặt họ nhưng không thể tiến tới mà vồ lấy. Họ quan sát từng nơi trên người của người đó, từ khuôn mặt đến cơ thể đều làm họ phải đầu hàng bởi sự dễ thương khó lường trước được của người đó. Đôi môi ẩm ướt và quyến rũ, khuôn mặt ngủ say sâu đến nỗi không thể gọi dậy, làn da trắng mịn, mềm mại, cơ thể bé nhỏ có thể ôm vào lòng một cách thoải mái nhất. Tất cả đều phải đổ bởi cái con người này, bọn họ ngồi kế đó và quan sát từng động đậy của cái con người đang nằm ngủ trong lòng của một người.
~🌹Valentine Trắng sắp đến rồi~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Với tôi, Ngày lễ Tình Nhân chả là gì so với một thứ rác rưởi, ngày mà các tình yêu được bên nhau, được trò chuyện vui vẻ và tặng những món quà họ tự tay làm để tặng cho người mình thích. Nó chỉ mang lại đau đớn và cô đơn với những người không được nhận tình yêu thương. Hồi con bé, tôi luôn bị mọi người chỉ trích, bị xa lánh, bị bắt nạn, không một ai đứng ra giúp. Tôi chưa một lần được cảm nhận tình yêu thương vô bờ của bố mẹ, tình cảm mà ba mẹ dành cho tôi..........Thật là ngớ ngẩn!................
........................
..........Nhưng từ khi tôi chuyển đến đây sống, thay vì bị xua đuổi đi thì họ lại dang tay đón nhận tôi, tuyên bố rằng tôi là một thành viên trong gia đình. Lúc đó, cảm giác của tôi trở nên hỗn loạn, sự ấm áp, sự hạnh phúc, những lần tranh cãi, những lời nói không còn là sự sỉ nhục,..........họ đem lại cho tôi những thứ mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi yêu họ, tôi quý họ, tôi không muốn phải rời xa họ.....cho nên sự lựa chọn của tôi là ở lại. Dần dần sau đó, tôi hiểu được rằng mọi thứ mà họ cho tôi, đó là Tình yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Happy Valentine.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro