10. Khi Tên Mặt Lạnh Bị Giật Đi Mất Lòng Tự Trọng

Nguồn ảnh: Pinterest

__________________________

Góc nhìn của Tiểu Gia Hồng

Ba tuần đã trôi qua.
Mình đã nhịn được tròn ba tuần trong công ty này rồi.

Bằng cách nào sao? - Bằng cách tránh mặt và lờ đi tên mặt lạnh K.O đó.

Khi bắt buộc phải chọn trang phục hay làm tóc gì cho anh ta thì mình buộc phải làm thôi, còn đâu thì mình cứ lờ anh ta đi. Càng xa anh ta ra càng tốt.
Đó là cách duy nhất để mình có thể ở lại công ty Giác Quan Thứ Sáu này.

Còn với Sơn thì mọi chuyện vẫn vậy. Ngày nào hai đứa cũng nói chuyện. Nói hoài mà không hết chuyện.

Ngày nào mình cũng vào thăm bác gái, cũng như ngày nào Sơn cũng nấu cho mình một bữa cơm.

Mỗi lần nấu cho mình ăn xong, mình lại dậy cậu ấy cách nấu ăn tốt hơn, bớt đi thứ gì, cho thêm cái gì cho hương vị thơm ngon hơn. Vì vậy nên mỗi ngày cậu ấy tiến bộ lên rất nhiều.

Sơn đúng là một người bạn rất tuyệt vời!

Đôi bàn tay hồng hào của ai đó đặt một tách cà phê lên bàn trước mặt mình, khiến mình dừng suy nghĩ lại và ngước đầu lên nhìn người ấy.
Là anh TooF.P (Phúc).

- Uống đi cho tỉnh. Nhìn cô đơ lắm rồi đó.

Mình cảm ơn anh ấy, uống một hớp cà phê rồi nhanh tay dọn đống đồ trang điểm.

Từ khi làm ở công ty tới giờ, mình cảm thấy anh TooF.P là một con người rất chu đáo. Anh ấy cũng chính là anh chàng mắt sắc mình gặp trước cửa studio Vietsao hôm bị đuổi việc.

Càng làm quen anh ấy nhiều hơn, mình càng cảm thấy anh ấy rất ấm áp, không chỉ quan tâm tới các thành viên, mà còn quan tâm tới các nhân viên làm việc trong công ty nữa.

Tiếng "Ê" quen thuộc lập đi lập lại khiến mình giật mình ngước lên.
- Ê, sao gọi mãi không nghe vậy? Lờ tôi đi hả? - K.O

Bằng một ánh mắt tỏ vẻ phiền phức, mình mím môi kìm chế những làn khói lửa trong cơ thể và quay ra nhìn anh ta.

- Nhặt hộ cây bút đi. - Anh ta sai mình rồi chỉ vào cây bút bi ngay dưới chân anh ta. Lúc này chỉ có K.O và mình trong phòng.

Ôi thần linh ơi, cái tên khinh người này. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?

- Tôi là Stylist của anh, không phải người hầu. - Mình đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Sao ngày nào cô cũng trêu ngươi tôi vậy?

- Cái đó người ta gọi là "nói sự thật ra", không phải trêu ngươi. Hồi nhỏ anh không được học sao?

- Cô đang cố trọc tức tôi đó hả?

- Đừng lo, tôi không bao giờ dành thời gian quý báu của tôi để trêu trọc mấy loại người như anh làm gì cho mệt thân đâu. - Mình vừa nói vừa xếp gọn vài đồ trang phục vào.

- Tôi là K.O đó, là K.O trong nhóm nhạc Uni5 đó!

- Ờ, chúc mừng anh. - Mình tặng anh ta một ánh mắt lạnh nhạt rồi cầm đống đồ trang phục ra khỏi phòng.

[...]

1 tuần sau

Bốn tuần đã trôi qua. Mình đã làm việc ở trong công ty giải trí Giác Quan Thứ Sáu được bốn tuần rồi.

Tên K.O kia càng muốn gây họa với mình thì mình càng lạnh nhạt chơi lại anh ta bằng lời nói của mình.

Từ mấy ngày rồi tên mặt lạnh K.O đó cứ xuất hiện trước mặt để gây chuyện với mình. Bị mình đá đi lòng tự trọng không biết mấy lần rồi mà vẫn không để cho mình yên.

Giờ cũng vậy, tới giờ ăn trưa rồi, sao tên đó không đi ăn cùng mọi người đi, ngồi trước mặt mình làm gì không biết. Nếu mình đang không kẹt tiền, chắc chắn là đã đi ăn lâu rồi.

Đúng là muốn dọn phòng làm việc cũng không được yên.

- Cô không đi ăn hả?

- Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh không cần giả tốt với tôi đâu. Nếu anh muốn tốt với tôi thì làm ơn ra khỏi phòng giùm.

- Sao vậy? Tôi đẹp trai quá làm cô không tập trung được hả?

- Không phải. Là do ngứa mắt quá tôi không làm việc được.

- Ôi thật là cô này...

- Sao tôi đá mãi mà lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của anh vẫn chưa bay vậy?

- Nè cô dám - K.O bắt đầu nổi điên. - Cô làm việc ở chỗ này cũng lâu lắm rồi ha.

- Ờ, chắc vậy. Tôi đang chờ ngày anh rời khỏi chỗ này để tôi không phải thấy cái mặt của anh nữa đây.

- Cô nhìn thấy lọ hoa này không? - Tên mặt lạnh hỏi mình và chỉ vào lọ hoa cạnh anh ta. - Lọ hoa này là một trong những đồ vật quý báu nhất ở đây. Khi tôi đập nó ra, cô nói xem...người ta sẽ nghĩ là tôi làm...hay là cô?
Rồi người rời đi khỏi chỗ này là ai trong hai chúng ta?...Họ sẽ tin ai đây...?

...Cô có muốn thử không?

- Tôi không có thời gian cho mấy câu truyện nhảm nhí của anh đâu.
Mọi người sắp quay lại rồi nên tôi ra ngoài hít chút không khí trong lành đây.

Sau khi nói xong câu đó, mình định nhấc chân bước đi, nhưng dừng lại khi nghe một tiếng "teng" rõ lớn.

Khi quay lại thì đã quá muộn.
Một lọ hoa vỡ.
Bên cạnh là một tên kiêu ngạo mặt lạnh đang nhếch mép nhìn mình.

Nguồn ảnh: Pinterest

Nguồn ảnh: K.O Uni5 (Facebook)

- Ơ, tay tôi bị trượt rồi... phải làm sao đây?... - K.O

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro