36. Lạc Vào Tim Anh (Phần cuối)
Góc nhìn của Nguyễn Thái Sơn (K.O)
Gia Hồng lấy bàn tay đập vào trán tôi. - Anh sến vừa thôi! - Cô ấy đáp.
- Ah đau! - Tôi kêu.
- Cho chừa cái tội sến súa! - Gia Hồng
Sau một hồi tâm sự và đùa giỡn thì chúng tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày mai chắc chắn sẽ phải thử lại. Phải nói ra sự thật!
...
..
.
- ...Tôi không phải con của giám đốc nào hay ca sĩ nào. Ba tôi đã mất, mẹ tôi thì bệnh. Vì nhà quá là nghèo không có tiền trả phí viện nên tôi...bắt buộc phải theo con đường này. Tôi không phải em họ của chị Nhi hay anh Thắng. Chỉ là tôi cần tiền...và họ cần một gương mặt mới cho công ty. Tôi... - Tôi
Vừa nói xong chưa được vài giây thì khán giả hô lên, chửi bới rồi ném đồ ăn của họ vào tôi.
- Đồ lừa đảo! Đồ hèn nhát! Sao không nói sớm?? Chúng tôi đã tin tưởng anh! - Các bạn fan gào thét
Dừng lại đi mà, làm ơn hãy dừng lại...
...
..
- Sơn, Sơn ơi! - một giọng nói kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này.
Tôi bật dậy.
- Anh có sao không? - Gia Hồng
Tôi ôm cô ấy vào lòng.
- Gia Hồng à... - Tôi
- Anh bị sao vậy? - Gia Hồng
- Anh không phải em họ của chị Nhi hay anh Thắng như lời đồn... - Tôi
- ...Thì sao ạ? - Gia Hồng
- ...Anh không phải con cái của giám đốc hay diễn viên ca sĩ nào...- Tôi
- Thì...sao ạ? - Gia Hồng
- ...Anh chưa từng đi học hát, học rap hay học nhảy. Gia đình anh không có điều kiện cho mấy thứ đó. Từ khi ba mất, mẹ phải một mình nuôi lớn anh. Khi anh lớn rồi thì mẹ lại bệnh nặng. Vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ nên anh chọn nhóm nhạc này. Anh đang lợi dụng nhóm nhạc này để kiếm tiền...anh...vì không muốn người ta coi thường nên đã giấu thân phận. Ai cũng nghĩ anh chắc phải giàu sang, ba mẹ có chức nhưng thật ra...- Tôi dừng lại khi tôi cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
- Anh đâu cần phải là con cháu của ai đâu. - Cô ấy nhìn vào đôi mắt bất lực của tôi. - Anh chỉ cần là anh là đủ. Em yêu anh...à không, em thương anh vì chính con người của anh. Không phải vì anh là ca sĩ K.O của nhóm nhạc Uni5, mà là vì anh là anh, Nguyễn Thái Sơn à. - Gia Hồng
- Anh không lợi dụng ai cả. Anh chỉ đơn giản hoàn thành công việc của mình như bao người khác. Anh chỉ đang tự tay kiếm ra những đồng tiền để chữa bệnh cho mẹ của mình, điều đó có gì sai đâu? Anh là một đứa con quá là hiếu thảo đó, đồ ngốc à! - Gia Hồng
- Em gọi anh là gì cơ?? - Tôi
- Đồ ngốc! Anh thật là ngốc nghếch! - cô ấy búng vào mũi tôi - Cảm ơn vì anh là anh.
...
..
.
Buổi tối hôm đó, sau buổi diễn
- E hèm... - Tôi
Dù đứng diễn trước đám đông đã quá nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi run như lần này. Trước khi nói tiếp, tôi quay ra nhìn Gia Hồng.
"Em tin vào anh!" - Tôi có thể đọc ra từ khẩu miệng của cô ấy.
- Điều tôi nói sau đây rất là khó đối với tôi...nhưng nó là những lời nói thật lòng và trân thành nhất. Mong các bạn Uni có thể hiểu cho tôi... - Tôi
...
..
.
.
- ...và xin lỗi vì đã che giấu sự thật với mọi người...như vậy. - Tôi
nói xong câu cuối tôi nhẹ nhàng mở mắt ra và nhìn thẳng vào những khuôn mặt của các bạn Uni.
Các bạn ấy khóc sao?
Tại sao vậy?
- Nguyễn Thái Sơn! Cố lên! K.O! Cố lên!! - Các bạn fan hô lên từ phía dưới.
...
..
.
Ngày hôm sau
"K.O Uni5 tiết lộ thân phận và câu chuyện của gia đình khiến bao người rớt nước mắt"
- Ui trời vậy là cái con mụ kia là người giúp anh K.O chăm mẹ anh ấy á?? - Fan 1
- Lẽ ra tao phải là người kiếm được mẹ anh ấy trước. - Fan 2
- Thì sao?? Mày nghĩ mày nguyện ngày đêm vào đó chăm cho người lạ mày chưa bao giờ gặp à? - Fan 1
- Nếu là mẹ của anh K.O thì là mẹ chồng chứ, sao lại người lạ?? - Fan 2
- Mẹ chồng hay mẹ vợ gì thì cũng bỏ thuốc lá ra rồi nói chuyện. - Một giọng nói bỗng cất lên khiến hai bạn nữ giật mình quay lại. - Mặc đồng phục vậy chắc chưa đủ tuổi hút mấy này đâu ha?
- Mày là ai? - Fan 1
- Mày?? Ôi trời tụi nhóc ranh con này! Chị đây có thể đẻ ra chúng mày đó! Còn dám mày tao ở đây! - Hạ Anh kí đầu hai bạn fan và rút hai điếu thuốc lá ra khỏi miệng họ
- Cái bà điên này! - Fan 1
- Đủ tuổi làm mẹ thôi, chứ làm bà thì chưa bé ạ. - Hạ Anh cúi xuống tầm ngang mắt với hai bạn fan. - Còn hai bé thì chưa đủ tuổi làm người yêu Uni5 đâu nên thay vì đứng đây ăn nói linh tinh thì lo mà học đi!
- Chị đây đủ tuổi rồi mà anh ấy còn không yêu nè. - Hạ Anh thì thầm vào tai họ
- Anh K.O á? - Fan 2
Hạ Anh mỉm cười.
- Thôi hai đứa đi về đi. Nhớ là lo học hành đó. Với lại đừng có gọi người lớn là "con mụ kia" nha! - Hạ Anh
Sau khi hai bạn fan đi, Hạ Anh cũng định bước tiếp thì thấy một người đàn ông cao ráo đang đứng trong khung cửa của quán cà phê nhìn về phía mình.
- Gì vậy? Anh nghe hết rồi à?? - Hạ Anh
Toof.P mỉm cười.
- Thì ra em cũng không ghét Gia Hồng cho lắm. - Toof.P
...
..
.
[Hồi tưởng - Sau khi K.O thổ lộ trước sân khấu]
Sau cánh gà
K.O thả cơ thể nặng nhọc của cậu ấy xuống ghế.
Cả nhóm chạy về phía K.O rồi ôm cậu ta.
- Tất cả sẽ ổn thôi K.O à. Em làm tốt lắm. - Toof.P
...
..
.
Một năm sau
Uni5 và Gia Hồng đang trên đường bay tới Phú Quốc để đi du lịch.
- Tới nơi rồi. Xuống máy bay anh em ơiii! - Cody
- Nam ơi, lấy hộ em cái vali với! - Lục Huy
Cody kiễng chân kéo chiếc vali xuống đưa cho Lục Huy rồi chợt nhận ra...
- Ủa cậu cao hơn anh mà? Sao lại nhờ anh chứ? - Cody
- Hì, để nhìn anh kiễng chân với vali á. - Lục Huy nhe răng ra cười
- Cậu giỡn mặt với anh à?? - Cody
- Đúng rồi ạ - Lục Huy cười rồi chạy trước. Cody theo sau.
- Người yêu ơiii, dậy đi tới nơi rồi. - K.O gọi Gia Hồng dậy.
- Oẹ...mắc ói quá bây! - Maru
...
..
.
Sau khi lấy hành lý xong xuôi, Uni5 cùng Gia Hồng một lúc nhào ra ngoài và bị một nhóm Uni vây quanh.
- Ôi trời ơi, em đã nói là nên mang theo mấy anh vệ sĩ rồi mà! - Maru
- Ai biết gì đâu! Anh tưởng đi du lịch thôi với lại đâu ai báo gì đâu. Sao các bạn Uni biết được vậy? - Cody
- Trời đất ơiii, các anh là nhóm nhạc hàng đầu ở cái đất nước việt nam này đấy! - Gia Hồng
- Ahhhhh tôi vừa xé được miếng áo của anh Toof.P!! - Một bạn Uni la lên.
- Chết tiệt... chúng ta gọi xe chưa vậy?" - Toof.P
...
..
.
Về tới khách sạn, quần áo ai cũng rách tả tơi.
- Em đâu phải Uni5. Sao muốn mang miếng áo của em về chi vậy? - Gia Hồng
- Trời em không biết sao? Từ hồi họ biết em giúp mẹ của anh K.O là em nổi lắm đó! Đây nè! - Maru nói rồi đưa điện thoại cho Gia Hồng.
- Nữ anh hùng sao? Thật là lố quá đi! - Gia Hồng
- Nè Hồ Lê Thanh Tùng! - Lục Huy
- Dạ. - Maru
- Cậu up story ầm ầm như kia. Các bạn fan không tới xé quần xé áo chúng ta mới là lạ í! - Lục Huy
- Ui em quên! - Maru
- Cậu lại đây!! - Lục Huy chạy theo Maru.
...
..
.
Khi mặt trời lặn
K.O và Gia Hồng đang nắm tay nhau đi dạo quanh bên bãi biển Phú Quốc.
Bỗng dưng K.O cầm tay Gia Hồng đưa lên miệng và cắn nhẹ một cái.
- Nè Nguyễn Thái Sơn! - Gia Hồng hét lên. - Anh làm gì vậy đồ dở hơi này!
K.O nhếch mép cười.
- Đánh dấu chủ quyền. - K.O
- Ôi trời thật không thể tin nổi con người này... - Gia Hồng cũng túm lấy tay K.O rồi định cắn lại nhưng lại bị cậu ta giữ lấy hai tay rồi đặt quanh vùng eo của cậu. - Anh làm gì vậy?
- Vẫn đang... - K.O vừa nói vừa đeo một chiếc dây chuyền lên cổ Gia Hồng. -... đánh dấu chủ quyền.
Nguồn: Pinterest
- Con người nhỏ nhắn đáng yêu như thế này...coi chừng người ta tưởng con nít bị lạc, người ta bắt cóc đó. - K.O
- Gì chứ! - Gia Hồng
- Còn gì nữa? Đúng là bị lạc rồi còn gì. - K.O
- Lạc gì chứ? - Gia Hồng
K.O cúi xuống rồi nhìn thẳng vào hai con mắt long lanh ngây thơ của Gia Hồng.
- Lạc vào tim anh. - K.O đáp rồi hôn lên trán Gia Hồng
- Cảm ơn em vì đã đến bên anh và trở thành một phần lớn trong cuộc đời của anh. - K.O
- Cái đồ sến súa này! - Gia Hồng đưa tay lên như định đấm vào mặt K.O khiến cậu ta nhắm chặt mắt lại. Trong khi đó cô ấy kiễng chân lên trao cho cậu ta một nụ hôn ấm áp.
- Em yêu anh, Nguyễn Thái Sơn. - Gia Hồng
K.O hôn Gia Hồng thêm một lần nữa.
- Anh yêu em, Tiểu Gia Hồng. - K.O
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro