Chương 19
- Phong chào buổi sáng, có cần em giúp gì không?
Lạc Vi từ cầu thang đi xuống thấy Dật Phong lui cui dưới bếp. Đảo mắt một vòng nở một nụ cười chói chang, chạy lại hỏi.
Dật Phong quay đầu nhìn nụ cười không mấy chân thành của Lạc Vi toàn thân theo thói quen cảnh giác. Con bé này có ý đồ gì đây. Dật Phong nghi ngờ nhìn Lạc Vi.
- Làm gì tốt đột xuất vậy?
Nụ cười trên môi Lạc Vi chợt tắt, nhìn bộ dạng phòng bị của Dật Phong Lạc Vi hừ lạnh.
- Vẻ mặt gì đây, không cần em giúp thì thôi, bày thái độ gì vậy chứ, hứ.
Lườm nguýt xoay đầu rót cốc nước lọc uống xong đi thẳng ra ngoài. Đây là thói quen của cô mỗi sáng việc đầu tiên tỉnh dậy vệ sinh xong là phải uống một cốc nước lọc rồi mới đi làm chuyện khác.
Nhìn bóng dáng đi hướng ra ngoài vườn của Lạc Vi. Dật Phong không khỏi bĩu môi sờ mũi, không phải không muốn nó giúp. Mà là vì hồi đó bị nó phá đám nhiều quá vui cũng phá, buồn cũng phá, không vui không buồn cũng phá. Đánh không được mà mắng cũng không xong nên mỗi khi thấy nó thì lại sinh ra cảnh giác. Dật Phong buồn cười lắc đầu tiếp tục làm buổi sáng cho mọi người.
Lạc Vi chân trần chạy ra vườn, lòng bàn chân cảm nhận hơi lạnh ẩm ướt từ thảm cỏ ngấm vào da. Sảng khoái.
Kéo kéo ống nước bắt đầu công việc tưới cây. Vườn hoa sau biệt thự là do một tay Lạc Vi trồng nên có một số loại là thuần chủng cũng có một số loại là lai tạo nên. Từng khóm hoa nở rộ dưới ánh nắng sớm mai, khoe sắc đẹp của mình, tỏa hương thơm ngát thanh khiết.
- Vi Vi...
Quay đầu lại thấy Trình Minh Thiên đang đi đến Lạc Vi tự nhiên đưa hai tay ra động tác đòi ôm.
- A Thiên.
Không chút nào lúng túng anh quen thuộc ôm lấy Lạc Vi, tay bợ lấy mông cô ôm vào lòng. Đi đến chiếc xích đu ở cây cổ thụ ngồi xuống để cô ngồi trên đùi mình. Mở miệng trách cứ:
- Sao lại không mang dép vào lỡ cảm lạnh thì sao, vừa mới khỏe được tí xíu là xem lời anh như gió thoảng bên tai phải không ?.
Vừa nói vừa cuối xuống dùng khăn lau sạch chân cô mang vớ, mang dép vào cho cô.
- Ầy, làm gì mà tệ đến vậy, tĩnh dưỡng lâu như thế là đủ rồi.
Lạc Vi chu môi phản đối rồi cười hì hì ôm lấy cổ Trình Minh Thiên hôn một cái thật kiêu vào má anh.
- Được rồi, được rồi, lần sau không tái phạm đâu.
- Em đấy...
Không thể mắng được cô, Trình Minh Thiên bất đắc dĩ gõ gõ nhẹ đầu cô.
- Ôi, anh gõ hư đầu em rồi.
Lạc Vi giả bộ ôm đầu la oai oái nghiêng người trốn cái gõ đầu của Trình Minh Thiên. Đầu lắc qua lắc lại không chịu ngồi yên. Cọ xát khiến cho đáy lòng anh có ngọn lửa đang cháy âm ỉ len lỏi muốn bùng lên. Khắc chế bản thân Trình Minh Thiên chỉ biết kiềm lại khô nóng trong lòng mà đùa giỡn cùng cô.
Đùa đã đời Lạc Vi dựa đầu vào vai Trình Minh Thiên nghỉ ngơi. Xung quanh yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ, lại thêm cái vút ve ở phía sau lưng của Trình Minh Thiên, Lạc Vi thấy có chút buồn ngủ dù cô mới vừa dậy.
Từ ngày hôn mê tỉnh dậy, mọi người xem cô như quốc bảo mà nuôi dưỡng, nhiệm vụ một ngày của cô chỉ có ăn, ngủ, nghỉ ngơi. Chấm hết. Nên giờ chỉ cần yên tĩnh một tí xíu là cô liền cảm thấy muốn ngủ. Riết rồi muốn thành trư.
Đột nhiên, một tiếng cười ha hả âm thanh cười đùa chói tai vang lên làm cho mỗ nữ lười biếng nào đó đang thiu thiu ngủ hoảng hồn tỉnh ngủ. Lạc Vi khó chịu dụi mắt hừ giọng, cảm giác bị phá giấc ngủ thật cmn khó chịu.
- A Thiên. Lạc Vi bĩu môi bất mãn nhéo nhéo lòng bàn tay Trình Minh Thiên khó chịu kêu lên.
- Ừ anh biết. Sau đó liếc nhìn đám người đang vui chơi đằng kia trong mắt tràn đầy không hài lòng. Bế cô vào nhà.
_______________________________
Trở lại hai tuần trước, tại phòng hội nghị ở căn biệt thự của SDA.
- Ta muốn mở một bữa tiệc xã giao giới thiệu SDA cho tất cả mọi người.
Nam Cung Hạo Vũ nói xong mọi hoạt động ngưng trệ, tất cả mọi người quay sang nhìn ông.
Một hồi lâu Lâm Phong là người lên tiếng đầu tiên:
- Phải dù sao cũng phải mở tiệc chiêu đãi. Tin tức SDA xuất hiện đã khiến nhiều người hoang mang rồi. Nếu như ta không chủ động xuất trướng trước thì những gia tộc lớn sẽ có bất mãn tới lúc đó sẽ ảnh hưởng đến ta rất nhiều.
- Chúng ta mà sợ họ sao.
Âu Dương Hạo khinh thường nói.
Nam Cung Hạo Vũ lắc đầu.
- Không phải là sợ mà là nếu như ít đi phần ủng hộ của các gia tộc lớn đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng lớn nhưng sẽ khiến lòng dân hoang mang bất ổn. Đừng quên dù chúng ta hiện tại lớn mạnh hơn họ đi chăng nữa nhưng trong lòng người dân thì họ vẫn tin tưởng các gia tộc lớn hơn chúng ta. Còn nữa sau này không phải còn hợp tác rất nhiều với tập đoàn của họ cả trong quân đội lẫn chính trị, kinh tế nữa hay sao.
- Ừ, chúng ta chỉ mới lộ mặt thôi, chỉ có đám người tổng thống biết chúng ta còn những người khác thì chỉ biết trên mặt báo. Bữa tiệc này tổ chức ra chỉ có lợi chứ không có hại. Lộ Mẫn Mẫn gật đầu nói.
- Cứ quyết định vậy đi Lạc Vi thầy giao cho con phụ trách bữa tiệc này. Trầm Quang vỗ tay chỉ chỉ vào Lạc Vi đang thản nhiên ăn táo uống nước nói.
Đang uống nước, vừa nghe Trầm Quang nói xong Lạc Vi phun thẳng ngụm nước cam trong miệng vào mặt Dật Phong ngồi đối diện.
- Lạc Vi.
Dật Phong nghiến răng nghiến lợi hai mắt như dao găm phóng thẳng về phía cô. Lạc Vi lật đật phóng qua bàn trà nhỏ rút một nùi khăn giấy lau mặt cho Dật Phong miệng không ngừng nói xin lỗi. Rồi trợn mắt phản đối:
- Con không muốn, không muốn làm đâu, còn một đống báo cáo con còn chưa làm xong kia kìa. Quay trở lại chỗ ngồi Lạc Vi căm phẫn lên tiếng phản đối.
- Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà, có khó khăn gì với con đâu. Trầm Quang nở nụ cười đáng đánh đòn nhìn Lạc Vi với ánh mắt "không có chuyện gì là con làm không được".
Một ngày không chọc con bé này, ông liền cảm thấy thiếu thiếu.... ha ha ha.
- Đúng đúng. Mà ở đằng kia Lộ Trình không ngừng hát bè theo.
Quăng miếng táo về phía Lộ Trình, người này ăn no rảnh rỗi quá rồi sao.
- Anh câm miệng.
Hừ lạnh, Lạc Vi cười như không cười nhìn Trầm Quang.
- Con nghe nói thầy mới đem về một con....
Còn chưa nói hết Trầm Quang đã đứng bật lên, giả vờ hắng giọng một tiếng, chắp tay sau lưng ra vẻ nghiêm túc.
- Dật Phong, Ngữ Phẩm, Ngữ Thiên, Lộ Trình bữa tiệc giao cho bốn đứa. Trăm sự nhờ mấy đứa. Vậy đi. Kết thúc kết thúc buổi họp kết thúc.
Nói xong phóng như tia chớp biến mất.
Lạc Vi ngồi đó ngửa đầu cười ha hả cầm đĩa táo đi ra phòng hội nghị lúc đi ngang qua Lộ Trình không khỏi chậc lưỡi vỗ vai hắn chia buồn.
Hừ chơi chị à, đâu có dễ....
Những người khác cũng lần lượt bắt tay chia buồn với bốn người họ.
Dật Phong , Ngữ Phẩm, Ngữ Ngưng không biết nên khóc hay nên cười. Còn Lộ Trình gào thét phản đối nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến hắn.
Người ta nói tự tạo nghiệt không thể sống là đúng mà.
Nhưng mà chỉ tổ chức bữa tiệc thôi mà, sao ai cũng tránh như tránh tà thế ????
_______________________________
Một tháng nay, các đài truyền thông báo chí đài phát thanh luôn cật nhật những tin tức mới nhất về Tổ chức SDA. Mà nay SDA tổ chức tiệc muốn mời tất cả các nhân vật lớn ở khắp nước S khiến cho mọi người không khỏi đoán già đoán non.
Các gia đình thượng lưu trung lưu không ngừng căn dặn con cháu của mình phải biết nắm bắt cơ hội tạo ấn tượng tốt với các thành viên cấp cao của SDA. Tham vọng hơn là câu được một số người trong họ thì càng tốt.
Lạc Phẩm Trần lắc lắc ly rượu trong tsy nhìn đứa em trai mở miệng hỏi:
- SDA đưa thiệp mời, em có đi không ?
Lạc Thiên Ngạo dụi điếu thuốc lắc đầu.
- Tiểu Thiên đi thay em. Hạ Nhi như vậy để cô ấy một mình em không yên tâm.
Đã quyết định không đi nhưng không hiểu sao trong lòng dường như có nguồn lực không biết tên cứ thôi thúc muốn ông phải đi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro