《LẠC》
Tôi và anh đan tay nhau dạo bước trên phố, một hoạt động quen thuộc mà chúng tôi thường cùng nhau làm mỗi khi có thời gian. Chúng tôi thích cùng nhau bước chậm lại để quan sát đô thị nhộn nhịp, ngắm nhìn dòng người vội vã hay chỉ đơn giản là trở thành bạn đồng hành cùng hít thở hương vị cuộc sống.
Bàn tay chúng tôi đan vào nhau, rõ ràng nhiệt độ tay anh vẫn thế nhưng sao tôi chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào được truyền qua. Cái hoạt động thường nhật đầy thân thương này giờ đây cũng chỉ như một nhiệm vụ cần hoàn thành vào cuối ngày, nhạt nhẽo và vô nghĩa.
Tôi cũng không biết từ bao giờ mà tôi và anh lại trở thành như vậy. Rõ ràng là chẳng có cãi vã, chẳng có bất đồng hay sự phản bội nào nhưng chúng tôi như đang dần xa nhau. Chỉ là đột nhiên cả hai đều cảm nhận được rằng có lẽ mối quan hệ này đang dần đi đến điểm cuối.
Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, cái ngày anh bước vào cuộc đời tôi.
Trong thư viện tĩnh lặng, anh ngồi bên khung cửa sổ để từng tia nắng hắt vào sườn mặt, ánh mắt trời như mạ thêm cho anh một tầng dịu dàng. Anh ngồi đó, chuyên chú vào cuốn sách dày cộm trên bàn. Tôi ngồi đối diện anh, đôi lần ngước mắt lên nhìn thấy thân ảnh đó đều cảm thấy yên ổn đến kì lạ. Đột nhiên, một bàn tay thon gầy chìa ra mảnh giấy nhớ nho nhỏ. Tôi ngạc nhiên nhướng mày, khẽ liếc nhìn anh rồi cầm lấy mảnh giấy. Trên giấy vẻn vẹn hàng chữ ngay ngắn:
"Tóc em rối rồi."
Tôi ngẩn ra trong phút chốc, tay theo bản năng định vuốt lại tóc thì đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi khiến bàn tay đang giơ lên chầm chậm hạ xuống.
Nếu anh yêu em mà thật khéo em cũng yêu anh, thì khi tóc em rối bời, anh sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, vươn tay vuốt lấy mái tóc của em, bàn tay sẽ lưu luyến trên tóc em vài giây. Nhưng nếu anh yêu em, mà đáng tiếc em không yêu anh, khi tóc em rối, anh chỉ có thể dịu dàng mà nói với em rằng: "Tóc của em rối rồi"
Là sinh viên khoa văn, thật không khó để chúng tôi biết đến câu nói này. Đây có lẽ chính là sự lãng mạn chỉ những tâm hồn thơ văn như chúng tôi mới hiểu được.
Tôi thấy hai má mình nóng lên, khóe môi đã nhếch lên từ bao giờ. Tôi ngước nhìn anh, môi cười rạng rỡ:
"Anh vuốt lại giúp em nhé?"
Tôi thấy ánh sáng lóe lên trong mắt anh, lấp lánh và rực rỡ. Anh vươn tay dịu dàng vén tóc ra sau tai tôi, trên môi là nụ cười không kiềm chế được. Tôi và anh cứ say đắm nhìn nhau như thế, ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ càng tô thêm vẻ ấm áp và yên bình cho kí ức ngày hôm ấy.
Cả hai chúng tôi đều là kiểu người trầm lặng và hướng nội nên chúng tôi yêu nhau một cách yên bình và lặng lẽ. Chuyện tình này tựa như mặt trăng vậy. Dù chẳng cháy bỏng hay nồng nhiệt như mặt trời nhưng chúng tôi đều biết nó vẫn luôn ở phía sau dõi theo và ủng hộ. Đôi lúc mệt mỏi thì lại có thể đắm mình trong ánh trăng dịu dàng, được bao bọc trong cái ôm êm ái được dệt bằng từng vệt trăng. Có thể nói, tôi và anh đã trở thành mặt trăng nhỏ của nhau.
Chúng tôi của lúc đó chẳng hề nghĩ đến việc sẽ có ngày mình lựa chọn chia xa.
Giờ đây ngồi nghĩ lại tôi cũng không biết cảm xúc trong mình đang là gì. Chắc là có chút hỗn loạn, cũng hơi mê mang. Chính bản thân tôi cũng không biết mình nên làm gì với mối quan hệ này.
Tôi thơ thẫn nhìn cột đèn giao thông phía đối diện, trong đầu bỗng lóe lên một mảnh kí ức.
'Anh này, sau này nếu có thì mình sẽ chia tay thế nào nhỉ?'
'Bé ngốc, sau này đừng suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí như này nữa.'
'Em chỉ thắc mắc thôi mà.'
'Hừm...vậy chắc là giữa dòng người tấp nập, anh sẽ buông tay em ra, để biển người làm hai ta lạc mất nhau.'
Tôi đột nhiên hiểu được mình cần làm gì ngay lúc này.
"Anh ơi, đèn đỏ rồi."
Tôi khẽ nói, mắt vẫn không rời ánh đèn đỏ trước mặt.
"Mình dừng lại đi."
Tôi nói tiếp, bàn tay nhẹ nhàng tách ra khỏi tay anh.
Ánh đèn chuyển xanh, tôi chầm chậm bước theo dòng người, bỏ lại sau lưng mặt trăng nhỏ của mình. Mà anh, vẫn đứng yên ở vị trí cũ. Chắc anh cũng đã đoán trước sẽ có ngày này.
Thật kì lạ, rõ ràng khi nãy dù nắm tay nhau tôi vẫn không cảm nhận được hơi ấm vậy mà lúc buông tay rồi thì lại cảm thấy từng làn gió lướt qua thật lạnh lẽo. Cũng không biết là bàn tay lạnh hay lồng ngực lạnh vì đột nhiên thiếu mất một phần quen thuộc.
Anh ơi, em lạc rồi.
Hoặc có lẽ, là chúng ta lạc mất nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro