Chương 2: Thân Phận Ghê Tởm
Khi nghe xong cô gái mang chất giọng trẻ con nhẹ nhàng lên tiếng: " không phải cha nói con có thể chơi đùa cùng cô ta sao, sao bây giờ đến thở cô ta cũng không thở nổi. Hừ vừa ghê tởm vừa thấp kém" vừa nói cô gái lại vừa chỉ vào cô mang theo vẻ khinh bỉ.
Trong lòng cô ngạc nhiên đưa ánh mắt tối tâm theo phương hướng tiếng nói. Một cô gái trẻ nhưng lại nói chuyên độc mồm như vậy cô vẫn là có chút không quen. Nhưng cô vẫn biết rằng bản thân mình xuất thân thấp hèn. Là sự thất bại khi làm một con người. Gánh trên vai một tội danh là nô lệ nhưng không phải vì thế mà cô cho rằng mình không thể sống. Nhưng sự thực chứng minh đúng thật là cô không nên sống. Từ khi sinh ra đến cả mặt cha mẹ cô cũng chưa hề nhìn thấy qua. Chỉ có trên cổ cô có một sợi dây chuyền in hình cha và mẹ nhưng cô vẫn không thể thấy. Ngay khoảng khắc nhớ đến tuổi thơ bất hạnh thì long mi cô chợt rung rẩy. Một người chưa bao giờ có phản ứng dù bị đập hay bị tra tấn chỉ biết nằm nhìn trần nhà ngay bây giờ lại đang có phản ứng.
Nhưng phản ứng không phải vô tâm hay vui sướng. Mà là giọt lệ rơi bên khoé mắt cô. Cô dặn lòng không được khóc. Nhưng nước mắt cứ thế tuông ra. Cô lại cất tiếng gọi:
" Cha, mẹ...." Điều đặc biệt khiến người đàn ông với cô gái này ngỡ ngàng không phải là cô khóc mà là tiếng nói của cô vừa cất lên bọn họ vốn không thể hiểu. Đúng ngôn ngữ này không phải của đất nước họ mà là của một quốc gia khác. Che giấu đi sự kinh ngạc người đàn ông vội vàng lên tiếng:
" Mày vừa nói cái gì. Mày nói lại cho tao xem."
Cô vẫn im lặng. Nhưng nước mắt chưa bao giờ im ắng nó vẫn từng giọt nặng nề rơi bên má cô. Thay vào đó cô lại lần nữa xoay người không muốn đối diện với bọn họ. Cô vẫn luôn biết mình không phải người nơi này nhưng cô vẫn không hiểu tại sao bọn họ không nhận ra chẳng lẻ khuôn mặt của cô có nét như người ở đây. Cô chỉ biết mẹ cô là người phương đông nhưng từ nhỏ mẹ cô luôn dạy cô cả 2 thứ tiếng nên đối với việc cô nghe hiểu là bình thường. Nhưng cô chưa bao giờ biết tại sao mẹ mình lại dạy mình tiếng ở nơi đất nước xa lạ này. Nhưng cô lại biết người ở đây có một quan điểm từ thời xa xưa đến nay chỉ cần bạn đến từ một quốc gia khác dù bạn có dòng máu ở nơi đây thì bạn chính là nô lệ là thứ rẻ mạc nhất. Và cô là một trong số đó. Vì sự ra đi đột ngột của mẹ thì cô đã hoàn toàn chết tâm ,với đôi mắt u ám này thì sao lại sống được khi người mang ánh sáng rời đi.
Cô đã bị bắt đến đây trong một lần cô lang thang khi cô rời khỏi ngôi nhà ấm áp tình thương mẹ nhưng lại không có mùi vị nào của cha. Vốn dĩ cô rời khỏi vì cô chỉ ước 1 lần cuối được tận hưởng ánh nắng và không khí trong lành nhưng điều ước quan trọng nhất là tìm được người cha chưa hề biết của cô thì nó lại kết thúc bằng việc cô bị nhốt ở đây cũng là được ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro